Xin Hãy Ôm Em

Chương 17: Chương 17: Bật nước tắm cho tôi




Anh Hoắc, nếu có thể tôi rất hy vọng chúng ta không phải gặp lại nhau nữa...

Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán.

Câu nói mà mình rắn chắc sắt thép buông ra vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngờ lần này lại là cô chủ động xuất hiện trước mặt anh, những tiếng vả mặt bôm bốp vang vọng đâu đây.

Sở dĩ Lâm Uyển Bạch có mặt tại đây là vì các đồng nghiệp trong quán bar biết cô đang áp lực về tiền bạc. Họ nói cuối tuần này có mấy cậu ấm cô chiêu thuê cả một du thuyền sang trọng, tổ chức tiệc rượu và bàn chuyện làm ăn trên này, cần gấp rất nhiều phục vụ, chỉ làm ba ngày hai đêm là được nhận năm ngàn tệ. Công việc này đối với cô mà nói quá sức hấp dẫn, hơn nữa lại bắt đầu từ tối thứ sáu nên không ảnh hưởng đến việc tới công ty, còn việc xin nghỉ tạm mấy hôm ở quán bar là hoàn toàn có thể.

Chỉ có điều, không ngờ anh cũng lên du thuyền này.

Lâm Uyển Bạch cúi gằm đầu xuống, cố gắng hết sức để không nhìn ngang ngó dọc, lao thẳng tới chiếc giường giữa phòng. Khi lên du thuyền, cô đã được đào tạo một khoảng thời gian ngắn. Cô nhanh chân nhanh tay trải phẳng bốn góc giường trong thời gian ngắn nhất, cố gắng hít thở nhẹ nhàng, xóa tan cảm giác tồn tại.

Sau khi luồn vỏ chiếc gối cuối cùng, cô định lặng lẽ, âm thầm rời đi.

Quay người đi chưa được vài bước chân, phía sau bỗng có tiếng hét: “Đứng lại!”

Lâm Uyển Bạch đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, rồi rón rén quay ngược lại. Cô thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, có điều lúc này anh đã gọi điện thoại xong, đang đổ bao thuốc ra lấy điếu thuốc lá, bật lửa bật tanh tách.

“Bật nước tắm cho tôi.”

Lâm Uyển Bạch hạ thấp giọng: “Vâng...”

Giống như một kẻ trộm, cô chui vào trong phòng tắm, không hiểu vì sao mỗi lần đứng trước mặt anh lại căng thẳng như vậy.

Cô ngồi xổm trước bồn tắm, nhìn chằm chằm dòng nước ào ào chảy xuống. Ánh mắt của Lâm Uyển Bạch có hơi rệu rã. Cô chớp chớp mắt, trước mặt lập tức sắc nét trở lại. Bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó khác thường, cô quay người lại, bỗng giật thót.

Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã vào đây từ khi nào, đang đứng ngay sau lưng cô, cái bóng cao lớn trùm xuống. Vì là góc nghiêng nên khuôn cằm anh trở nên rất sắc bén.

Nhìn thấy người ấy là cô, ánh mắt Hoắc Trường Uyên lóe lên một tia bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh anh đã hiểu ra lý do cô có mặt ở đây.

Anh nhìn lướt qua bộ trang phục nhân viên phục vụ trên người cô. Chiếc sơ mi trắng ngắn tay, để lộ hai bắp tay nhỏ bằng ngó sen, chiếc gile màu đen khoác ngoài càng tôn lên vòng eo thon gọn, mà thắt lưng của gile vừa hay lại mắc bên dưới vòng một. Dưới nữa là chiếc váy ngắn bao trọn vòng ba và đôi tất liền quần màu đen...

Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác: “Sao lâu quá vậy?”

“Bồn tắm to quá...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

“Còn cần bao lâu nữa?”

“Tôi đã xả xong rồi đây.”

“Nhiệt độ của nước thì sao?”

“... Cũng điều chỉnh vừa phải rồi!”

Lâm Uyển Bạch nói xong, còn không yên tâm, phải dùng tay thử lại lần nữa, sau đó mới đứng dậy, xoay lưng lại: “Anh còn gì dặn dò không ạ?”

“Không còn gì nữa.” Ánh nhìn của Hoắc Trường Uyên chỉ dừng lại đôi chút trên người cô.

“Vâng!” Lâm Uyển Bạch thở phào, đồng thời giữ vững thế chủ động của người phục vụ: “Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, có việc gì khác anh có thể gọi điện thoại cho phòng phục vụ!”

Nói xong, cô muốn chuồn càng nhanh càng tốt, nhưng không biết có phải là vì quá vội không, chân cô trượt đi trên nền gạch ướt nước. Cô kêu “á” lên một tiếng rồi đổ người về phía sau, hai tay trong lúc hoảng loạn đã quơ bừa, sau đó cô rơi tõm xuống bồn tắm.

Trong giây lát, nước bắn tứ tung.

Cảm giác có một hơi thở nóng rẫy phả vào mặt mình, mở mắt ra, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy người đàn ông đang lơ lửng bên trên, mà lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ bằng khoảng một gang tay, những múi cơ bắp dưới lớp áo sơ mi đen như sắp bung ra ngoài.

Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày: “Cô cố tình hả?”

Đập vào mắt Lâm Uyển Bạch vừa hay là yết hầu của anh.

Có giọt nước đọng lại trên đó, cùng với câu nói của anh, nó trượt đi trông rất... gợi cảm.

“Còn không định bỏ tay ra?”

Lâm Uyển Bạch nhìn xuống dưới, hóa ra mình đang nắm chặt vào thắt lưng của anh.

Trời ạ!

~Hết chương 17~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.