Xin Hãy Chọn Con Tim

Chương 5: Chương 5




Buổi sáng tĩnh lặng trong khuôn viên Lâmgia lại tràn ngập ánh nắng nhè nhẹ của buổi ban mai trong lành sương sớm mọi vật như đều tươi mới đón chào bình minh, khoảng lâu lại chen vào vài tiếng chim chích chòe của ông Lâmhót lãnh lót vang trời dưới nhà, nhưng hôm nay lại có một ai đó không vui vẻ như mọi người. Có lẽ hôm qua Diệp Nhingủ khá trễ nên hôm nay không dậy sớm như mọi khi. Mẹ cô lên phòng đánh thức cô gái, mở cửa ra đã thấy cô hai mắt to tròn nhìn Lâmnhà. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần không khỏi hoảng hốt khi thấy một con gấu trúc với đôi mắt thâm quần đen thui đặc trưng đang nằm trên giường. “ con sau thế, con không ngủ được à. Hay Đông Phonglại chọc tức con“. gấu con nghe tới cái tên kia liền bậc dậy nhìn mẹ gấu của nó với vẻ ngờ ngệt “ mẹ ơi , mẹ thấy Đông Phongđối với con như thế nào“. Gấu mẹ hơi bất ngờ với câu hỏi này của gấu con” thì rất tốt chứ sao, chẳng phải lúc nào con cũng nói, nó là anh trai tốt nhất à“.

Cô gấu này vẫn cứ nhìn mẹ rồi lại hỏi” ngoài tình cảm anh em ra mẹ còn thấy gì không mẹ?“. Một câu hỏi đầy nghi vấn của Diệp Nhilàm cho cả buổi sáng mẹ cô vẫn cười suốt không thôi.

Xuống lầu mẹ cô cùng chồng ăn sáng nhưng không có Diệp Nhi, cô bảo muốn ngủ nên không ăn.” Anh này, con hỏi em có thấy Đông Phongcó tình cảm gì với nó khác anh em không. em bảo thì thằng bé dường như thích Diệp Nhi, vậy mà lúc đó con bé mặt trắng ra. Nhìn sợ lắm“. Ông Lâmcũng không nói gì vẫn tiếp tục cầm lát bánh mì lên động tác không nhanh không chậm xé ra rồi nhay “ chắc là thằng bé đã tổng kết lãi lỗ với Diệp Nhinhà mình rồi” hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười vui vẻ tiếp tục ăn sáng. Vì ông bà Lâmđều là người kinh doanh nhưng rất hốm hỉnh luôn nói chuyện vui nhộn, “ lãi lỗ “ ở đây ngụ ý là tỏ tình.

Tầm trưa Diệp Nhivẫn đang bổ sung giấc ngủ thiếu thốn của hôm qua thì chuông điện thoại vang lên, “ Diệp Nhi à! Em rãnh không ra thử áo cưới với anh chị được không em?“. hai mắt cô dần dần mở ra , nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều nên cô quyết định đi. Sau khi cúp máy theo thói quen cô định mở điện thoại ra xem Facebook hay Instagram ra xem có gì mới không . vừa mở ra đã thấy anh Thẩm Điền và chị An An sửa profile lại là đã kết hôn với nhau, cô thở dài thường thượt rồi bỏ điện thoại xuống đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cô cũng tự cảm thấy mình rất lạ sao chỉ buồn một chút rổi hết vậy nhỉ, thường trong phim truyền hình thấy nữ chính buồn sống đi chết lại còn mình chỉ như bị điểm kém là hết. Chẳng cảm nhận gì sâu sắc.

Sau đó cô xuồng nhà ăn trưa, rồi lấy chiếc siêu xe củađep mình “ xe đạp điện” chạy đến cửa hàng áo cưới mà anh chị đã gửi địa chỉ cho cô. Đến nơi cô không khỏi há hốc mồm vì trước mặt cô là hai thiên thần gián Lâmchứ không phải người mà cô quen biết. Cô dâu mặt một chiếc áo cưới cúp ngực đuôi cá máu trắng, tôn lên dáng chuẩn như người mẫu, làn da trắng muốt có chút ẩn hồng nhẹ đặc biệt là đôi má hồng hồng đáng yêu dù vẫn chưa trang điểm , trên váy còn đính rất nhiều đá quý và pha lê làm cho những tia nắng bên ngoài chiếu vào những viên đá ấy sau khi phản quang khiến những viên đá kia sáng lấp lánh, không những vậy thứ ánh sáng đó còn như những ánh đèn chiếu khắp người cô dâu như càng soi rọi vào hết thảy những nét đẹp của chị. Người xưa có câu trai tài gái sắc quả không sai, giờ phút này Diệp Nhithấy dường như anh chị sinh ra là để cho nhau không sai vào đâu được,.chú rể thì diện một bộ vest màu đen dường như được cắt may riêng nên rất vừa người , anh khoát áo khoác ngoài màu đen viềng áo màu trắng càng làm tôn lên vẻ đàn ông của anh, khuy măng sét màu vàng đồng óng ánh, nếu nhìn không lầm là hai chữ cái viết tắt của anh và chị được lồng vào nhau. Bên trong anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiêu cổ áo là cà vạt màu đen bản nhỏ thịnh hành và không thể thiếu kẹp cà vạt vàng đồng tương tự hai chiếc khuy măng sét và đôi giày da nâu được đánh xi sáng chói kiểu cổ điển mà anh thích nhất. Mãi nhìn hai người đến ngẫn ra Diệp Nhiquên cả hô hấp” trời ơi , anh chị đẹp như diễn viên ấy“. Nghe tiếng cô gái nhỏ cả hai quay đầu thì thấy cô đang đi đến gần. “ em cũng vào thử váy đi, chị An An đặt may theo kích thước của em đó”, cô không nhanh không chậm vào phòng thử váy dành cho dâu phụ, đó là kiểu váy xòe màu trắng ngà cúp ngực và dài đến gối.” Ôi trời nhìn em bây giờ chắc có người muốn làm chú rể ngay mất” Chị An An vui vẻ nói cười với cô, nhưng Diệp Nhivẫn không hiểu ngờ nghệt hỏi chị” em còn nhỏ mà chị, mà chị bảo ai là ai“. An An chỉ cười tủm tỉm không đáp lời cô, ngồi nhìn hai vợ chồng son thử váy cô cũng không cảm thấy khó chịu như cô nghĩ, chỉ làm có một chút ganh tỵ , bỗng như nhớ ra điều gì đó Diệp Nhicất tiếng hỏi” ủa anh Đông Phongkhông thử lễ phục hả anh chị?”, “ à nó đến bây giờ, nghe nói đang còn làm dở mấy giấy tờ xuất cảnh“. Giấy tờ xuất cảnh chẳng phải là ra nước ngoài sao, cô ngồi thờ ra suy nghĩ. Chợt nhớ lại tình cảnh 6 năm trước Đông Phongcũng sắp ra nước ngoài du học vì anh đoạt được học bổng và mời qua Mỹ để học, nhưng cuối cùng ai cũng bất ngờ vì đến phút cuối anh lại quyết định ở lại mà không một lời giải thích chính đáng. Đang trong trạng thái lửng lơ chợt có thứ gì mát áp sát mặt cô, thì ra là một ly Matcha trà xanh mát lạnh.

Không cần hoài nghi người đến là Đông Phong” uống đi, có cần thèm mà ngồi thừ ra vậy không”, cô đưa tay ra chọp lấy như mọi khi , trong lúc đó tay hai người chạm nhau cô nhớ đến tình cảnh tối qua nên vội rút tay lại, Đông Phongthấy Diệp Nhicó vẻ ngại nên ăn để xuống bàn cho cô rồi cũng bỏ đi thử lễ phục của mình. Diệp Nhivẫn còn chút khó xử nên cũng chỉ ngồi im nhìn 3 người thử lễ phục, đang buồn chán ngồi xem tạp chí chờ đợi thì nghe trong phòng thử đồ nam có tiếng nói khẻ vang lọt qua khe cửa đến tay cô ,giọng Thẩm Điền nhẹ nhàng hỏi” cậu quyết định rồi à. Tớ thấy như vậy thì rất tiếc cho cậu”, một lúc sau giọng nam quen thuộc vang lên” tớ đã nghĩ kĩ rồi, như vậy tốt hơn bây giờ“. Rồi có tiếng bước chân đi ra một chàng trai quen thuộc nhưng lại toát lên người đậm vẻ đàn ông, chỉ có thể miêu tả' đẹp như tranh'. Mắt Diệp Nhichớp chớp nhìn chầm chầm vào Đông Phongnhư say thuốc, “ chao ôi, có người sắp chảy nước giảy rồi kìa Đông Phongơi!” sau đó là tiếng cười nghiêng ngã của đôi vợ chồng trẻ kia, cô vội vàng thu lại vẻ si mê của mình, nhanh chóng đá lại” có người mù mới nhìn anh ấy mà chảy nước miếng ấy “. Cả đám cười rộ lên, tiếng cười đã lâu lắm rồi mới nghe lại từ khi hai người kia tuyên bố đám cưới đến giờ” chị biết em đâu mù, nên em chỉ nhìn say mê chứ đâu chảy nước miếng!”An An vừa cười vừa lên tiếng. Vì thẹn quá hóa dỗi cô bảo muốn đi về sớm.

Đương nhiên Đông Phongcũng vội thay y phục chay theo cô bé hay dỗi hờn này, lúc đuổi kịp thì cả người cũng nhể nhã mồ hôi, có ai như anh không chứ lớn thế này mà còn phải chạy sau lưng một cô gái. Nghĩ tới đó anh vừa khéo va vào tấm lưng mãnh khảnh của ai đó khiến Diệp Nhibổ nhào về trước may thay anh nhanh lẹ đỡ lấy eo cô xoay một vòng mới tránh té xuống đất. Hai người trong tư thế tiếp cận tương đối gần nên anh ho khan một tiếng tay vội buông cô ra, còn Diệp Nhithì mặt có chút sắc ửng hồng, chắc vì ngượng.

Trên dòng người hối hả đua nhau về nhà vào buổi chiều thì lại có hai con người chậm chạp lê bước về phía mặt trời lặn . ánh nắng buổi chiều không nhẹ nhàng ấm áp như ban sáng, nhưng cũng không quá oi bức gay gắt như buổi trưa song cái nắng lúc chiều tà lại kết hợp cả hai sắc thái của cả buổi sáng và buổi trưa làm cho một người đủ thấy ấm áp cả trái tim còn người kia thì nóng ran cả người. Cứ thế hai cái bóng, một cao cao gầy gầy của anh đổ xuống cái bóng đen mãnh mai bé nhỏ của cô. Trong khung cảnh hoàng hôn buông rơi trên hai thân hình ấy làm cho người ta xao xuyến lạ thường.Rồi cơn gió chiều chợt nỗi lên mang theo tóc Diệp Nhitung bay trong gió như cùng khiêu vũ , chợt thấy đầu mình nặng nề cô ngước nhìn thì thấy một bàn tay to cùng những ngón tay thon thả nhẹ nhàng vuốt tóc cô đến khi vào nếp. Bình thường chỉ cần hai người ở cạnh nhau không chí chóe thì cũng đấu đá, thật sự cái không khí này làm cho cả hai đều rất ngượng ngập khó chịu” em không cần khó xử với anh, cứ như bỉnh thường là được hãy xem những gì anh nói tối qua như lời bộc bạch trên radio em thường nghe đi. Không nên e dè như vậy khi ở trước mặt anh. Hãy là Diệp Nhihoạt bát vui vẻ vô ưu vô lo như trước đây“.

Diệp Nhikéo ống tay áo của anh giật nhẹ” anh ơi, em có việc thắc mắc. Tại sao anh lại...lại.....lại“. nhìn bộ dạng ấp úng của Diệp Nhikhiến con tim anh lại tăng nhịp chắc trên 130lần/phút rồi anh thở dài “ lại như thế nào? Lại yêu em phải không?“. cô không ngẩn mặt nhìn anh nhưng cái đầu bé của cô lại gật gù liên tục. Anh đưa tay ấn vào cầm của cô rồi nhẹ nhàng xoay mặt cô lên nhìn anh, lúc này trong đôi mắt trong veo đen láy kia dường như rất mắc cỡ” trên đời này mọi vật , mọi việc đều có thể lý giải, chứng minh rồi đưa ra kết luận, nhưng duy chỉ có tình yêu là đi thẳng đến kết luận mà không cần những thứ kia“. Đôi mắt to đen chóp liên tục nhìn anh rồi đưa ra một lời khẳng định chắc như bắp” vậy sao trong sách viết rất đầy đủ mọi nguyên nhân để dẫn đến tình yêu mà?” cô cũng vì đọc được những thứ ấy nên mới biết yêu đó chứ bộ.

Anh chỉ chậm rãi nhìn cô rổi nở một nụ cười “ những thứ sách viết là những gì người ta cảm nhận được rồi viết ra, đến ngày nào đó em sẽ tự mình chứng thực được những gì anh nói“. “ thôi về nhà nào, tối anh còn đi trực nữa”, thế là cô cũng không suy nghĩ nhiều về nhà. Sau khi về nhà cô không còn thấy mắc cỡ như hôm anh tỏ tình, nhưng mỗi lần gặp anh cũng không còn tự nhiên thoải mái như trước. Rồi Diệp Nhicũng phải về trường tiếp tục sự nghiệp cày cấy của cô. Nhưng cô lại rất ít gọi điện hay đi ăn với Đông Phongnhư trước. Dường như giữ hai người bây giờ là một bức rèm mà cô mãi không muốn vén lên, đành dể cho nó che đi người đối diện, có lẽ như vậy sẽ bớt ngượng hơn bây giờ.

Cuối cùng cũng đến ngày cưới của anh Thẩm Điền và An An , hai người cười tươi như hoa suốt ngày cưới, còn đi theo bên cạnh 2 người là một đôi phù dâu phù rể cũng xướng đôi không kém, người lớn dự đám cưới không khỏi xuýt xoa vì hai cặp đôi này. Phần vui vẻ nhất của buổi lễ chính là tung hoa cưới các cô gái ai cũng reo hò ầm ỉ vì muốn bắt được bó hoa của An An “ cho tớ, tớ này...”, “ bên này, đây nè...” nhưng Diệp Nhithì lại thấy chuyện này rất nhàm chán nên cũng không tham gia vào đám đông mà lặng lẽ đứng một góc , Diệp Nhicảm thấy rất kì lạ nếu như người khác yêu đến sống chết sẽ rất đau khổ khi thấy người mình yêu lấy người khác, còn cô chỉ làm ầm ỉ hôm đó rồi mọi cảm xúc ngược lại rất binh thường. Đang trong trạng thái lửng lơ suy nghĩ thì có vật gì bay tới trước mặt cô, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay ra bắt lấy vật bay không xác định kia, lúc bắt được thì không khỏi há hốc, vì đó là hoa cưới mà An An ném đi. Không ngờ cô lại bắt được dưới cái nhìn ngưỡng mộ cộng ghen tức của không ít người.” Chúc mừng em nha, sắp được mặt lễ phục rồi” An An cười nói với cô. Còn ông bà Lâmthì nhìn nhau đầy thâm ý rồi cười hắc phúc, một góc nào đó của nhà thờ có một người đang quỳ gối trước thập giá của chúa thành tâm cầu nguyện , không biết anh cầu nguyện gì mà đến khi anh rời đi chi thấy những giọt nước mắt đọng lại trên bàn, chúa trời trên cao dõi theo bước chân của anh, cũng thấy dường như người cũng buồn vì lời cầu nguyện của anh.

Sau khi các nghi thức kết thúc đôi uyên ương kia cũng lên đường sang châu âu đầy lãng mạng để hưởng tuần trăng mật. Mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm rồi ai về nhà nấy. Liên tục một tuần sau Diệp Nhicũng không liên lạc với đinh Hiển, cô vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống sách vỡ, thi thoảng cũng ra ngoài tu tập với chúng bạn như cũ nhưng mỗi lần về nhà thì cô lại không vui như trước, chu trình hằng ngày cứ vậy lập lại, cô thấy trống vắng , thấy thiếu một người bên cạnh mình, thấy không còn ai để chia sẻ như mọi khi. Cũng đến một ngày cô không chịu nổi sự cô đơn này nữa , bất giác cầm điện thoại lên định rủ đám bạn ra ngoài dão phố xem phim cho thoải mái thì cô bỗng nghe tiếp nói trầm ấm đã rất lâu mà cô không được nghe, khi định thần lại nhìn vào điện thoại thì không biết cô đã ấn dãy số điện thoại của Đông Phongkhi nào” alo, alo Diệp Nhi còn giữ máy không vậy?”, cô ảo não không thôi tại sao lại gọi cho anh ấy nhỉ, Diệp Nhitự vấn lòng” em đây, xin lỗi đã làm phiền anh, em cúp máy nhé”, giọng nam bên kia có vẻ hơi thấp xuống như thất vọng không thôi” khoan đã , em rãnh không ngoài với anh một chút được không?”, Diệp Nhi bặc vài giây rồi nhẹ nhàng đồng ý.

Trong quán cà phê bây giờ là buổi sớm nên cũng khá neo người, bài hát “I do “ cất lên làm cho không khí bớt trầm lắng. Vì cuộc hẹn này mà Đông Phongđã cầm điện thoại lên rồi quăng xuống trên dưới cả trăm lần. Muốn hẹn cô ra ngoài, nhưng lại thấy cô vẫn giữ thái độ ngại ngùng khi đối diện anh , nên anh cũng không dám. Lại cái không khí ngẹt thở này vẫn bủa vây hai người từ lúc anh tỏ tỉnh đến bây giờ. Diệp Nhi thì nhìn ra ngoài cưa sổ tay cầm cái muỗng cứ khoáy mãi vào ly Latte của mình, còn anh thì cứ nhìn cô chầm chầm muốn lên tiếng rồi lại lặng thinh.

“ Diệp Nhi à! Em đừng như vậy có được không. cứ bình thường với anh, xem anh là anh ...trai như trước kia có được không.”,

“ anh à! Em không thể nào xem như chưa có chuyện gì như vậy được. Mỗi ngày em rất muốn gặp anh, muốn chat với anh như xưa, nhưng em lại sợ cái tình huống như bây giờ. Rất ngượng. Hãy cho em thời gian thích ứng được không ạ”

“vậy thì em sẽ không còn thấy ngượng nữa đâu” anh nói rất nhỏ như thoảng .

“ anh nói gì cơ?”

“à, không có gì. Bé ngốc vẫn vậy, nếu chút cảm xúc không thể làm chủ được thì sao em có thể làm người lớn được, người lớn phải trải qua rất nhiều việc để trưởng thành”

“em lớn rồi không còn ngốc, em sẽ cố gắng. Nhưng chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không anh?. Em thấy sao ấy, mỗi lần gặp em cứ thấy nóng nóng bức rức rất không thoải mái”

Anh vẫn nhìn cô như vậy rổi gật đầu đồng ý. Dường như chúa trời đã nghe được lời cầu nguyện của anh. Tiếp theo sau, hai người từ vẻ ngượng ngùng dần ban đầu trở lại bình thường, ăn uống rồi cùng đi xem phim dạo phố. Anh còn mua rất nhiều sách và quần áo cho cô, bảo cô không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt bên đường, nói cô hãy tự chăm sóc bản thân mình .

Tối đó khi đưa cô về nhà Đông Phong cũng vào nhà cô chào hỏi ông bà Lâm kế đến anh cùng ông Lâmvào thư phòng nói chuyện rất lâu, hình như đến tận khuya mới về nhà. Rời thư phòng anh nhẹ nhàng lên tầng trên len lén mở cửa phòng Diệp Nhi đôi chân nhón lên sợ phát ra tiếng động rồi ngồi cạnh gường cô nhìn cô thật lâu. Không gian tĩnh mịch nhìn người con gái mình yêu say ngủ trước mắt mình thì còn gì đẹp hơn, ngồi thật lâu mãi nhìn cô, nghe tiếng đồng hồ báo 12 giờ anh tĩnh người thấy đã khuya nên anh cũng đứng dậy đắp chăn cho cô, cúi đầu thơm vào má hồng xinh xinh của Diệp Nhi một cái rồi ra khỏi phòng. Tay anh nắm chặt tay khóa cửa như không muốn buông nhưng rồi tay anh cũng buông lõng, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé trên gường hít 1 hơi thật dài rồi tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.