Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 53: Chương 53: Độ Thiên Kiếp




Lúc này trên đất nước Việt Nam cũng bùng phát ra tin tức chấn động cả nước. Chính phủ thành lập ba trường Đại Học tu tiên lớn ở ba miền của đất nước.

Phía Bắc là Đại Học Tu Tiên Thiên Long đặt ở Hà Nội do Đại Tướng Trần Siêu làm hiệu trưởng.

Miền Trung thành lập Đại Học Tu Tiên Hải Dương được đặt ở trên biển cách đất liền hai trăm hải lí do Tổng Tư Lệnh hải quân Việt Nam Nguyễn Thành Nam làm hiệu trưởng.

Miền nam thành lập Học Viện Tu Tiên Nam Phương do Tướng Phương làm viện trưởng.

Ngoài ra, còn có một trường dân lập khác cũng được phê duyệt ngay thời điểm này đó là Trường Đại Học Tu Tiên Xích Quỷ do lão Linh làm hiệu trưởng. Cũng may là trước đây, Lâm đã nhờ người làm giúp giấy tờ tuỳ thân cho đám người lão Linh, nếu không thì cũng không được xét duyệt rồi. Trường học được đặt tại một ngọn núi ở Bình Phước do Lâm chi tiền mua lại. Với hiệu suất làm việc của đám người Lạc Thiên thì chỉ cần không đến một tháng là trường đã có thể xây dựng xong và đi vào hoạt động.

Ngoài lão Linh làm hiệu trưởng thì đám người Lạc Thiên cũng trở thành giáo viên của trường. Trường Đại Học Tu Tiên Xích Quỷ viết tắt là XQU, không chỉ dạy tu hành mà còn có dạy thêm kiến thức văn hoá cùng các môn học hỗ trợ tu luyện như lớp luyện đan, lớp phù trận, lớp luyện khí.

Với kiến thức khổng lồ, cùng với công pháp nhiều vô số kể, XQU chính thức trở thành trường đại học tu tiên lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Mặc dù là trường học vẫn chưa xây dựng xong, nhưng mà không khí ở trên dãy núi vẫn đang nhộn nhịp vô cùng. Nhờ có công nghệ thông tin hiện đại, cho nên quá trình quảng cáo của XQU cũng khá rầm rộ. Học viên đến đăng ký cũng nhiều, nhưng đa phần là học viên nhà nghèo. Mà tiêu chí tuyển người của XQU ban đầu cũng khá cao nên tỉ lệ người được nhận rất thấp.

Còn những học viên giàu có đều đi theo con đường chính quy vào đại học nhà nước. Nhất là những con em của cán bộ cao cấp đều tin tưởng vào tướng Phương hơn là tin vào vị hiệu trưởng Lạc Quy Linh (tên của lão Linh trong Chứng minh nhân dân) này.

Do đó, dự định ban đầu khó mà thực hiện được. Nên XQU quyết định tạm thời dạy ra một lứa học viên tinh anh mà thôi. Về tài nguyên tu luyện thì dĩ nhiên là do nhà trường tự cung cấp.

Lạc Thiên, Lạc Nguyệt, Lạc Tiến, Lạc Mị mỗi người đảm nhiệm một lớp để giảng dạy. Số học viên tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người từ mười đến năm mươi người. Riêng về lão Linh thì phụ trách công việc quản lý của trường. Cha mẹ của Lâm cũng phụ giúp các công việc quản lý khác.

Ngoài ra đất đai xung quanh đó cũng được nhà họ Lý thu mua lại để chuẩn bị làm nơi trồng dược liệu. Mà những ruộng dược liệu cũng đã bắt đầu được gieo trồng và do cha mẹ của Lâm quản lý.

Trong thời gian ba tháng, Đặng Lâm bế quan mặc cho bên ngoài sảy ra biến động gì cũng không thèm quan tâm. Nó tu luyện công pháp thần bí nhưng kìm hãm tốc độ hấp thu xuống đế mức thấp nhất để không kinh động thiên địa. Do đó mãi cho đến ba tháng mới đột phá đến Kim Đan sơ kì.

Do không có đan dược hỗ trợ đột phá bình cảnh cho nên Lâm chỉ có thể dựa vào tự thân xung phá của ải này. Cũng may là linh khí bây giờ đã nồng nặc, cộng thêm công pháp thần bí làm cho quá trình đột phá không gặp bất cứ gì bất thường. Toàn bộ linh lực hội tụ lại cũng với nhau hợp thành một viên Kim Đan màu vàng lơ lửng bên trong đan điền toả ra khí tức bức người. Thân thể của nó chịu đựng áp lực vô cùng lớn như muốn nổ tung. Bên ngoài cũng đã xuất hiện ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân. Sau khi đan thành, thì một tiếng nổ lớn vàng lên, toàn bộ căn phòng mà nó tu luyện bị nổ tung, mọi thứ trong phòng đều bị thổ bay, trên người nó cũng không một mảnh vải che thân.

Bảo Hân và Huỳnh Giao nghe thấy tiếng nổ ở phòng Đặng Lâm thì vô cùng lo lắng chạy đến. Nhìn thấy nó đang trần như nhộng lơ lửng ở giữa căn phòng thì Bảo Hân liền sợ hãi la to.

- Chuyện gì vậy Lâm? Em có bị làm sao không?

Huỳnh Giao lo lắng, muốn chạy đến bên cạnh Lâm nhưng mà áp lực của Kim Đan kỳ làm cho cô không tài nào tiến đến gần được.

Mà lúc này, Lâm từ từ mở mắt ra. Hai mắt như hai viên ngọc linh lung toả ra ánh sáng màu vàng xuyên qua vô tận mây xanh. Không đúng, phải gọi là mây đen mới đúng bởi vì bây giờ xung quanh đã hình thành vô số đạo mây đen bao phủ cả thành phố Hồ Chí Minh vào bên trong, động tĩnh vô cũng lớn.

Lâm nhìn hai cô gái nhẹ nhàng nói:

- Hai chị không cần lo lắng, em chỉ là đột phá Kim Đan Kì thôi. Chờ em độ qua thiên kiếp sẽ nói chuyện với hai người.

Không đợi hai mỹ nhân đáp lời nó đã đạp lên Ám Dạ Thương lao vút lên bầu trời. Phía sau, hai cô gái nhìn theo bóng lưng của nó có chút rung động. “Người thanh niên này sẽ trở thành một huyền thoại”, đó là suy nghĩ chung của hai người. Tín niệm của hai người cũng đã hình thành khó lòng thay đổi.

Phía trên không trung cách mặt đất hơn mười cây số, Lâm cầm lấy Ám Dạ, thân thể phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Phía bên trên kiếp vân bắt đầu hình thành, từng đám mây đen như có linh tính liên tục tụ lại với nhau. Cái nắng lúc hai giờ chiều vậy mà lập tức tiêu tan biến thành một màu đen u tối bao phủ toàn bộ mặt đất. Từng đạo lôi điện vờn quanh những đám mây tạo ra âm thanh đùng đùng như một con mãnh thú nhe nanh múa vuốt muốn nuốt chửng bóng người tí hon kia.

Phía dưới mặt đất bây giờ cũng vô cùng hỗn loạn, ba phần sợ hãi, bảy phần hiếu kì mà nhìn về ánh sáng màu vàng nhỏ nhoi chống chọi với bầu trời mây đen vạn trượng kia.

- Chuyện gì sảy ra? Vừa rồi chẳng phải mới là trời nắng hay sao? Dù đất Sài Gòn nắng mưa thất thường cũng không phải chuyển đổi nhanh như vậy chứ. Thay đổi còn nhanh hơn lòng dạ đàn bà nữa.

- Theo như tôi thấy trong phim thì mây đen như vầy chắc chắn là có yêu quái đến quấy phá rồi.

- Làm sao có thể có yêu quái? Còn có cái điểm sáng màu vàng trên trời kia là thứ gì?

Mọi người bàn tán xôn xao, tin tức cũng được liên tục truyền đến trên mạng làm cho vô số đại lão chấn động. Việt Nam mặc dù là một nước nhỏ nhưng lực lượng quân sự vô cùng mạnh. Nay có thêm một vị Kim Đan thì quả là một uy hiếp không hề nhỏ cho bọn họ.

Bây giờ không chỉ có Việt Nam, mà toàn thế giới cũng quan tâm đến sự việc này.

Nếu như độ kiếp thất bại thì không nói, nếu thành công họ nhất định tìm cách lôi kéo hoặc tiêu diệt.

Vị đại tướng Phương nghe được động tĩnh, biết có cao thủ đột phá Kim Đan Kỳ cũng tự mình bay lên trời. “Là ai đang độ kiếp mà gây ra động tĩnh lớn vậy?”. Nhớ ngày trước ông ta độ kiếp Kim Đan cũng chỉ có một đám mây đen nhỏ mà thôi, nào có khủng bố như thế này.

Từ ở Bình Phước, lão Linh cũng nghe được động tĩnh liền nhanh chóng lao đến bảo vệ cho Đặng Lâm.

- Là Đặng Lâm độ kiếp Kim Đan. Để ông đi xem thử, mấy đứa tụi con ở đây bảo vệ học viện.

- Con cũng muốn đi nhìn một chút, có gì hỗ trợ Đặng Lâm.

Nghe lão Linh nói, mọi người cũng muốn theo nhưng bị lão cản lại.

- An tâm đi, có lão già này ở đây thì không việc gì phải lo. Hơn nữa cậu Lâm cũng không phải nhân vật bình thường. Mấy đứa không cần lo lắng, ông đi nhanh sẽ về.

Do bây giờ đã bước vào giai đoạn tu liên thịnh thế cho nên mọi người cũng không kiên nể gì. Những ai có tu vi cao đều đạp phi kiếm lên thăm dò. Nhưng mà hào quang màu vàng bao phủ thân thể Đặng Lâm làm cho họ không tài nào nhìn thấy được người ở bên trong. Chỉ thấy được bóng người nhỏ gầy màu vàng và thanh Ám Dạ Thương sừng sững ở đó.

- Phan Tiêu, ngươi đi ngăn cản đám người không để ai tới gần quấy rầy ta độ kiếp.

- Tuân lệnh chủ nhân!

Nghe nói xong, một đạo thân hình xuất hiện rồi bay ra bên ngoài ngăn cản không cho kẻ nào đến gần.

Có người muốn tiếp cận nhưng đều bị uy áp trên người nó đánh văng. Sau đó lại được lão Linh cùng Phan Tiêu dùng trận pháp bảo hộ xung quanh vị trí độ kiếp của Đặng Lâm, một con muỗi cũng không thể bay vào.

Mấy vị cao thủ Trúc Cơ và Kim Đan nhìn thấy hai người bày trận bảo hộ cũng không dám đến gần thăm hỏi. Vì từ trên người hai người này có uy áp không thể xem thường. Có thể nhìn ra người bên trong hào quang màu vàng kia có bối cảnh thật sự khủng bố.

Mây đen bây giờ cũng đã bắt đầu ngừng lại báo hiệu đợt thiên kiếp chuẩn bị bắt đầu. Đặng Lâm cầm Ám Dạ Thương chỉ thẳng lên bầu trời thét dài:

- Đến!

Vừa thét xong, một đạo sấm sét “đùng đùng” giáng xuống trên người Đặng Lâm, nó cầm Ám Dạ Thương đánh ra Long Sào bảo hộ xung quanh người nó ngăn cản một đạo sấm sét này. Mặc dù là như vậy, sấm sét cũng đánh xuyên qua Long Sào đánh lên người của nó làm cho thân thể của nó chịu ảnh hưởng. Chân như muốn khuỵ xuống, tim đau nhói như muốn ngừng đập, đầu óc choáng váng.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một đạo sấm sét to lớn lại bắt đầu nện xuống. Lần này nó nhanh chóng đánh ra Long Sào và Cửu Long Quá Giang kết hợp với nhau, mười con rồng gầm gừ trên không trung đối chọi lại với lôi kiếp.

Lôi kiếp qua đi, trên thân nó cũng đã có vài vết thương cháy đen, ánh sáng màu vàng cũng ảm đạm đi một phần.

Lúc này bên dưới đoàn người, có người đã quay lại cảnh tượng mười con rồng vừa rồi tạo nên cơn địa chấn trên mạng.

“Hiển nhiên có thể nhìn thấy Rồng? Tôi còn tưởng chỉ có trong truyền thuyết chứ?”

“Thời đại bây giờ người tu tiên đã hiện thì tôi nghĩ Rồng xuất hiện cũng là chuyện bình thường”

“Các người không biết thôi, đây chỉ là do kỹ năng của người này đánh ra chiêu thức có hình Rồng thôi chứ không phải rồng thật đâu”.

“Thì ra là như thế. Nhưng mà đánh ra được hình Rồng như thế rất lợi hại phải không?”

“Người đó bây giờ là thần tượng để ta phấn đấu rồi”.

Cuối cùng, một đạo sấm sét khủng bố hơn trước gấp mấy lần giáng xuống đầu nó. Lần này nó sử dụng cả ba chiêu thức phối hợp, Long Sào, Cửu Long Quá Giang và Chân Long Giáng. Cộng thêm với việc tế ra một dây chuyền hộ thân để đối chọi lại với lôi kiếp khủng bố đang lao xuống.

Một tiếng nổ lớn vang trời chấn động như một vụ nổ do hàng tấn thuốc nổ hình thành. Do có trận pháp bảo vệ của lão Linh bao xung quanh cho nên chấn động của vụ nổ bị cản lại một phần. Thế nhưng những tu sĩ Trúc Cơ, Luyện Khí không biết tự lượng sức đã bị đánh văng đi hàng chục mét. Yếu kém thì trực tiếp bị đánh rơi từ trên không xuống mặt đất, miệng đầy máu tươi. Mặc dù không chết cũng bị thương nặng.

Đại Tướng Phương cũng bị chấn động làm cho lui mấy bước, chỉ có lão Linh và Phan Tiêu là còn đứng vững ở một chỗ.

***Hết Chương***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.