Xà Quân Đùa Hậu

Chương 12: Chương 12




Sáng thứ hai, Chân Lôi vừa quét dọn phòng trọ nhỏ ở phía sau xong, liền bắt đầu hành trình đi tìm việc làm của mình.

Nàng thay quần áo xong, đeo túi ba lô ở trên lưng ra khỏi cửa thì điện thoại trên bàn vang lên, Chân Lôi đi tới xem ai điện đến, biết là Liễu Tư Minh gọi tới, quyết tâm không nhận điện thoại.

Hắn lại muốn cùng nàng đi tìm việc làm, tốt nghiệp tới nay, hắn vẫn ở bên cạnh canh giữ nàng, cùng nàng đi ứng tuyển rất nhiều lần, vì nàng, hắn bỏ lở rất nhiều cơ hội tốt, lần này nàng không muốn làm liên lụy hắn nữa.

Ở trường học hắn luôn luôn đứng hạng đầu, chưa bước chân ra ngoài đã có nhiều công ty tranh nhau thuê hắn, nhưng vì muốn cùng việc chung với nàng mà bỏ hết tất cả.

Đều này đối với hắn thật không công bằng, nàng đã nhiều lần nói với Liễu Tư Minh, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu hiểu, vì vậy trong lòng nàng cảm thấy vô cùng áy náy, không biết nên làm thế nào?

Nàng muốn bay khỏi đôi cánh của hắn, muốn tự mình bước vào xã hội này.

Lần đầu tiên nàng thu cánh tay lại, không nghe điện thoại của hắn, nắm chặt dây túi đeo trên lưng, vội chạy đi ra ngoài.

Nàng không biết từ lúc nào, đã bắt đầu kháng cự, chống đối lại hắn, chắc từ sau khi lần đó quay trở về? Chắc do không thể nhìn được vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn của người đó?

Kể từ sau khi trở về từ Trung Bộ, trong đầu nàng không còn nghĩ đến Liễu Tư Minh. Có thể đó chính là duyên phận của hai người, hình dáng của hắn không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng.

Vừa mở cửa ra, Liễu Tư Minh đang cầm điện thoại di động, đứng ở trước cửa nhà trọ của nàng.

“Tại sao không nhận điện thoại của ta?”

“Ta vội đi ra ngoài, nên không nghe được.” Nàng chột dạ nói, đi ngang qua hắn để dắt chiếc xe máy kia ra.

“Ta nghĩ không phải là ngươi không nghe được, mà căn bản là ngươi không muốn nghe!” Liễu Tư Minh xông lên trước mặt nàng, ngăn cản nàng leo lên xe chạy đi. “Ngươi chưa quên chuyện ở phía sau núi Trung Bộ, gặp phải ba nam nhân đó có đúng không? Ta không phải đã nói với ngươi rồi, đấy chỉ là do mùa hè nóng bức, ngươi bị say nắng mà sinh ra ảo giác.”

“Liễu Tư Minh, ta không cho phép ngươi chế giễu ta như vậy, ta cho ngươi biết đó là sự thật, sự thật là ta đã nhìn thấy ba nam nhân tuấn tú đứng ở trước mặt của ta, trong đó có một người đẹp trai vô cùng.” Nàng tức giận nói. Hối hận khi ở trên xe lửa quay trở về, nhất thời xúc động đã nói cho hắn biết chuyện xảy ra, duyên kỳ ngộ gặp được người ở phía sau núi, kết quả là hắn cứ luôn chế nhạo nàng.

“Trên thế giới này không thể có loại nam nhân như vậy được.” Liễu Tư Minh kiên quyết muốn nàng thức tỉnh.

Từ lúc trở về, nhìn thấy vẻ mặt của nàng giống như bị câu mất hồn đi rồi, ai biết rằng đáp án chính là như vậy, nàng đã yêu một người khác, hơn nữa vừa thấy đã yêu nam nhân xa lạ, lại gặp nhau không tới hai lần!

Trên thế giới này, làm sao có chuyện vừa gặp mặt liền lần đầu tiên, anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân chứ? Nhất định là Chân Lôi muốn cự tuyệt hắn, cố ý viện cớ để từ chối.

“Ta nói thật, bất kể ngươi có tin hay không, ta vẫn đều nhớ đến hắn.” Chân Lôi dùng sức đẩy hắn ra, tiếc rằng, nàng làm thế nào cũng không thể lay chuyển được thân hình của hắn.

“Lúc đó ở trên núi chỉ có một mình ngươi, nhưng nếu đúng theo lời ngươi nói, thì những người khác cũng phải nhìn thấy mới đúng, chứ làm sao không có ai phát hiện ra hắn chứ?”

“Đó là do bọn họ không có duyên gặp hắn.” Chân Lôi tức giận không để ý tới hắn, dứt khoát ngồi lên xe, dùng sức đẩy hắn ra, sau khi đẩy hắn ra liền xoay người chạy đi, hơn nữa còn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đến gần nàng.

“Bỏ qua chuyện nam nhân kia có thật hay không? Quan trọng nhất lúc này là tính đến chuyện tương lai của chúng ta, mẹ ta cũng rất thích ngươi, cứ thúc giục chúng ta mau chóng đính hôn.” Hắn bất đắc dĩ lắm mới buông tay ra.

“Ngay cả lời ta nói mà ngươi cũng không tin, còn cho rằng ta bị ảo giác, ngươi nghĩ chúng ta có thể sống chung cả đời hay sao?”

“Dĩ nhiên không phải vậy, nhưng mà….” Muốn hắn tin chuyện trên núi vắng vẻ lại có người xuất hiện, lại còn là ba nam nhân vô cùng anh tuấn, vả lại còn để lại danh tánh, thật làm cho người khác khó chịu.

Huống chi hắn đã thích nàng từ lâu, làm sao có thể thừa nhận trong lòng nàng đang có người khác chứ?

“Có phải ngươi đã xem quá nhiều tiểu thuyết tình yêu rồi không, cho nên mới mơ tưởng tình yêu đó tồn tại? Thật ra thì ngươi chỉ cần có ta đuổi theo ngươi, là đủ rồi, không cần phải lường gạt chính mình nữa.”

“Liễu ___Tư _____ Minh”. Chân Lôi tức giận, từ đầu tới cuối hắn cũng không tin nàng. “Ngươi không tin ta thì thôi, cũng không nên xem thường người như thế, tạm thời ta không muốn gặp lại ngươi nữa.” Lớn tiếng nói, Chân Lôi liền nhấn ga chạy đi, không để ý đến tiếng gào thét sợ hãi của Liễu Tư Minh.

“Xà Quân quả nhiên lợi hại, mới vừa xuất hiện đã làm cho hai người cãi nhau vì ngài.” Cùng với Xà Quân, Tang Lịch Tư cùng Hải Thanh nhìn vào Thủy Kính, thật lòng bội phục mị lực vô địch của Đại Đế.

Hải Thanh vô cùng phấn khởi, còn sắc mặt của Xà Quân cùng Tang Lịch Tư lại rất nặng nề

Nàng sẽ giận, sẽ quan tâm đến suy nghĩ của Liễu Tư Minh, cũng chứng thực nàng quan tâm đến người đàn ông này.

Trong mắt của Tái Lạc Tư, không cho phép chuyện này xảy ra.

“Đi thôi! Cũng đến lúc chúng ta đi gặp người nam nhân đó rồi.” Đạo quang chợt lóe lên ở trên thân hình cao lớn của nam nhân, sau đó liền biến mất thật nhanh.

Hải Thanh cùng Tang Lịch Tư nhìn nhau một cái, sau đó lập tức rời theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.