Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Chương 8: Chương 8: Xấu hổ dạy dỗ




Hóa ra bởi vì không có tỷ tỷ cho nên mới muốn mình là tỷ tỷ của nó sao? Bản năng làm mẹ của Kim Bảo Nhi lại tiếp tục phát huy, trong nháy mắt đã bị ánh mắt đáng yêu của hắn chinh phục, lập tức không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu.

“Nhưng mà tỷ tỷ à, mấy người khác làm sao Lộ Nhi phân biệt được ai là ca ca, ai là tỷ tỷ? Bọn họ cũng khác so với ca ca Lộ Nhi.” Hắn cúi đầu, tỏ vẻ khó xử, hai mắt híp híp, khóe môi cong lên.

Nàng quả thực làm người ta không muốn gây khó dễ cũng không được, bởi lẽ thật sự rất thú vị!

Hắn tu hành ở nhân gian cả ngàn năm, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử để chơi đùa tốt như vậy, thông tuệ và ngây ngốc đồng thời ở cùng một chỗ, không trêu đùa không chút thì thật sự không phải mình rồi!

Vắt nát óc, nàng chỉ vào ngực mình nói: “Ở bên ngoài nhìn thấy người khác, có cái này là tỷ tỷ, nếu không có thì là ca ca.” Dạy dỗ tiểu oa nhi như vậy có phải hơi có vấn đề rồi không? Nàng cũng không rõ, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái đề tài nhạy cảm này.

Nhưng mà kì lạ, tiểu oa nhi lại vô cùng cố chấp với vấn đề này.

“Bọn họ đều mắc bệnh sao?”

“Không phải, chỉ có tỷ tỷ có bệnh.” Lúc này, nàng quả thật cảm thấy chính mình bị bệnh, làm sao lại cùng tiểu oa nhi bàn luận cái đề tài này?

Vừa định muốn đổi chủ đề, ai ngờ, nàng còn chưa mở miệng thì câu nói tiếp theo của hắn đã làm nàng thiếu chút nữa ngã ra đất.

“Bởi vì có bệnh cho nên chỗ này của hai chúng ta mới khác nhau sao?” Lộ Nhi khờ khạo chỉ vào chỗ tư mật của chính mình, cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn ẩn giấu dưới đáy bồn.

Có phải nhiệt độ phòng tắm rất cao rồi không hả?

“Ách, ngâm nước lâu rồi, chúng ta ra ngoài đi.” Lau mồ hôi trên trán, nàng rõ ràng nghe thấy nhưng không trả lời, trực tiếp làm như mình không nghe thấy gì.

Đối với bản thân nàng, đây là chướng ngại không thể vượt qua, dù sau nhiều năm che giấu thân phận như vậy, ngay cả nha hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày của mình cũng không biết thân phận của mình, chưa bao giờ cũng ai khác nói về vấn đề bí ẩn này. Bây giờ đột nhiên lại cùng một tiểu oa nhi thảo luận, nàng có cảm giác hơi quái dị.

“Nhưng mà còn chưa xoa thơm thơm, tỷ tỷ.” Hắn chỉ vào khay hoa hồng ở bên cạnh, đó là những miếng xà phòng khắc thành từng đóa hoa hồng, màu sắc tươi đẹp, điêu khắc rất sống động. Hắn cực kì vui vẻ, có vẻ hơi chờ mong.

Ồ? Đúng rồi! Làm sao nàng lại quên bước này. Nàng nhấc một cánh hoa hồng lên, để vào lòng bàn tay hắn.

“Xoa xoa lên người như vậy, lúc nổi lên bọt thì dùng nước rửa trôi đi là sạch.” Nàng cũng vân vê một cánh hoa, xoa nhè nhẹ lên người, làm mẫu cho hắn xem.

Nhất thời, da thịt tuyết trắng xuất hiện mấy tầng bọt trắng, nhìn kĩ da thịt càng trơn bóng, càng thêm trắng.

“Ta không biết”, hắn cầm lấy cánh hoa hồng vừa mới đặt lên người, bàn tay vừa động thì xà phòng đã rơi xuống nước, mấy lần liên tiếp đều như vậy, “Tỷ tỷ giúp ta tắm, có được không?” Hai mắt tội nghiệp đầy khẩn cầu nhìn nàng, môi hồng méo xệch, tựa hồ muốn khóc.

“Không được khóc, tỷ tỷ giúp đệ tắm”, nàng thở dài, xem ra mình cần phải từ từ dạy hắn mấy thứ sinh hoạt bình thường, “Về sau không thể động một tí đã khóc, đệ là nam tử hán, về sau còn có trách nhiệm cần gánh vác, nếu không lại giống như mấy tỷ tỷ, ca ca kia vừa ngu dốt lại lười làm, làm tỷ tỷ muốn sống cũng không được.” Nàng cầm đóa hoa xoa xoa sạch sẽ trên người hắn, tới lúc chạm vào hạ thân, hơi do dự rồi kìm nén dùng lực đạo nhỏ nhất xoa xoa.

Hắn cúi đầu nhìn hạ thân thật sự được nữ nhân này xoa xoa, đôi mắt sâu thẳm như nước tràn đầy vẻ thoải mái, cố sức khống chế muốn ăn sạch nàng.

“Vâng.” Hắn nhẹ giọng đáp lời, âm thanh non nớt mang theo một chút khàn khàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.