Vượt Qua Lôi Trì

Chương 61: Chương 61




Hội trường từ thiện loại nhỏ, mặc dù không trang hoàng, nhưng lại cực kỳ cao nhã.

Hoa tươi, rượu đỏ, khắp nơi phả ra khí chất của xã hội thượng lưu.

Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng biến mất, ánh sáng dần dần tản ra, Mộc Mộc kéo tà váy dài đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu thật thấp, ánh mắt mơ hồ đảo qua lễ đài. Vừa mới đi đến hậu trường, một cô gái trẻ da ngăm đen chạy đến khách khí đưa danh thiếp. “Xin chào, tôi là phóng viên nhật báo XX, Diêu Kính, chúng tôi muốn mời cô phỏng vấn, xin hỏi cô có thời gian không?”

Mộc Mộc nhàn nhạt cười, đang muốn tìm cớ khéo léo từ chối, phóng viên dường như đã sớm lường trước lập tức nói, “Cô yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ không đăng ảnh chụp của cô, hơn nữa chỉ dùng nghệ danh “Tang Cát” của cô để đưa tin… Hơn nữa, chủ yếu sẽ chỉ là tin về cuộc sống ở trường học của cô, rất nhiều người muốn biết cuộc sống gian khổ của những giáo viên ở các trường học vùng quê.”

Nếu nói như vậy, có thể trường học sẽ có thêm rất nhiều khoản từ thiện.

Nghĩ đến nhu cầu cấp bách tu sửa lại nóc nhà các phòng học, Mộc Mộc nhìn đồng hồ, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, “Phóng viên Diêu, mời cô ngồi. Tôi có nửa tiếng.”

“Cám ơn!” Phóng viên diệu vội vàng lấy máy ghi âm và giấy bút, bắt đầu đi vào vấn đề, “Tang Cát, xin chào! Xin hỏi quê cô ở đâu?”

“Một nơi bốn mùa rõ ràng, non xanh nước biếc.”

Nghe ra sự lẩn tránh của Mộc Mộc, phóng viên Diêu không tiếp tục truy vấn: “Vậy vì sao cô đến Tây Tạng? Vì sao lựa chọn làm giáo viên ở một vùng quê?”

Mộc Mộc cúi đầu vuốt vuốt gấu váy, có những chuyện cũ tựa như những nếp nhăn trên tà váy, bị khâu chặt, làm thế nào cũng không thể vuốt bằng, bởi thế cô chỉ có thể lựa chọn không bao giờ nhớ lại.

“…Bởi vì tôi nhìn thấy trên tạp chí đưa tin, ở Tây Tạng có một trường tiểu học nông thôn không có giáo viên, các học sinh đều rất đáng thương… Tôi hi vọng có thể giúp các em làm điều gì đó. Không ngờ được tôi vừa đến trường học, dường như hiệu trưởng gặp được một vị cứu sinh, không kịp hỏi nhiều, kéo thẳng tôi đến phòng học, giới thiệu với học sinh đây là giáo viên mới.”

Nhớ lại cảnh tượng đó, Mộc Mộc vẫn không nhịn được xúc động.

Ở trong tưởng tượng của cô, Sát Nhã là một vùng quê kém phát triển so với thời đại, thảo nguyên mênh mông vô bờ, trời xanh không gợn chút mây, không khí trong lành như thấm vào gan ruột.

Thì ra, Sát Nhã không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những phòng học gió lùa, những tấm ván gỗ ghép lại thành những chiếc bàn cộc lệch cao thấp, những đứa trẻ khuôn mặt hồn nhiên lại nhuốm đầy phong sương.

Trong nháy mắt cô bị lay chuyển, quyết định ở lại. Sau này, cô dạy chúng học, bao gồm âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, nấu ăn cho chúng.

Sau đó, cô còn bán tất cả những thứ đáng giá trong người, mới miễn cưỡng được một chút tiền, giúp trường học mua cửa sổ mới, mọi người trong thôn đều đến giúp trường học đổi cửa sổ.

Cuộc sống hai bàn tay trắng, con người ta mới sâu sắc cảm nhận được tâm hồn ấm áp biết bao nhiêu, cô thích vùng đất này, thích ngôi trường lụp xụp này…

“Cô sống ở đây đã bao lâu? Có cảm thấy cuộc sống rất vất vả hay không, có muốn rời đi hay không?” Vấn đề của phóng viên Diêu đã làm cô định thần lại.

“Hơn hai năm. Những ngày tôi đã trải qua so với khoảng thời gian này còn khổ cực hơn,” So với địa ngục nhân gian thực sự, nơi này chính là thiên đường. “Nhưng mà, đối với bọn nhỏ mà nói, cuộc sống đúng thật rất vất vả…”

Hàn huyên cuộc sống ở trường học trong chốc lát, phóng viên Diêu bèn chuyển đề tài: “Nghe nói cô là học trò của Thân lão, mọi người đều rất ngạc nhiên, cô có thể nói sơ qua hai người quen biết thế nào không?”

Phóng viên Diêu nhắc đến ông già Thân Dĩ Thiên, Mộc Mộc cũng không cảm thấy ngoài ý mốn, bởi vì nghệ sĩ này được những người trong giới âm nhạc công nhận là có đôi tay bất phàm, không lộ mặt ở trước công chúng, giới truyền thông đối với ông ta tất nhiên rất có hứng thú.

Mộc Mộc do dự một chút, “Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi, tôi không phải là học sinh của ông Thân. Chỉ là chúng tôi quen nhau mà thôi, ông ấy thường xuyên đến dạy nhạc cho học sinh trường tôi, quyên tặng cũng rất nhiều.”

“Hiểu lầm? Nhưng lần trước cô tham gia cuộc thi âm nhạc, ông Thân đã đến nghe cô đánh đàn, lại giới thiệu với giám khảo cô là học sinh của ông ấy.”

Nhắc tới chuyện này, Mộc Mộc lại bức bối trong người, ông già cầm tờ thông tin cuộc thi dương cầm đến tìm cô, cố gắng thuyết phục cô đi tham gia, cô lại không đành lòng từ chối mới đi thử. Không ngờ được sau khi trận đấu kết thúc, ông ta giới thiệu cô với những người chung quanh, giống như hiến một vật quý báu vậy.

Thấy phóng viên Diêu im lặng, chờ đáp án của mình, Mộc Mộc mỉm cười, “À, lần sau có cơ hội gặp ông ấy tôi sẽ hỏi xem ông ấy có đồng ý thu nhận tôi làm học sinh hay không. Nếu ông ta đồng ý, tôi nhất định sẽ trịnh trọng tầm sư học đạo.”

Phóng viên Diêu vừa định nói tiếp, Mộc Mộc nghe thấy người phụ trách sân khấu từ thiện gọi mình, nhìn thời gian của vừa đúng nửa giờ, “Xin lỗi, tôi có việc, lần sau có cơ hội nói chuyện tiếp.”

“Được, cảm ơn!”

Sau khi diễn xuất xong, người phụ trách nơi đó ký nhận số tiền được quyên góp cho trường học, xác nhận xong, Mộc Mộc vội vàng thay quần áo của mình, rời khỏi hội trường, trở về Sát Nhã.

Đường núi rất xóc, Mộc Mộc vẫn nhìn ngoài cửa sổ, những sợi tơ nối dài trên tàng cây xanh nhạt, nhẹ nhàng khoản khoái, những giọt sương lấp lánh như những giọt nước mắt, đọng lại những thê lương nơi nhân thế.

Lại một năm trôi qua, hai năm, hơn bảy trăm ngày, nỗi nhớ mênh mông như lặng đi nơi Sát Nhã hoang vắng.

Hoài niệm cũng không còn đau đến tâm tê phế liệt, cũng không còn những đêm thấm ướt gối đầu, không còn những đêm mất ngủ ngẩng đầu nhìn những vì sao xa xôi.

Còn lại, cũng chỉ là một loại nhớ, muốn biết hắn có hay không gặp được một người thương hắn, hiểu hắn.

Hắn và Trác Siêu Nhiên có còn lạnh lùng với nhau như ngày đó hay không?

Hắn có nhớ tới cô hay không?

Nhưng cô không dám đi tìm, sợ biết một chút tin tức, sẽ không không chế được mình mà chạy đi tìm hắn.

Bên cạnh truyền đến tiếng động, Mộc Mộc cảm giác được có người ngồi cạnh, cũng không để ý, tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Lại nghĩ đến người đó?”

Âm thanh quen thuộc vang lên, Mộc Mộc kinh ngạc quay đầu, mừng rỡ nhìn ông già trẻ con bên cạnh, đúng là Thân Dĩ Thiên. “Hả? Tại sao ông về nhanh như vậy?”

“Ông gấp gáp trở về xem cháu diễn!” Thân Dĩ Thiên nụ cười vĩnh viễn lúc nào cũng hồn nhiên như vậy, “Cháu đàn dương cầm ngày càng hay, không hổ là học trò của ông, ông thật tinh mắt, ở nơi cằn cỗi thế này cũng có thể tìm được ngọc sáng…”

Mộc Mộc không làm thế nào được, tìm cách chuyển đề tài: “Chủ yếu là do ông soạn nhạc hay.”

“Đó là đương nhiên, bản nhạc này là bản nhạc hoàn hảo nhất của ông, cháu nói xem đúng hay không?”

“Mỗi bản nhạc của ông đầu rất hoàn mỹ, bản nhạc này càng hoàn mĩ.”

Ông già trẻ con được khen, bộ mặt rạng rỡ hẳn lên, “Nhưng mà, chỉ có cháu mới có thể đàn được đến như vậy.

Mộc Mộc cười không nói. Kỳ thực cô biết, đến bây giờ ông chưa từng cho người thứ ba xem qua bản nhạc này, bởi vì bản nhạc này thuộc về hai người bọn họn…

Chuyện cô cùng Thân Dĩ Thiên bắt đầu từ hai năm trước.

Khi đó cô mới đến Sát Nhã bao lâu, hiệu trưởng sai cô đi vào thành phố mua sách giáo khoa ở hiệu sách cũ.

Kết quả cô lại không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bị rơi vào sự lạnh nhạt coi thường, tâm tình cô sa sút, lại không nghĩ đến việc trở về đối mặt với ánh mắt thất vọng của hiệu trường. Vì thế cô một mình vòng quanh trong công viên không mục đích sau cơn mưa.

Bởi vì thời tiết âm u, gió thu cuốn hết lá vàng, cảnh vật thê lương, trong công viên người đi lại không có mấy.

Một ông cụ nghèo bị mưa gió làm cho tàn tạ, chiếc áo khoác màu đen dính đầy vết bẩn, trong miệng hừ hừ những tiếng người nghe không hiểu, giống như bị điên, người qua lại sợ hãi đều tránh rất xa.

Mộc Mộc lại bị âm điệu đặc thù hấp dẫn, dừng bước chân, chăm chú nhìn ông ta.

Ông lão nhìn qua thật đáng thương, mái tóc trắng bị ướt rối tung, đôi môi dầy cũng bởi vì rét lạnh mà tím tái.

Ông ta nhìn cô cười cười, khuôn mặt nổi lên một nét trẻ con mà ở tuổi của ông ta không thể có. Ông ta vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, thấy Mộc Mộc không phản ứng, tiếp tục cúi xuống hừ hừ âm điệu cũ, tựa như bất kỳ ánh mắt của người nào đối với ông ta mà nói đều không là gì cả.

Có lẽ là bị nụ cười của ông ta lôi kéo, có thể là bị âm luật đặc thù này hấp dẫn, Mộc Mộc gồi xuống bên cạnh ông ta, chăm chú lắng nghe.

Đó là một loại tiết tấu cô chưa từng nghe qua, hỗn độn giống như những hạt mưa gõ vào khung cửa sổ, nhưng lắng nghe lại phát hiện tiết tấu rất mạnh mẽ, càng nghe càng hấp dẫn người khác.

“Rất êm tai!” Cô không tự chủ được mở miệng.

Ông già sửng sốt, chăm chú nhìn cô.

Cô học tiếng ông ta phát ra, ngâm lại một lần, ánh mắt ông già nhất thời sáng lên.

Sau đó bọn họ hừ hừ lung tung rất lâu, chậm rãi, hai người hợp lại, khi thì trong suốt, khi thì phiêu linh, giống như tiếng băng vỡ tan, như tiếng nước đổ xuống từ vách núi.

Ông già kỳ lạ nhảy lên, cực kỳ hưng phấn, miệng cười rất rộng, Mộc Mộc bị ông ta làm cho hoảng sợ, đang định hỏi ông ta bị sao vậy, ông già đó lại nhanh chóng chạy mất.

Sau đó, Mộc Mộc chưa gặp lại ông ta, tuy rằng có cơ hội cô lại đến công viên đó tìm, nhưng ông ta chưa một lần xuất hiện. Cô cũng dần dần quên đi sự kiện đó.

Một buổi trưa mùa thu năm sau, Mộc Mộc lại đi vào thành phố, đi qua một cửa hàng bán đàn, các loại đàn dương cầm nhất thời hấp dẫn ánh mắt của cô.

Đã rất lâu không đàn qua dương cầm, ngón tay ngứa ngáy không chịu nổi, những nốt nhạc cũng không ngừng tuôn ra ở trong đầu.

Bà chủ thấy cô đứng ở bên ngoài do dự không đi vào, liền ra ngoài niềm nở, “Muốn xem đàn dương cầm không cô? Không mua cũng không sao, có thể thoải mái xem.”

Cô không nhịn được, theo đi vào, lại không nhịn được tiếp, tùy tay đàn ấy khúc nhạc, đúng là khúc nhạc ngày đó ông lão ở công viên ngâm nga.

Lúc ấy cô cảm thấy nếu dùng đàn dương cầm để diễn tấu khúc nhạc đó thì nhất định rất hay, kết quả so với tưởng tượng của cô càng thêm bất ngờ.

“Rất êm tai!”

Mộc Mộc sợ hãi quay đầu, gặp một vị khách trong cửa hàng hướng cô cười, ông ta là một ông lão chừng hơn sáu mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám, tóc không dính chút bụi, diện mạo bất phàm, nhưng khuôn mặt khiến cô cảm giác vô cùng quen thuộc.

“Nhóc con, đàn dương cầm không tồi, rất có tư chất.” Ông ta mỉm cười, từ trong túi ấy ra một tờ nhạc phổ, hai tay đưa đến trước mặt cô, “Đây là khúc nhạc ông viết, cháu đàn cho ông nghe một lần, được không?”

Vừa thấy nhạc phổ, Mộc Mộc khiếp sợ nhìn về phía ông lão, rốt cuộc nhớ được khuôn mặt này mình đã gặp ở đâu.

Ông lão vừa định nó gì đó, đã bị một người vội vàng chạy vào ngăn lại, “Thân tiên sinh, tôi tìm ngài đã nửa ngày, tại sao ngài lại ở đây, đã hơn ba giờ rồi, đại nhạc hội buổi tối của ngài sắp bắt đầu rồi.” Người đàn ông trẻ sốt ruột chỉ vào đồng hồ.

Ông lão lại không hề vội vàng, chậm rì rì đem bản nhạc đặt trước đàn dương cầm.

“Thân tiên sinh?”

“Gấp cái gì? Cản tôi tôi càng không đi.”

“A?!” người đàn ông trẻ càng sôt ruột, liên tục lau mồ hôi trên trán.

Thấy tình huống như vậy, Mộc Mộc đứng lên, cười nói, “Ngài đã có việc quan trọng như vậy, trước hết phải đi thôi, hôm khác cháu sẽ đàn cho ngài nghe.”

“Ông không có chuyện gì quan trọng hết, chúng ta tiếp tục tán gẫu. Cháu tên là gì?”

“Tang Cát.”

“Tang Cát? Ý là giác ngộ… Tên rất thú vị. A, ông gọi là Thân Dĩ Thiên…”

Mộc Mộc kinh ngạc há lớn miệng, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới đứng trước mặt mình bây giờ chính là tên tuổi mà cô từng sùng bái nhất, nhạc sĩ nổi tiếng Thân Dĩ Thiên! Cô càng không nghĩ được cô có cơ hội được đàn bản nhạc trong quá trình ông ta sáng tác.

Mộc Mộc đang vùi sâu trong kí ức, chiếc xe bus phanh lại đột ngột, cô mất đà dúi về ghế tựa phía trước.

Thì ra một chiếc xe việt dã đột nhiên đánh lái chắn phía trước xe bus, xe bus không thể không phanh lại.

Trong sự giận dữ của lái xe, Mộc Mộc day day chiếc mũi đau điếng ngẩng đầu.

Một bóng người nhanh chóng nhảy lên xe bus.

Khuôn mặt kia, cho dù cô cố gắng thế nào quên đi, vẫn như cũ khảm thật sâu trong tâm thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.