Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Chương 1: Chương 1




Mưa to trút xuống, từng đạo tia chớp tựa như lưỡi dao sắc bén xé rách tầng mây nghìn nghịt trên bầu trời đen, nước mưa nặng như đá vụn nện xuống từ trên cao, nện trên thân người, từng chút từng chút đập đến sinh ra đau đớn.

Tường thành cao lớn bị mưa to tầm tã súc rửa trở nên càng thêm sạch sẽ, trong màn mưa âm u chiết xạ ra ánh sáng tia chớp, bức tường trắng hùng vĩ không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu năm mạc danh cho người ta một loại cảm giác trắng đến thấm người.

Một thiếu niên quỳ một gối ở trước tường đá tuyết trắng, rũ đầu, nước mưa lớn như hạt đậu tựa như bát nước trút xuống mà nện ở trên người cậu, tóc ngắn vàng kim nhạt ướt dầm dề mà dán ở bên má cậu, vì thế dòng máu tươi từ trên trán theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới nhiễm đỏ tóc mai lại càng thêm nhìn mà ghê người.

Cậu thở hổn hển kịch liệt, từ trong đôi môi không chút huyết sắc phun ra hơi thở hóa thành sương trắng ở trong nước mưa lạnh băng, cậu quỳ một gối, một tay gắt gao mà bắt lấy một thanh lợi kiếm đâm sâu vào mặt đất mới có thể miễn cưỡng khiến bản thân không bị nước mưa đập cho té ngã trên đất.

Cho dù là mưa to cọ rửa cũng không sánh bằng tốc độ máu tươi chảy xuôi trên trán cậu, dòng máu tươi kia nhiễm đỏ mái tóc vàng kim nhạt của cậu, nhiễm đỏ phụ tùng kim sắc tinh xảo đẹp đẽ quý giá trên trán cậu, xẹt qua gương mặt, theo hoa tai nhỏ màu thủy lam hình giọt nước bên tai cậu mà nhỏ xuống bộ quần áo màu trắng của cậu. Quần áo cậu vốn dĩ cực kỳ hoa mỹ, chỉ là vào giờ phút này bị nước mưa tẩm ướt, đã nhăn dúm dó mà dán lên trên người, lại nhiễm phải máu và bùn đất, làm cả người cậu có vẻ cực kỳ chật vật.

Thiếu niên thở dốc kịch liệt một hồi lâu, ngón tay cậu dùng sức nắm chặt chuôi kiếm cắm trên mặt đất, dùng sức đến nông nỗi khớp xương ngón tay đã trắng bệch. Sau đó, cậu lao lực mà ngẩng đầu.

Mưa quá lớn, lớn đến mức làm cho cảnh sắc cách xa hơn mười mét đều tựa như là bịt kín một tầng nước làm mành, mông lung nhìn không rõ lắm. Cậu nửa khép một con mắt, bởi vì trong con mắt kia có máu trôi vào, đâm phát đau.

Cậu nhìn thấy cách đó không xa, có một hình bóng quen thuộc từ trong màn mưa trùng trùng điệp điệp đi về phía cậu.

Một đạo tia chớp giống như con rắn bạc đánh xuống, khôi giáp màu ngân bạch chiết xạ ra ánh sáng chói mắt ở trong mưa. Thân ảnh kia đi tới dọc theo hồ hoa sen bên cạnh, hoa sen lam mảnh mai đã bị nước mưa nặng nề đánh đến héo héo ngả vào trong làn nước, cánh hoa điêu tàn, đài sen lại càng run bần bật bên cạnh lá sen càng thêm xanh biếc, nước trong hồ hoa sen đã tràn ra từ bên cạnh ao.

Giày bó đen nhánh dẫm đạp bên cạnh hồ hoa sen, mỗi một lần thật mạnh rơi xuống, liền bọt nước văng khắp nơi.

Thiếu niên quỳ trên mặt đất, thấp thấp mà thở hổn hển, nhìn thân ảnh cao dài kia chậm rãi đi tới, đứng yên ở trước người mình.

Tầm mắt cậu mơ hồ chỉ có thể thấy rõ thanh trường kiếm buông xuống chỉ xuống mặt đất kia chớp động ra hàn quang mũi kiếm.

“Đứng lên.”

Cậu nghe thấy thanh âm trầm thấp của người kia từ phía trên, từ trong màn mưa thật mạnh mà xuyên thấu đến.

Thiếu niên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

Sau đó, cậu hung hăng cắn răng.

Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm liều mạng dùng sức, dùng sức tới mức cả cánh tay đều đang phát run, cậu cắn răng, liều mạng một hơi cuối cùng, kéo thân thể lung lay đã không nghe sai bảo của mình mà đứng lên.

Cậu đứng, thở phì phò thật thô nặng, dùng đôi tay vô lực nắm chặt chuôi kiếm, lao lực mà giơ lên với người trước mắt, bày ra tư thế nghênh chiến, chẳng sợ trong lòng rõ ràng loại hành vi này chỉ là phí công ——

Đó là sự quật cường cuối cùng của cậu.

Cho dù có chết, cậu cũng không muốn bị người nam nhân trước mặt này khinh thường.

Vô số tiếng bước chân hỗn độn từ phía sau truyền đến, như là có rất nhiều người đang chạy vào hậu hoa viên này, sau đó đột nhiên im bặt. Những người này ngừng ở phương xa, không có ai có ý định tới gần, cũng không có người nào phát ra âm thanh, bọn họ đang an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng.

Bởi vì đây là trận chiến mà ngoại trừ hai người kia ra, bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách tham dự vào.

Đây là trận chiến tranh đoạt vương tọa vô thượng, dưới sự chứng kiến của chúng thần.

............

Chiến đấu không đến một giây thời gian liền kết thúc. Keng một tiếng giòn vang, đó là tiếng vang khi lưỡi dao sắc bén va chạm mà phát ra, một thanh trường kiếm có chuôi kiếm nhiễm máu bị đánh bay đi ở trong màn mưa, nặng nề mà cắm trên mặt đất.

Vũ khí còn sót lại trong tay bị đánh bay ra ngoài làm thiếu niên lảo đảo về phía sau một bước, phía sau lưng nặng nề đập vào trên tường đá tuyết trắng.

Sau đó, giây tiếp theo, ngay trong một khắc khi cậu còn chưa kịp thở ra một hơi kia——

Lợi kiếm màu ngân bạch phá vỡ màn mưa.

Vật sắt lạnh băng xỏ xuyên qua ngực cậu.

Thanh trường kiếm kia hung hăng găm cả người cậu lên trên tường đá màu trắng, dư kình đáng sợ kia làm một bộ phận rất nhỏ bị bại lộ ra ngoài thân thể cậu của thanh trường kiếm kia run rẩy mà phát ra tiếng vù vù rất nhỏ.

Đồng tử đột nhiên phóng đại, thiếu niên há miệng, lại không thể phát ra một chút thanh âm nào. Bên trong mây đen âm u, đột ngột lại một đạo tia chớp thật lớn đánh xuống.

Trong tia chớp chói lọi, một giây cuối cùng khi ý thức cậu sắp sửa biến mất, cậu chỉ kịp giương mắt nhìn nam nhân dùng lợi kiếm xỏ xuyên qua trái tim của cậu một lần cuối cùng.

Trong màn mưa áp lực mà mơ hồ, cậu chỉ thấy được cặp đồng tử màu đỏ kim kia, như là đôi mắt dã thú tàn khốc ẩn núp trong rừng cây hắc ám.

Hung ác nham hiểm mà lại thô bạo, liếc một cái, liền khiến cho người vì điều này mà sợ hãi từ tận đáy lòng.

............

Kết thúc.

Lại.

......

Đúng, lại.

Cậu lại bị giết chết rồi a ngao ngao ngao!

Đó là tiếng rít gào phát ra tận trong linh hồn đến từ thiếu niên đã bị giết chết một lần rồi lại một lần.

Heymos! Ngươi cái đồ vương bát đản khốn nạn này! Chờ đó cho ta!

Ta nhất định sẽ lại trở về —— —— ——————

......

....................................

Đó không phải là lời nói giận dỗi, mà là nói thật, cậu thật sự có thể lại trở về lần nữa.

Bởi vì cậu vẫn còn dư một cái mạng.

Cậu còn có thể lại tới một lần nữa.

............

Không gian vô biên vô hạn, bị sương trắng bao phủ, nhìn không tới cuối, cũng có lẽ căn bản là không có điểm cuối. Một khối lục địa không lớn lơ lửng ở trong đó, bị lá mỏng trong suốt vây quanh. Nó giống như là một quả cầu thủy tinh thật lớn bị sương trắng bao vây lấy. Chìm nổi bên trong sương mù. Bên trong quả cầu thủy tinh kia, có một khối đại lục màu xám trắng.

Tấm bia đá đã bị tàn phá biết bao lần dựng đứng ở trên đó, tuy rằng chúng nó đều vô cùng lớn, nhưng cũng đều hoặc là bị sập trên mặt đất, hoặc là đứt gãy một nửa, hoặc là dựng nghiêng nghiêng, nhìn qua tựa như một mảnh phế tích vậy.

Những tấm bia đá thật lớn tựa như những tòa tháp nhọn kia mang theo khí thế bàng bạc, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Chúng nó rõ ràng đã trải qua những năm tháng cực kỳ lâu, vết rách rất nhỏ tựa như mạng nhện trải rộng bên trên, lộ ra một loại ý nhị tang thương mà cổ xưa. Trên những bia đá nhọn đó có vô số ký tự mang theo hơi thở thần bí, chỉ là không ít nơi đã bị phong hoá, làm người nhìn không rõ lắm. Hoa văn đồ án được điêu khắc ra tuy rằng thô ráp, nhưng lại mạc danh cho người ta một loại mỹ cảm tục tằng.

Nơi vô số tấm bia đá cổ xưa góc nhọn kia vờn quanh, là một dàn tế bị tàn phá. Không biết là do loại đá nào chế tạo thành, màu xám trắng, bên trên đều là vết rách, trong đó có ba đạo đặc biệt dễ thấy.

Địa phương này vốn dĩ yên lặng tựa như là thời gian bị đóng băng, không có một chút thanh âm nào.

Đột nhiên, rắc một tiếng, dàn tế đã tràn đầy vết nứt kia lần thứ hai nứt ra một đạo vết rách. Vết nứt này còn lớn hơn bất cứ vết nứt nào trước đó rất nhiều, từ phía trên góc trái nghiêng nghiêng mà đổ xuống, cơ hồ là muốn khiến dàn tế này vỡ ra thành hai nửa, chỉ còn lại một phần phía cuối là còn miễn cưỡng kết hợp.

“Đau quá a a a a a!!!”

Một tiếng hét thảm đột nhiên đánh vỡ sự tĩnh mịch ở nơi đây.

Ngay giây tiếp theo khi dàn tế vỡ ra khe nứt, thân ảnh một thiếu niên đột ngột mà trống rỗng xuất hiện ở trên dàn tế.

Thiếu niên kia thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, giờ phút này đang quỳ gối trên dàn tế vỡ vụn, đôi tay gắt gao ôm chặt ngực phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.

Đau quá đau quá thật sự là siêu cấp đau luôn a a a a ——

Từ trên dàn tế xoay người đi xuống Gallan ôm chặt ngực, đau đến dậm dậm chân. Bộ dạng nhe răng trợn mắt kia, đã hoàn toàn không còn tư thái kiêu ngạo sắp chết cũng không sợ, thản nhiên chịu chết không lâu trước đây ở trước mặt người kia cùng với mọi người nữa.

......

Dù sao nơi này cũng chẳng có ai nhìn thấy hết, cậu còn giả lừng lẫy, giả uy vũ bất khuất cái gì nữa chứ.

Heymos! Ngươi thắng cũng thắng rồi, có cần phải ra tay tàn nhẫn như thế không hả?

Nhất kiếm xuyên tim ai! Đóng đinh cả người ta ở trên tường luôn ——

Đau chết ta!

Một hồi lâu sau, cảm giác đau đớn tàn lưu trong lòng rốt cuộc cũng chậm rãi tiêu tán, lúc này Gallan mới hít thở bình thường lại được. Cậu phun ra một hơi thật dài, gãi gãi đầu, dùng ngón tay chải đi mấy sợi tóc màu vàng kim hỗn độn rơi rụng trên khóe mắt cậu.

Cậu đặt mông ngồi ở trên thềm đá của dàn tế nứt vỡ kia, mặt ủ mày ê, thở ngắn than dài.

Lại thất bại.

Lại.

Mỗi lần, mỗi lần, đều bị tên Heymos kia giết chết, cậu thật sự là cái gọi là đứa con mệnh trời sao?

Đứa con mệnh trời không phải hẳn là nên thiên mệnh đổ về, có thể bước lên vương tọa dễ như trở bàn tay sao?

Vì cái gì mà mỗi lần cậu đều chết ở trong tay người kia, bị người kia cướp đi vương tọa chứ?

............

Gallan cảm thấy có điểm tâm mệt.

Không lâu trước đó, cậu vẫn chỉ là một học sinh đang vội vàng chuẩn bị thi cuối kỳ mà thôi, thành tích không được tốt lắm nhưng cũng không tính là hỏng, cho nên trước khi thi vẫn cứ liều chết ôm chân Phật một phen. Sau đó, ngay đêm hôm khuya khoắc khi cậu đang vội vàng gặm sách, liền không thể hiểu nổi mà bị kéo tới nơi phế tích dàn tế tràn ngập những tấm bia đá góc nhọn hiện tại này.

Tiếp theo, cậu lại nghe được một thanh âm.

【 đứa con trời chọn vĩ đại, dưới sự chứng kiến của chư thần, xin hãy trở về quỹ đạo thuộc về vận mệnh của con......】

Thiếu niên đang cầm một cây bút trên tay vẫn còn duy trì trạng thái viết chữ vẻ mặt mộng bức.

Cái thanh âm không chút cảm tình phảng phất như chỉ có một thanh tuyến kia cứ quanh quẩn trong toàn bộ trời đất. Theo lý thuyết, loại cảnh tượng này, tại trong loại phế tích dàn tế rộng lớn đồ sộ này, còn có ánh sáng chiếu rọi xuống kia, hẳn là có thể cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần thánh trang nghiêm.

Cũng giống như tiếp thu sắc lệnh của thần vậy, làm người nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng mà, tuy rằng hàm nghĩa câu nói kia rất có cảm giác trang nghiêm cùng cảm giác sử thi, nhưng thanh âm nói chuyện lại hoàn toàn không biểu đạt ra được cái loại hiệu quả ngâm xướng chấn động lòng người này, thời điểm Gallan nghe được thanh âm kia cứ có cảm giác giống như là có một người đang mặt không biểu tình mà đọc lời kịch, ngữ điệu kia thậm chí còn chẳng có một tí phập phồng nào.

Thanh âm không chút cảm tình kia vẫn còn đang tiếp tục đọc.

【 con là số mệnh trời định, con là đứa con mệnh trời, được chúng thần bảo hộ cùng vạn trời sủng ái, một khắc khi con ra đời kia, toàn bộ chúng thần Thiên giới đều đang lẩm bẩm tên của con......】

Gallan: “???”

Cậu nắm lấy bút đơ mặt nói: “Nói tiếng người.”

【............】

Thanh âm kia giống như là bị cậu làm nghẹn một chút, tạm dừng một hồi, mới một lần nữa mở miệng. Sau đó, đã không còn lại dùng cái loại ngâm xướng lải nhải tôn giáo thần tiên nữa, mà dùng một loại miệng lưỡi phi thường lạnh nhạt bắt đầu nói rõ tiền căn hậu quả.

Tiếp theo, Gallan liền tiêu phí một chút thời gian để làm rõ ràng mục đích mà thanh âm này kéo cậu tới cái địa phương kỳ quái này.

Thì ra, bản thân cư nhiên lại là một nhân vật lớn chuyển thế mà thành.

Theo thanh âm kia nói, kiếp trước trước trước trước của cậu rất ngưu bức, là đứa con mệnh trời ở cái thời đại kia, vốn dĩ hẳn là nên bước lên vương tọa đạt được thành tựu một thế hệ sự nghiệp to lớn, muôn đời ghi khắc, muôn đời lưu danh.

Nhưng mà, không biết vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi cậu thành niên đã bị vị tử địch kia giết chết, vương tọa vốn nên thuộc về cậu bị cướp đi. Người bước lên vương tọa bị thay đổi, quỹ đạo vận mệnh cũng bởi vậy mà thay đổi, cảnh này khiến cho chúng thần vốn nên che chở vương triều cảm thấy giận dữ, hạ xuống nguyền rủa, cuối cùng lại khiến cho vương triều kia bị hủy diệt bên trong chiến hỏa.

Cho nên, làm chuyển thế của vị đứa con mệnh trời bị chết giữa đường kia, cậu có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi sửa lại quỹ đạo vận mệnh vặn vẹo, chiến thắng vai ác giết cậu cướp vương tọa kia, giải trừ nguyền rủa của chư thần, hoàn thành sự nghiệp to lớn mà kiếp trước trước trước trước đã không thể hoàn thành.

Nói ngắn lại một câu, thân là đứa con mệnh trời, cậu cần phải đoạt lại vương tọa thuộc về cậu.

Sau khi đã biết được tiền căn hậu quả, Gallan nghiêm túc mà suy tư một hồi, sau đó cự tuyệt.

“Tôi rất ít khi chơi trò chơi, đặc biệt là loại sách lược lại càng chưa từng chơi, cho nên tôi cảm thấy ông vẫn nên đi tìm chuyển thế khác thì tương đối đáng tin cậy hơn đấy, thả tôi trở về đi, tôi còn phải tiếp tục chuẩn bị thi cuối kỳ nữa......”

Thanh âm không có cảm tình kia lại một lần nữa vang lên.

“Có thể.” Nó nói, “Bởi vì chúng thần nguyền rủa, luân hồi chuyển thế, ngươi đời đời kiếp kiếp đều sẽ chết trước khi thành niên, sau khi ngươi chết vào năm mười tám tuổi, ta sẽ lại đi tìm chuyển thế của ngươi.”

“!!!”

Gallan cảm thấy cả người mình đều rất không tốt.

“Từ từ! Không phải nói tôi là đứa con mệnh trời được chúng thần chúc phúc à? Nguyền rủa là cái quỷ gì? Tôi sống không quá mười tám tuổi?”

“Đứa con mệnh trời chưa hoàn thành sứ mệnh sẽ bị chúng thần nguyền rủa.”

Thanh âm kia lạnh nhạt mà trả lời.

Gallan: “............”

“Chuẩn bị đi, hiện tại ta sẽ đưa ngươi trở về......”

“Được, thần sử đại nhân! Tôi làm, thần sử đại nhân! Đoạt vương tọa đúng không? Làm ơn cứ giao cho tôi!”

Sau khi biết được sau khi trở về mình sẽ không sống được bao lâu nữa thiếu niên quyết đoán đánh gãy thanh âm kia, vẻ mặt nghiêm nghị không chút sợ hãi.

Sau đó, tròng mắt cậu chuyển động, thay đổi đề tài.

“Làm cái gọi là đứa con mệnh trời, tôi có bàn tay vàng gì không...... Không, so với người thường thì có phải tôi cũng nên có ưu đãi đặc thù gì đó đúng không? Dù sao ngài cũng biết mà, nhiệm vụ này đối với một người hiện tại hoàn toàn chẳng biết một tí gì như tôi thì thực sự là rất khó.”

“Ngươi có năm lần cơ hội làm lại.”

Thanh âm kia lãnh đạm mà trả lời.

“Một khi ngươi bị kẻ nghịch thiên sửa mệnh kia giết chết, thời gian sẽ chảy ngược, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại một lần nữa.”

Gallan nhẹ nhàng thở ra.

Cái này cũng tương đương với trọng sinh.

Loại cảm giác này giống như là chơi một trò chơi, là cái loại không thể lưu trữ, một khi chết rồi liền sẽ phải làm lại từ đầu. Có lẽ lần đầu tiên sẽ rất khó, nhưng trước đó bạn đã biết cốt truyện, biết đối thủ sẽ làm cái gì rồi, như vậy lần thứ hai kế tiếp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Rất tốt.

Cậu nghĩ, cứ coi như là đang chơi một cái game thực tế ảo là được, chỉ cần đánh bại * Boss bước lên vương tọa, cậu liền có thể trở về tiếp tục chuẩn bị thi cuối kỳ rồi. Hơn nữa, trong trò chơi này cậu còn có năm cái mạng, nghĩ kiểu gì cũng thấy hẳn là có thể qua được cửa nhẹ nhàng thôi.

............

........................

Sau đó Gallan ôm cái ý niệm này đã bị vị nghịch thiên sửa mệnh kia cũng chính là tử địch của cậu Heymos giết chết bốn lần.

Mỗi một lần, đều là bị Heymos tự tay giết chết.

Gallan: “............”

Có phải chư thần nghĩ sai rồi không vậy?

Đứa con mệnh trời thật sự là mình, mà không phải là tên Heymos kia à? Cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy tên kia mới đúng là vai chính ấy.

Vừa nhớ tới vừa rồi trước đây không lâu, bị tên kia một kiếm xuyên tim đóng đinh trên tường đá, Gallan đã cảm thấy tâm can tì phổi thận của mình đang ẩn ẩn trở nên đau đớn. Đặc biệt là ngực đau vô cùng, giống như chuôi kiếm này vẫn còn đang cắm trong tim mình vậy.

Cậu che ngực lại, nhịn không được mà nhớ tới lần đầu tiên, cậu bị người kia thiêu chết ở trong biển lửa......

Lại nghĩ tới lần thứ hai, cậu bị người nọ đẩy xuống từ trên cao, rơi tan xương nát thịt......

Lại nhớ đến lần thứ ba, cậu bị người nọ tự tay uy độc dược độc chết......

Còn có lần thứ tư vừa rồi............

Nghĩ đến một quyển bút ký đứa con mệnh trời công lược vương tọa đại sát tứ phương nhất thống thiên hạ thiên thu vạn đại, kết quả lại biến thành nghe nói, hình như, hẳn là, có thể là bút ký các cách chết của tên nhóc đứa con mệnh trời.

............

Giờ phút này, chỉ còn lại một cái mạng cuối cùng đứa con mệnh trời cảm thấy thực ưu thương.

Editor có lời muốn nói: Mới chương đầu đã tương ái tương sát, mọi người nói sau này có ngược lên ngược xuống không nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.