Vương Phi Như Thủy

Chương 2: Chương 2: Xuyên qua(2)




Đi liên tục khoảng hai canh giờ rốt cuộc Mị Cơ cũng nhìn thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở cách đó còn chừng hơn một dặm.

Cố sức lê đôi chân đã mềm nhũn muốn khụy xuống,không do dự đẩy cánh cửa đã có phần mục nát đi vào trong. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi,thân thể mỏng manh đổ xuống chiếc giường gỗ gần đó, nặng nề khép hai mí mắt chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này quả thực muốn lấy mạng nàng,không đồ ăn,không nước uống. Trên người mang theo vài vết thương dầm mưa trong khí trời lạnh buốt, lại đi bộ lâu như vậy đến giày cũng đã vì vấp phải mỏm đá nhọn nên rách nát. Đợi cho đến khi tìm được nơi trú tạm thì hai bàn chân ngọc vốn trước đây trắng nõn hiện tại tím ngắt vì lạnh cùng chi chít vết phồng rộp lớn nhỏ đủ cả.Có chỗ còn đang rỉ máu,thê thảm vô cùng.Tuy nhiên nàng cũng thật sự bất ngờ khi thân thể thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược này thế nhưng lại có thể kiên trì đi bộ những hai canh giờ trong tình trạng cơ thể suy kiệt dưới cơn mưa to như trút nước và không khí vô cùng lạnh lẽo .

Ngủ một giấc này cư nhiên đến chập tối ngày hôm sau mới tỉnh. Khó khăn mở ra đôi mi mắt nặng trĩu,vốn định ngồi dậy đi tìm vài thứ xử lý vết thương trên người thì phát hiện cánh tay mềm nhũn vô lực,không sao cử động,cổ họng khô rát,đầu đau như bị ai đánh.

Rất nhanh nàng liền biết chính là đã phát sốt.

Có điều phát sốt mới không đáng sợ,chỉ là vết thương nhiễm trùng chưa được xử lý sưng đỏ,đau nhức không thôi. Lại thêm thời điểm nàng rời kinh thành tiết trời vẫn ấm áp,y phục vốn mỏng manh,thế nhưng lại bị một đường đưa lên phương Bắc gặp phải cơn mưa đêm qua mà không phát bệnh mới là đáng sợ.

Cẩn thận ngẫm lại,trong khi ngủ ký ức của nguyên chủ từng mảng từng mảng cuồn cuộn ập tới làm Mị Cơ tiêu hóa có chút khổ sở. Tính ra,từ ngày nàng rời kinh bằng với tốc độ của xe ngựa Vũ vương phủ thì đến hôm nay mới là ngày thứ tám. Tang kì của mẫu phi vẫn còn đó mà đám rắn rết kia đã vội vàng đuổi nàng ra khỏi kinh.

Trên đường đi trước đó,nàng đã phát sốt một lần,vừa tới chân núi U Linh thì một đám phu xe,tùy tùng đi theo bất thình lình quay lại cầm kiếm tru sát các nàng. Hai tiểu nha hoàn Bích Nhi và Ỷ Nhi vì hộ chủ mà mất mạng,nàng một đường chạy trốn tới đỉnh núi thì bị đuổi kịp. Hai kẻ đáng chết đó định xé y phục của nàng dã tâm muốn hưởng thụ cảm giác làm chuyện đó với chủ tử có mùi vị gì.Chỉ là nàng phản ứng mạnh mẽ không cho bọn hắn cơ hội động thủ,chọc chúng nổi điên,một tên cầm kiếm đâm vào tim nàng,một tên rạch mặt nàng rồi lại lo kiếm xuyên tim chưa đủ để cho nàng chết,bèn bồi thêm hai nhát kiếm một qua vai, một ngang bụng.

Thật đúng là suy nghĩ cẩn thận!

Cơ thể này của nguyên chủ dù có chút ít võ công cùng nội lực nhưng căn bản chỉ dùng để cải thiện cơ thể vốn ốm yếu,tự vệ bản thân còn có chút khó khăn mà lại cần bọn chúng tận tâm chăm sóc nàng như vậy.

Được lắm!

Một đám hùa nhau bắt nạt nàng,cướp đoạt mọi thứ của nàng.

Hàn Vu Thủy! Mị Cơ ta đã nương nhờ thân xác này của cô cũng là vì chúng ta có duyên. Ta cảm nhận được phẫn hận cùng đau đớn của cô,ta sẽ thay cô tiếp tục sống mà lại là sống thật tốt. Oanh oanh liệt liệt mà sống để cho một đám người khi dễ cô phải bị trừng phạt.

Từ nay Mị Cơ nàng chính là Hàn Vu Thủy.

Phần lễ vật ngày hôm nay đám người kia tặng,nàng sẽ vô cùng cẩn thận ghi nhớ đợi đến ngày thanh toán sẽ khiến bọn chúng bồi nàng cả gốc lẫn lãi. Chỉ là việc quan trọng hiện giờ là phải thay y phục mới cùng xử lý đống vết thương trên người nhưng gay go là nàng lại không thể cử động.

Bất đắc dĩ nàng bèn đưa tay lên người tìm kiếm một chút xem có gì đó khả thi hay không, ngoài ý muốn lại phát hiện ở mặt trong thắt lưng có một phần túi vải được khâu vào làm thành một nơi giấu đồ bí mật. Bề ngoài nhìn thì không phát hiện có gì kì lạ,đường chỉ lại che dấu vô cùng cẩn thận khéo léo. Thủ pháp tinh diệu như vậy khẳng định chỉ có Ỷ Nhi làm được. Nha đầu này tính tình luôn chu đáo cẩn thận,chắc hẳn túi nhỏ này là do nàng làm trước khi các nàng rời kinh. Lục lọi bên trong một chút thì phát hiện ngoài một ít bạc vụn còn có một chiếc vòng ngọc màu sắc xanh biếc mềm mại như nước,chất ngọc trong vắt nhìn qua là biết đồ thượng phẩm. Hàn Vu Thủy nhanh chóng nhận ra đây là vòng ngọc mẫu phi tặng cho nàng vào sinh thần năm ngoái nàng tròn 13 tuổi.

Nhìn vòng ngọc cùng ít bạc vụn Hàn Vu Thủy lại nhớ tới Ỷ Nhi luôn vì mình chu đáo tỉ mỉ,nhớ Bích Nhi luôn vui vẻ chọc nàng cười,lại nhớ tới mẫu phi từ ái trang nghiêm hết mực thương yêu nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, hốc mắt bỗng cay cay.Đồ đạc nàng mang theo bên người đã sớm bị đám hỗn đản kia chia nhau cướp bóc cho nên hiện tại đống bạc vụn này chính là nguồn sống của nàng

Chớp chớp mắt thu lại cảm xúc Hàn Vu Thủy thầm nhủ trong lòng rồi quyết định tiếp tục ngủ thêm một chút cải thiện thể lực

“Ỷ Nhi, Bích Nhi còn có mẫu phi. Mọi người an tâm,ta nhất định sẽ sống thật tốt. Nhất định sẽ quay trở về..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.