Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 98: Chương 98: Đại nhi nữ xuất giá (thượng)




Giữa đại sảnh không khí bỗng lặng im như tờ, có ai ngờ được Thanh Trọng lại đưa ra quyết định như vầy kia chứ? Theo lý thường Thanh Trọng dù có thế nào cũng nên nhận sính lễ, giờ đây sính lễ đã đưa tới trước cửa nhà mà nói không nhận là không nhận, không hề quan tâm tới chuyện sính lễ kia là của ai.

“Phụ thân, sao có thể như vậy? Uyển Ngọc dù sao cũng được thánh thượng ban hôn, đến cả con gái nhà nghèo cũng có hồi môn và sính lễ, sao Uyển Ngọc lại không có kia chứ?”

Thanh Lâm Tân nhịn không được, lên tiếng hỏi Thanh Trọng nhưng giọng nói lại như trách móc hơn. Thanh Trọng cười nhẹ, không hề tỏ ra tức giận, chỉ lạnh nhạt nói một câu.

“Nhờ ngươi chuyển lời tới ngũ hoàng tử: Tôi trung không thờ hai chủ, ta đã định sẽ theo Chiến vương thì sẽ theo tới cùng, ngài ấy cũng không cần phải làm lễ cưới này phô trương làm gì. Dù là lên triều hay ngoài phố hay trong nhà, cũng đừng gọi ta hai từ “Nhạc Phụ”, hai chữ này ta không dám nhận đâu.”

Hà Bình nghe được ngữ khí này của Thanh Trọng, liền có thể nhận ra được ông ấy không hề nói đùa, hắn liền cúi mặt rời khỏi đại sảnh, mặt cho Thanh Lâm Tân ngăn cản.

“Khoan đã, phụ thân người không thể nghĩ lại một chút sao, đó là thể diện của Cảnh vương phủ ta đó.”

Thanh Trọng đập mạnh tay xuống bàn trà, giọng ông gằng từ chữ.

“Thể diện? Hừ thể diện của Cảnh vương phủ này, vốn đã mất từ hôm Gia Yến kết thúc rồi, giờ này ta chỉ có thể giữ lại một chút tự tôn cho Cảnh vương phủ này, có trách chỉ có trách sự ngu ngốc của...mà thôi, đây coi như là bài học cuối cùng mà người phụ thân này có thể dạy cho nhi nữ của mình.”

Thanh Lâm Tân đứng hình mất vài giây, Thanh Trọng lần này thật sự đã tuyệt tình tuyệt nghĩa với mẹ con bọn họ? Cũng phải thôi, ngay cả y cũng muốn dứt áo với mẹ con Dư thị - Uyển Ngọc nếu Thanh Trọng thật sự muốn đuổi hai mẹ con họ ra khỏi nhà chứ đừng nói là ai. Đúng là lúc sinh tử mới biết được lòng nhau...

“Hahaha...đúng...cũng đúng, chính là như vậy.”

Thanh Lâm Tân dường như đã hiểu ra được một điều gì đó, hắn vừa cười vừa rảo bước quay đi, đi một mạch tới Chấp Pháp Đường để nhận phạt, nhưng hắn không chỉ nhận phạt 20 trượng mà đòi nhận tới 50 trượng nhưng An quản gia lại không cho phép, nói rằng như vậy sẽ trái lệnh Cảnh vương, cuối cùng phạt hắn đúng 20 trượng rồi cho người vác hắn về phòng riêng, sau đó cho mời Dược Sĩ sư tới trị thương cho hắn.

Thấy người cần đi đã đi hết rồi, Thanh Trọng mệt mỏi thở dài một hơi, quay sang nhìn Thanh Lâm Thần từ đầu tới cuối không nói lời nào kia. Thanh Lâm Thần nhìn ánh mắt của Thanh Trọng, lại không hiểu vì sao y có thể hiểu ông ấy muốn hỏi gì, liền đáp.

“Con không có thắc mắc gì hết, nếu là con...con cũng sẽ làm như thế.”

Thanh Trọng ngạc nhiên vài giây, rồi ông cảm thấy ấm lòng, ít ra trên thế gian này ngoài An Nhân công chúa - thê tử kết tóc của ông ra, vẫn có người hiểu ông muốn nói gì.

“Con thấy sao, nếu ta gửi con đi Thuận Bắc* ngay sau hôn lễ này?”

Thanh Lâm Thần có chút bất ngờ khi Thanh Trọng lại nhắc tới việc đi Thuận Bắc, nhưng bất chợt lại hiểu ra được hàm ý của ông ấy, liền gật đầu đồng ý. Thanh Trọng không còn gì giao phó, liền đưa tay cho An quản gia, để ông ấy đỡ giúp, trở về thư phòng để dưỡng thương. Cùng lúc đó Thanh Lâm Thần cũng trở về phòng mình.

*Thuận Bắc: Một huyện nằm ở biên giới phía Bắc của Đông Tề quốc, giáp với Bắc Tề.

-------Trước đó nửa nén hương-------

Hà Bình từ Cảnh Vương phủ đi ra, thấy đám thường dân vẫn đứng đó hóng chuyện, ông ta không biết phải làm như thế nào. Đành nhịn nhục mà bỏ đi, coi như Cảnh vương không hề đồng ý chuyện hôn sự này.

Thấy Hà quản gia không nói không rằng gì mà quay mặt hướng về phía phủ đệ mà đi, đám gia binh đi cùng lập tức kiên theo mấy rương sính lễ trở về. Để lại những đám thường dân nửa hiểu nửa không.

“Thấy không ta đã nói mà, Cảnh vương sẽ không đồng ý hôn sự này đâu.”

“Không thể ngờ Cảnh vương lại không hề nể mặt ngũ hoàng tử a.”

“Ngươi không biết gì cả, ngũ hoàng tử tính ra là hậu bối của Cảnh vương, sợ gì kia chứ?”

“...”

Đám thường dân bàn tán một hồi, rồi sau đó việc ai về nhà nấy. Cảnh vương phủ lại trở về cảnh yên bình của bao ngày, nhưng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong...

“Tại sao lại như vậy, ông ta là muốn tuyệt đường sống của ta hay sao? Ta dù như thế nào cũng là thứ nữ đại tiểu thư của Cảnh vương phủ, vì sao đến cả sính lễ và hồi môn đều không có. Ai cho ông ta quyết định như vậy...”

“Bốp...”

Trong viện của mình Uyển Ngọc kia nghe được tin Thanh Trọng tuy là đồng ý hôn sự nhưng lại từ chối sính lễ, khiến cho nàng ta tức tới nỗi muốn hộc cả máu, nàng ta ném hết tất cả những gì có thể ném, sau đó quay sang chửi rủa, trách móc những người xung quanh.

Cho tới khi bị một bạt tai như trời giáng của Dư thị làm tỉnh hồn. Dư thị không hề ngạc nhiên trước chuyện không nhận sính lễ này của Thanh Trọng, vốn là không muốn xem vào chuyện này nữa, nhưng vẫn bị tiếng đập phá, chửi mắng của Uyển Ngọc làm bà phải đích thân đi dạy dỗ.

“Ngươi chửi đi, ngươi mắng nữa đi... để cho ông ấy từ ngươi luôn đi. Ta vốn nghĩ rằng ngươi đã hiểu ra được bản thân đã sai ở đâu, rằng ngươi đã biết kìm nén bản thân mình lại, nhưng giờ ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi, có khác gì một con điên chỉ biết chửi mắng, đổ lỗi cho người khác không? Ta trước kia khi gả vào Cảnh vương phủ này cũng không có lấy một món hồi môn, nhưng cuối cùng vẫn có thể sống tới giờ đó thôi. Phận là nữ nhân đã gả vào nhà chồng, thì không thể dựa vào bên nhà mẹ mà sống được nữa, phải biết tự lực cánh sinh, phải lấy lòng phu quân, sinh con đẻ cái mới có chốn mà nương nhờ sau này. Đó mới là chuyện mà ngươi nên làm. Uyển Ngọc ngươi đã lớn rồi, ta không thể nào che mưa, chắn gió cho ngươi được nữa, sau này phải biết kìm lại, nhẫn nhịn mà sống thì họa may mới có thể tồn tại trong gia đình hoàng tộc. Ngươi hiểu chưa?”

Uyển Ngọc bị từng lời từng chữ kia của Dư thị làm cho tỉnh ngộ, nàng ta dù gì cũng chỉ là thứ nữ, lại làm ra cái chuyện xấu hổ tới như vậy, đã thế lại còn bị chính ngoại tổ phụ của phu quân tương lai lập tẩy, đáng lẽ ra đã bị xử tội chết. Chẳng qua bệ hạ thương tình giữ lại mạng sống, không những thế còn thuận nước đẩy thuyền, ban hôn cho Lục Ngôn làm trắc phi của y.

Thanh Trọng trước giờ là người chính trực, ghét nhất chính là những chuyện mờ ám, đáng xấu hổ này. Không những thế, nàng ta còn cố tình đem những oán hận trong lòng kể hết ra, khiến cho Thanh Trọng thất vọng cực kỳ về mình, lại còn liên lụy cả ca ca và mẫu thân. Chung quy cũng là do lòng đố kỵ mà nên, họa từ miệng mà ra nếu như nàng ta chịu nhẫn thêm vài ngày nữa, thì mọi chuyện có lẽ đã đi theo diễn biến khác.

“Mẫu thân, Uyển Ngọc hiểu rồi...họa này từ con mà ra, đáng lý phải để con chịu, giờ đây con có thể gả vào trong phủ ngũ hoàng tử đã là phúc phần, con không nên tiếp tục đôi co, tranh phần thiệt hơn mà phải nhẫn nhịn, để phụ thân bớt giận giúp ca ca và mẫu thân có thể sớm ngày trở về như cũ.”

Uyển Ngọc bị đánh, nàng đau nhưng người đau nhất chính là Dư thị, Uyển Ngọc là máu mủ của bà, sao bà có thể không thương cho được chứ. Bất đắc dĩ mới phải xuống tay với đứa con ngốc này, chính là muốn Uyển Ngọc nhận ra được vị trí của mình thật sự nằm ở đâu, để cho nàng ta tiếp tục vươn lên.

Dư thị ôm lấy Uyển Ngọc vào lòng, hai khuôn mặt một biểu cảm, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

“Con hiểu là tốt rồi, con phải nhớ không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của mình, ta không hy vọng con thái tử phi hay gì gì đó, chỉ mong con có thể được phu quân yêu thương là tốt rồi. Ngày mai đã là ngày tổ chức hôn lễ rồi, ta đã cho An quản gia đi chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Sẽ không để con phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào nữa đâu.”

Uyển Ngọc ánh mắt căm hận, cắn răng nuốt oán hận vào trong lòng. Dư thị nào biết rằng những lời nói kia chỉ là lời nói suông của Uyển Ngọc để làm bà ta vừa lòng. Còn tận trong thâm tâm của Uyển Ngọc nàng ta hận không thể làm khó được Thanh Trọng, thậm chí là muốn ăn tươi nuốt sống ca ca, muội muội này của mình. Nàng ta sẽ nhẫn, chờ tới khi được làm thái tử phi thì những kẻ đã nợ nàng ta, nàng ta bắt phải trả cả vốn lẫn lời.

Uyển Ngọc lau nước mắt cá sấu của mình, khẽ buông Dư thị ra, mỉm cười giả bộ hạnh phúc.

“Mẫu thân, người đừng buồn, chúng ta rồi sẽ gặp lại.”

Dư thị an lòng gật đầu rời khỏi phòng riêng của Uyển Ngọc, để lại Uyển Ngọc một mình trong phòng để nàng ta tịnh tâm. Nhưng vừa khi Dư thị đi khỏi tầm mắt, Uyển Ngọc đã đập tay thật mạnh xuống bàn, gằng giọng nói lớn.

“Nhịn? Ta đương nhiên sẽ nhịn. Đây chỉ mới là bước đầu mà thôi, sau này đường đời còn dài, không ai biết được ai thua ai đâu. Cảnh vương phủ này, lần tới khi ta trở lại, ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi phải ngước mắt mà nhìn!”

---------Lời Tác Giả--------

Tối qua không viết hết do phải làm bài tập, sáng dậy sớm tranh thủ viết đoạn cuối cho mọi người. Uyển Ngọc làm gì có chuyện tâm tình đại biến được chứ. Cổ nhân có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.