Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 79: Chương 79: Chứng minh (bản thảo)




Lời nói cuối cùng của Uyển Ca được nàng cố ý nhấn mạnh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể biết rằng bản thân không hề nghe nhầm, Uyển Ca thật sự có gan dám nhận lời thách thức của Phùng Nhàm ư? Tuy nói Phùng Nhàm ít nhiều cũng vì địa vị của nàng mà không gây ra thương tích nặng cho nàng, nhưng nếu nàng thua há không phải càng chứng minh khả năng yếu đuối của bản thân sao? Đây là một quyết định không hề sáng suốt tý nào cả của Uyển Ca.

Nhanh chóng những người ờ đây lại bàn tán qua lại với nhau, xì xầm nói nhỏ.

“Thật không ngờ nàng ta dám làm như thế.”

“Không làm cũng không được, nếu nàng ta thua thì ít nhất cũng lưu lại tí gan dạ, nếu cứ trốn tránh thì chẳng khác con rùa rụt cổ.”

“Gia Yến năm nay đúng là thú vị a.”

“Để ta xem nha đầu này liệu có thể làm ra trò gì.”

“...”

Hầu như những người ở đây đều chắc chắn rằng Uyển Ca trận này nhất định sẽ thua, những người ghét nàng thì tất nhiên rất hóng chờ kết quả, những kẻ trung lập thì vẫn ngồi đó hóng chờ kịch hay, còn những người quan tâm tới nàng thì bất ngờ trước quyết định ấy của nàng, rồi lại tự trách nàng quá háo thắng. Diệp Hách quý phi, thái hậu, Lục Phong, Thanh Trọng và Thanh Lâm Thần đều hết sức lo lắng cho nàng, Lục Phong không thể ngồi yên được nữa, y lập tức đứng dậy nắm lấy tay của nàng kéo nàng qua một bên nói nhỏ.

“Uyển Ca, Phùng Nhàm này không hề giống với Lệ Như Tâm đâu, ông ta là Ngự Thủy sư - lục phẩm, sức mạnh có thể nói là cao cấp ở Đông Tế quốc ta, nàng hãy nghĩ kỹ lại đi, ta có thể xin phụ hoàng hủy đi trận đấu này và lôi Phùng Nhàm ra xử tử.”

Uyển Ca hơi bị ngơ ngác một chút trước thái độ quá quan tâm nàng này của Lục Phong, tất nhiên nàng không hề kinh thường đối thủ cũng không ảo tưởng sức mạnh, nàng có thể chống được thì sẽ chống mà thôi.

“Huynh an tâm đi, ta nhất định sẽ đánh thắng hắn ta, huynh đừng quên bản thân ta là Dược Sĩ sư - trung phẩm đó, nếu vạn bất đắc dĩ thì phần còn lại giao cho huynh.”

Lục Phong nhìn biểu cảm chắc như đinh đóng cột này của nàng, biết rằng lại một lần nữa không thể ngăn cản được quyết định của nàng, đành phải tạm thời an tâm để nàng ra trận, nếu như tên Phùng Nhàm đó dám đụng tới một sợi tóc của nàng, thì đảm bảo hắn ta sẽ không nhìn thấy mặt trời sáng mai.

Thái hậu và Thanh Trọng thay nhau lên tiếng.

“Uyển Ca, con sao có thể đánh bại được Phùng Nhàm kia chứ, nghe lời ai gia nhanh chóng từ bỏ quyết định này đi.”

“Uyển Ca con không nên làm như thế, nghe lời đi.”

Một mặt Uyển Ngọc và Uyển Tâm cùng với Lâm Tân thì lại cực kỳ muốn nàng thi đấu, cùng thua thảm bại thì càng tốt thêm nữa, hoàng hậu cũng vậy, nếu nàng vẫn chấp nhận thi đấu thì kết hoạch ban đầu của bà ta sẽ viên mãn, chưa kể theo như lời nói của Thủy thánh, Phùng Nhàm sẽ được tha cho tội bất kính.

“Thái hậu và Cảnh vương nói như thế là không xem trọng lời nói của Uyển Ca rồi, cứ để cho con bé thi đấu đi, cọ sát nhiều một chút mới biết được thực lực của mình nằm ở đâu, để không còn ngông cuồng ngạo mạn nữa.”

Diệp Hách quý phi nhanh chóng đáp lời.

“Tỷ nói như vậy là có ý gì? Thái hậu và Cảnh vương là lo lắng cho con bé mới nói thế, quyết định thế nào còn tùy thuộc vào nó, còn nữa cọ sát nhiều một chút? Chẳng lẽ tỷ riết rồi muốn đem công chúa, quận chúa của Đông Tề quốc ta đi thi đấu luôn hay sao vậy? Uyển Ca là quận chúa của cả hai nước Đông - Bắc Tề sao có thể để cho nó chịu bất kỳ tổn thương nào được, nếu lỡ Phùng Nhàm ra tay quá mạnh tổn thương đến con bé thì mười cái đầu của hắn cũng chịu không nổi đâu.”

Lời này khiến cho hoàng hậu hơi bị khựng lại, quả thật nếu Phùng Nhàm lỡ tay làm Uyển Ca bị thương thì đừng nói là được tha tội, hắn ta còn sẽ bị phán tội nặng thêm nữa, hoàng hậu nghĩ ngợi một hồi không biết phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường thì bỗng người trong cuộc lên tiếng.

“Diệp Hách quý phi quá lo xa rồi, thần là một Ngự Thủy sư, mà thủy thì bản tính vô cùng ôn hòa sẽ không thể nào gây ra sát thương quá mạnh cho đối thủ được, hơn nữa ở đây cũng chỉ có không khí và mấy ly rượu thần sẽ không ngu ngốc tới mức triệu hồi cả sóng thần để đánh nhau với quận chúa đâu, vẫn như lời ban nãy đã nói, thần chỉ cần dùng một chiêu thôi cũng đủ thắng quận chúa rồi, nếu quận chúa có thiệt hại gì thần cam tâm chịu mọi hình phạt...”

Chưa để Phùng Nhàm nói hết câu, Uyển Ca lại cắt ngang nói xen vào, giọng nói lạnh như băng cất lên.

“Không cần... cứ theo như lệ thường, dù có giết chết đối thủ cũng không bị truy tố hình sự, ta không muốn trận đấu này biến thành trò cười, thái hậu - phụ thân không cần phải nói nữa đâu, trận này con quyết phải tham gia.”

Thủy thánh cũng phải bị sốc bởi quyết định này của Uyển Ca, thái hậu và Thanh Trọng tỏ ra sầu não vì biết rằng dẫu có nói thêm thì Uyển Ca vẫn sẽ không nghe theo, cái tính này rất giống với mẹ ruột của nàng a. Thái hậu lắc đầu đáp.

“Nếu như con đã quyết định chắc chắn như thế, vậy thì cứ làm theo ý con đi, Phùng Nhàm ta hy vọng bản thân ngươi biết chọn lựa.”

Nghe thái hậu đã quyết như thế, Uyển Ca và Phùng Nhàn đều hết sức mừng rỡ, tất nhiên có cả hoàng hậu và những kẻ đang ghét cay ghét đắng nàng nữa, tất cả đều hy vọng Uyển Ca sẽ bị đánh bại trong một chiêu của Phùng công công kia.

Thủy thánh không quên nhắc nhở Phùng Nhàm và Uyển Ca trước khi trận đấu bắt đầu.

“Nhớ cho kỹ, trận đấu này buộc phải có người thắng và nhớ rằng trận này không chỉ đánh vì bản thân thôi đâu đấy. Được rồi bắt đầu đi!”

Một câu hô “Bắt đầu” của Thủy thánh làm cho đại tiệc trở nàng im ru hóng chờ xem Uyển Ca trụ được bao lâu. Lục Phong và Thủy thánh về lại chỗ ngồi, nhờ tất cả tâm điểm chú ý về hai đấu sĩ. Trận đấu này sẽ được diễn ra trực tiếp tại nơi này.

Uyển Ca tay chân thủ thế chuẩn bị ra đòn, Phùng Nhàm cười khinh bỉ, một chút võ mèo đó có thể chống lại thuật ngự thủy của y? Nằm mơ đi. Phùng Nhàm nhớ lấy lời đã nói, chỉ dùng một chiêu mà chiến thắng, tay trái của hắn thành thạo mà tích nước từ không khí ra, sau đó phóng nước về phía của Uyển Ca, dự là sẽ tạo trong một bong bóng nước nhốt Uyển Ca vào trong đó, đợi nàng chịu không nổi nữa mới thả ra, như thế vừa có thể giữ được lời hứa vừa làm nhục được Uyển Ca.

Nào ngờ chỗ nước tầm chục lít kia vừa phóng tới chỗ Uyển Ca lại bị một ngọn lửa cực đại của nàng làm bốc hơi hết tất cả, Uyển Ca là Dược Sĩ sư tất nhiên biết rõ lửa ở nhiệt độ nào có thể khiến nước vừa chạm tới liền có thể bốc hơi, Phùng Nhàm không dám tin vào mắt của mình, tay trái lại vận nước rồi vung ra hai con dao bằng nước với tốc độ cực nhanh lao về phía Uyển Ca, nàng chuyển người muốn tránh hai con dao bằng nước kia, bởi nàng biết rõ với tốc độ và uy lực như thế, hai con dao này có thể dễ dàng chém bay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con người, Phùng Nhàm tích cực vận nước từ không khí xung quanh, rồi lại cho lao tới chỗ Uyển Ca với tốc độ siêu nhanh, tránh được một vài nhát nhưng vẫn có một nhát chém vào chân phải của Uyển Ca, lập tức Uyển Ca như muốn ngừng thở, xem ra kèo này nàng thua rồi.

Nước vừa vung tới lớp áo của nàng lại bỗng nhiên hóa về thành những giọt nước như bình thường, Uyển Ca kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng phóng ra phía sau đối thủ, bỗng nhiên thân thể của Phùng Nhàm bốc cháy, lửa không lớn cũng không nhỏ, Phùng Nhàm hét toáng lên, nhanh trí dùng nước của bản thân dập tắt, nhưng y lại quên mất rằng lửa của Dược Sĩ sư chỉ có Ngự Hỏa sư và Dược Sĩ sư cao cấp hơn mới có thể dập tắt.

Tất cả mọi người đều một phiên sốc tận óc, nào ngờ một Bạch lệnh Cường Giả sư lại có thể tạo ra lửa và điều khiển nó, mà lửa này đến cả Ngự Thủy sư không thể dập tắt được thì chỉ có thể là lửa của Trung phẩm Dược Sĩ sư mà thôi, có lẽ nào là...như vậy?

- ---------

Quá bận cho tất cả, chỉ có thể đăng đỡ bản thảo mà thôi, mai rảnh mik sẽ sửa lại sớm nhất có thể, an tâm đi chỉ sửa câu văn và lỗi chính tả thôi.

- ----Hết Chương 76-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.