Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 3: Chương 3: Liêm sỉ




Mưa vừa tạnh, không khí rất ẩm ướt.

Thái độ của Thẩm Thư Dư đối với anh khó chịu cũng phải, nhưng không tới mức nói ra những lời không lịch sự.

Cô không thích những người hung hăng. Nếu anh đã nhận ra sai lầm của mình thì cô cũng chẳng cần phải so đo tính toán.

Phó Chước xoay người sang, cất tiếng: “Xin lỗi nhé. Cần tôi giúp gì không?”

Anh thấy váy của cô ướt sũng. Chất liệu của vải voan sẽ bám vào cơ thể khi bị ướt, vì vậy chắc hẳn cô rất khó chịu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phó Chước trở nên thanh lịch như vậy từ lúc nào thế?

Nếu đàn anh em của anh ở hiện trường lúc này, tất cả mọi người đều sẽ choáng váng cho mà xem. Phó Chước chắc chắn là uống nhầm thuốc rồi.

Tuy nhiên, Thẩm Thư Dư thực sự đủ thảm, chỉ sau một giờ cô bị tạt nước sơn, chẳng biết ai đó đã nhân cơ hội chụp hình lại, tung tin làm cô nổi ầm ầm trên diễn đàn trường. Vừa rồi Phương Kỳ gửi bức ảnh cô bị dính sơn qua, chính cô cũng không dám nhìn thẳng vào bức hình. Nhiều người đã bày tỏ lời chào “thân thiện” với Thẩm Thư Dư, thế nên bây giờ cô phải đeo mặt nạ để tránh những “sự quan tâm” rắc rối và không cần thiết.

Lúc này Thẩm Thư Dư nhận được điện thoại của giáo viên dạy múa, đồ cũng chưa kịp đổi, cô chuẩn bị tới đó một chuyến.

Cô gái đổ sơn lên người cô đang ở văn phòng.

Thẩm Thư Dư lắc đầu với Phó Chước và nói: “Cảm ơn, không cần, tôi sẽ đến văn phòng phía trước bây giờ. Không làm phiền anh đâu.”

Phó Chước nhìn theo hướng cô nói, trước mặt là văn phòng Nhân văn và Nghệ thuật.

Nhưng lúc này anh chỉ hận không thể xé cái khẩu trang kia xuống, nhìn xem khuôn mặt cô trông thế nào.

Anh muốn biết cô gái có giọng nói ngọt ngào này trông ra sao. Thật sự là rất muốn!

Dư Tiểu Phong từ xa xa nhìn thấy chiếc xe của Phó Chước.

Sành điệu và sang trọng, ngoài Phó Chước ra thì còn ai nữa? Trong trường học tự xưng là phú nhị đại rất nhiều, nhưng sợ rằng chỉ có số ít người có thể so sánh được với Phó Chước.

Khuôn viên trường là một đường thẳng kéo dài, mặt nước còn đọng lại phản chiếu hình ảnh cao ráo của anh.

Khoan đã... chuyện gì thế kia? Cậu ta lái xe làm văng nước trúng người ta rồi à?

Dư Tiểu Phong cùng với anh em nhìn thấy rõ ràng tình cảnh lúc này.

“ Chậc, Phó gia hôm nay chơi hăng nhỉ. Vui không?”

Lúc đến gần, Dư Tiểu Phong thấy anh đứng kế bên Thẩm Thư Dư. Hưng phấn nhịn không được hét lên: “Á à, cậu đang đùa giỡn tiểu muội muội nhà ai đấy?”

Thẩm Thư Dư và Phó Chước nghe vậy cùng nhau quay đầu lại.

Phó Chước thấy Dư Tiểu Phong nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, anh nhàn nhạt mở miệng: “Cậu ở đây làm gì?”

Dư Tiểu Phong xua xua tay, nói: “Đừng nói nữa, lễ mừng cái gì a, toàn mấy em nhan sắc không đẹp lắm, chẳng bằng ở đây xem tiểu muội muội xinh xắn đáng yêu này đâu.”

Theo sau Dư Tiểu Phong còn có mấy nam sinh, thấy Phó Chước thì nhất trí cất tiếng chào: “Phó Gia!”

Lúc này Thẩm Thư Dư không thể không nghiêng đầu nhìn qua, anh trẻ như vậy mà đã là gia gia của bốn người rồi à??*:))

(*) Ý nói Phó Chước còn trẻ mà đã có cháu rồi đó.:))

Các nam sinh trước mặt cô rất cao, cô phải ngẩng đầu nhìn lên.

Trên thực tế, Thẩm Thư Dư không quá thấp, chiều cao một mét sáu lăm được coi là hiếm ở miền Nam. Tuy nhiên, sau khi vào đại học, Thẩm Thư Dư mới biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Người ta nói các cô gái ở phía bắc còn cao hơn hẳn một mét bảy. Chẳng hạn như Chu Giai Đình, người cùng phòng với cô, là một mét bảy mươi ba.

Ngoài cao lớn ra, những sinh viên đứng trước mặt cô bây giờ còn rất nam tính. Khi một người xuống xe, Thẩm Thư Dư còn cảm thấy hơi sợ hãi trong phút chốc.

Anh ta trông rất dữ tợn... thoạt nhìn còn tưởng là tới tìm người tính sổ đấy.

Tuy nhiên, Dư Tiểu Phong phủ nhận suy nghĩ của Thẩm Thư Dư, anh cười phì rồi giải thích.

Họ đều là sinh viên của trường Đại học truyền thông, đàn em của Dư Tiểu Phong luôn hòa hợp với nhau. Những người này được anh ta thu nhận vào băng đảng. Thẩm Thư Dư thỉnh thoảng chạm mặt họ, nếu không thấy họ hút thuốc, thì cũng thấy họ đuổi theo trêu chọc các cô gái.

Tuy vậy, người ta nói rằng bọn họ từ khi sinh ra đã được ngậm chiếc thìa vàng thần thánh, gia đình rất giàu có. Ngay cả khi đứng yên tĩnh trong khuôn viên trường thì vẫn thu hút sự chú ý của một số người.

Phương Kỳ rất nhiều lần líu ríu bên tai Thẩm Thư Dư: “Tiểu Phong học trưởng lớn lên thật là đẹp trai a! Nghe nói nhà bọn họ còn rất có tiền lắm.”

Thẩm Thư Dư không có cảm tình với Dư Tiểu Phong. Ví dụ như trước mắt, Dư Tiểu Phong nói với Phó Chước bằng giọng điệu rất cẩu thả: “Thật là, tôi giới thiệu em gái Viện Hoa cho cậu mà cậu cũng không cần, tôi cứ nghĩ cậu không có hứng thú với phụ nữ nữa cơ.”

Nghe được hai từ Viện Hoa(*), Thẩm Thư Dư vô thức cuối đầu xuống.

(*) Ý chỉ người con gái đẹp.

Cô không biết họ nói đến ai, nhưng cô đã từng nghe có người gọi cô bằng cái tên này.

Thẩm Thư Dư được đặt cho cái tên Viện Hoa vì một buổi huấn luyện quân sự hồi tháng 10.

Vào thời điểm đó, ai cũng lấm lem bùn đất, không trang điểm sửa soạn gì cả, trông vô cùng thảm hại. Nhiếp ảnh gia không biết khi nào chụp được bức ảnh Thẩm Thư Dư ngồi trên mặt đất. Trong bức ảnh, cô cười rất vui vẻ, đặc biệt xuất chúng giữa một đám sinh viên mặt đen như đáy nồi vì cháy nắng.

Chỉ với một bức ảnh như vậy mà Thẩm Thư Dư đã nổi tiếng trên diễn đàn của trường một thời gian. Lúc đầu có người gọi cô là thiên sứ mỉm cười, sau đó một số người khác lại gọi cô là một “trường phái văn học và nghệ thuật mới“.

Đôi khi đi bộ trên đường, những người không biết tên Thẩm Thư Dư sẽ trực tiếp gọi cô là Viện Hoa.

Nhưng cô thực sự không thích danh hiệu này. Cực kì không thích!

Sinh viên Đại học Truyền thông mĩ nữ nhiều như mây, như sinh viên khoa múa, hệ thống chương trình radio... tất cả các cô gái ở đây đều có những đặc điểm và vẻ đẹp riêng của mình. Việc Thẩm Thư Dư nổi lên như một làn sóng với danh hiệu “Thiên sứ” đã làm cô nhận không ít chỉ trích.

Chẳng hạn như hôm nay, nhiều người đã bật cười sau khi nhìn thấy bức ảnh bị văng sơn của cô:

[Cô ta cũng được gọi là mĩ nữ à? Khoa văn nghệ mù hay sao mà đề cử cô ta a? Không phải bất cứ loại “cỏ dại” nào cũng có thể gọi là “hoa” đâu nha? 】

[Danh hiệu Viện Hoa không phải là do chính cô ta tự xưng đấy chứ? Ôi thật là...】

Trái tim của mọi người đều được làm từ thịt. (*”-”)

Ngay cả khi Thẩm Thư Dư tự nhủ mình không quan tâm nhưng vẫn cảm thấy buồn trong lòng. Sau đó cô tự an ủi, kỳ thật mình lớn lên so với người khác xinh đẹp hơn một chút, các nàng hẳn là ăn nho không được thì chê nho chua đi, hừm...

Nhưng mà buồn ghê nơi! (*”Д`*)

====

Dù mưa đã qua, bầu trời vẫn xám xịt.

Phó Chước dường như có thể cảm nhận được sự khó chịu của Thẩm Thư Dư.

Anh nhấc chân lên và đạp Dư Tiểu Phong một cách thật nhẹ nhàng: “Mẹ nó, lão tử hôm nay cảm thấy cậu nói nhiều như con gái rồi đấy!”

Từ trên cao nhìn xuống, Phó Chước thấy da vùng cổ của cô trắng nõn nà như trứng gà bóc, trên mặt có một chút lông tơ mềm mại, một vài sợi tóc quấn bên tai. Ngắm mãi, anh cảm thấy dường như có sợi lông vũ mịn màng lướt qua tim.

Thôi xong! Cô bé này đáng yêu chết người.

Các nam sinh bên cạnh cười nói không ngừng, Thẩm Thư Dư lặng lẽ bước đi. Này, không phải cô lén lút trốn đi đâu nha.

Cô thực sự không thích kiểu nam sinh như bọn họ. Bọn họ có vẻ như rất cà lơ phất phơ, trông chẳng giống sinh viên đại học chút nào. Nếu cô có quan hệ giao tiếp với họ, ước tính học kỳ này sẽ bị vướng mắc mất. Người ta chỉ muốn là học sinh chăm ngoan thôi.

Trong nhận thức của Thẩm Thư Dư, học sinh nên học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày. Nhưng cô hiểu rằng những chàng trai như Dư Tiểu Phong có lẽ không cần phải học.

Tất nhiên, cô cũng biết rằng họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu không phải ngoài ý muốn, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng thể kết giao được.

Trơ mắt nhìn cô bỏ trốn, Phó Chước cũng đâu thể nào tiến lên ngăn cản được. Trong lòng có chút không muốn.

Dư Tiểu Phong nhanh chóng nhận ra Phó Chước có ý với Thẩm Thư Dư. Anh đuổi theo chặn đường cô: “Em gái nhỏ đừng đi mà, tháo khẩu trang ra cho chúng tôi xem mặt cái nào.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy nhanh nhảu giơ tay bảo vệ cái khẩu trang trên mặt, đáy mắt hiện rõ hai từ: “Không muốn.”

Dư Tiểu Phong nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thư Dư, cất lời: “Khoan đã, đôi mắt của cô trông cứ quen quen là sao nhỉ?”

Vừa nói xong liền muốn động thủ gỡ khẩu trang xuống.

Chỉ là Du Tiểu Phong đang chuẩn bị giơ tay lên thì, “Bang” một tiếng, Phó Chước đánh một cái lên tay của cậu ta.

Thật sự là bộ dáng muốn đánh rớt tay của anh nha, chậc.

Thẩm Thư Dư đã lùi lại một bước.

Phó Chước nhìn Dư Tiểu Phong một cái, mở miệng: “Được rồi.”

Dư Tiểu Phong ngượng ngùng thu tay, cười nịnh nọt: “Phó gia, cô ấy là ai mà cậu che chở ghê thế?”

Một vài nam sinh bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì tranh cãi ầm ĩ.

Phó Chước lạnh lùng, nói: “ Che chở con mẹ cậu, không thấy mọi người đều không vui sao? Ầm ĩ nhức đầu, phiền phức chết.”

Mọi người nhanh chóng ngậm miệng lại, không dám ho he một tiếng.

Dư Tiểu Phong biết rằng anh chẳng có hứng thú với phụ nữ, suốt ngày cắm đầu vào phim hoạt hình, có lúc nào nhìn thấy anh che chở một người như vậy đâu.

Nhìn cô gái nhỏ phía sau Phó Chước đang cúi đầu xuống, anh có cảm tưởng chỉ một cơn gió có thể thổi bay cô đi mất.

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư, nhíu mày cất lời: “Sao còn chưa đi?”

Dưới lớp khẩu trang khuôn mặt của cô đỏ bừng một mảnh, cô thực sự chán ghét những nam sinh này a.

Trừng mắt nhìn Dư Tiểu Phong một cái, Thẩm Thư Dư quay đầu đi về phía văn phòng phía trước.

Nhưng cái liếc mắt này của cô, liếc thẳng đến trong tim của anh ta.

Mẹ nó, đôi mắt đẹp quá đi!

Từ từ, không đúng, sao càng nhìn lại càng thấy quen mắt?

Sau khi cô rời đi, Phó Chước cũng nhấc chân leo lên xe.

Dư Tiểu Phong không sợ chết ngăn cản lại, bát quái hí hửng mở miệng nói: “Này, Phó gia, cậu có ý tứ với em gái đó à, quen biết người ta sao không giới thiệu chút đi?”

“Có quen đâu, giới thiệu cái rắm.” - Phó Chước ngữ khí không tốt nói.

“Muốn tôi giúp cậu hỏi thăm thêm sao? Nhìn cậu rõ ràng là có ý với người ta mà.” Dư Tiểu Phong vẻ mặt “tôi đây biết tất” nhìn anh.

Phó Chước nghe vậy, cười khẩy một tiếng, dời mắt nhìn sau lưng Dư Tiểu Phong.

Bóng dáng cô gái càng ngày càng xa.

Tâm tình Phó Chước từ từ bình tĩnh lại, nhịn không được trừng mắt nhìn Dư Tiểu Phong một cái.

Cậu ta thật... mẹ nó là đồ không có não.

Nghĩ như vậy, Phó Chước dứt khoát đạp thêm một cái nữa. Lực đạo không nặng, giống như lúc đùa giỡn với nhau.

Dư Tiểu Phong bị Phó Chước đá một cái này trong lòng liền uỷ khuất a. Hắn cũng muốn hợp tác đoạn nhân duyên này mà.

Hừ, thật là lòng tốt còn bị nói là lòng lang dạ thú! Tức chết.

Cô gái đi càng ngày càng xa, biến mất ở chỗ rẽ.

Phó Chước nhàn nhạt thu lại mắt lại, đút tay vào túi quần.

Vừa mới đá người ta một cái, Phó Chước đã mặt dày mở miệng hỏi Dư Tiểu Phong: “Giúp lão tử hỏi xem, tên cô gái nhỏ kia là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.