Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 25: Chương 25: Giả thần giả quỷ




Azan Dan cũng không nghĩ tới Viên Tú sẽ gọn gàng dứt khoát như vậy.

Hắn khựng lại một lát, sắc mặt không thay đổi nói: “Còn việc chưa làm xong, sau này lại nói đi.”

Viên Tú gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.

Đây không phải là cái hồi vô số yêu tu chen chúc muốn đến Ma cung xin việc của năm xưa, giờ cũng coi như là hắn đào góc tường, chân thành mời mọc, săn đầu người, thu mua thị trường rồi, người ta dè đặt một chút cũng phải thôi.

Nhìn ra được, sau lần trước bị cự tuyệt, Viên Tú đã bù lại không ít thường thức trên mạng.

Thân thiện chuyển đề tài, Viên Tú chỉ vào không gian nhỏ trên bờ vai của Azan Dan nói: “Chấp niệm của tiểu tử này còn rất sâu, không chịu luân hồi, ngay cả ta cũng suýt chút bị lừa.”

Đuôi mắt đen nhánh của Azan Dan khẽ lướt qua, bình tĩnh nói: “Lúc Oman bị làm thành Kuman Thong thì tuổi vẫn còn nhỏ, người chế tác ra nó thủ đoạn tàn nhẫn, lấy mạng đổi mạng, dùng thọ mệnh của thai nhi để lừa dối, không chấm dứt đoạn ân oán này, thì nó không có cách nào luân hồi.”

Kuman Thong ngồi trên vai hắn nhe cái chân răng be bé, hiếu kỳ nhìn Viên Tú, phật quang hùng hậu ttrên người hắn làm cho hoa mắt, “Xoạt” một tiếng, mất hứng chui vào mũ trùm sau lưng Azan Dan.

Viên Tú chắp hai tay: “A di đà phật.”

Hắn rũ đôi mắt xuống, ở trong lòng suy tính.

“Đứa nhỏ này mệnh cung ảm đạm, tuổi thọ trước tiên là bị tà pháp chặt đứt, lại bị người cố kéo dài. Làm phép trên người nó với thủ đoạn ác độc, mặc dù ngươi dùng công đức gắn bó ba hồn bảy vía của nó, nhưng nếu không sớm kịp thời tìm người làm phép, sớm muộn sẽ có một ngày hồn phi phách tán.”

Hơi khựng lại, hắn lại nói: “Bần tăng không giỏi chu dịch thuật*, chỉ có thể nhìn ra đại khái, thuật pháp che lấp thiên cơ, thay đổi vận mệnh này tới từ phía Tây Nam.”

*chu dịch thuật: thuật bói quẻ

Viên Tú dù gì cũng là tu giả kỳ Hóa Thần, cố suy ra mấy tin này đối với hắn không tính là khó khăn, nhưng Azan Dan hiển nhiên đã hiểu lầm.

Hắn thật lòng tạo thành hình chữ thập thi lễ với Viên Tú nói: “Đa tạ đại sư.”

Nhìn thấy trong con ngươi đen sắc bén của thầy pháp luôn lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện một tia nhu hòa, Viên Tú cảm thấy... cảm thấy cũng không tệ lắm.

Sau đó cũng không có việc của Viên Tú nữa.

Azan Dan xốc Nay Prasong, dặn dò nhóm binh ca: “Hiện nay trong căn cứ không có ai cả, các anh có thể tu chỉnh sơ sơ bên trong.”

“Một người... cũng không có sao?” Nghiêm Lăng An hỏi.

Hắn có chút khó có thể tin, cho dù trong căn cứ nhân tâm bất ổn, nhưng Nay Prasong vẫn còn mấy thuộc hạ trung thành mà, trước khi những người này nhận được tin tức thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.

“Phải.” Azan Dan trả lời.

Hắn ngẩng đầu, trên gương mặt anh tuấn trên khẽ hiện một nếp nhăn khi cười, cũng có tí ý lạnh vô cớ.

Con ngươi Nghiêm Lăng An co rụt lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện, trên vành nón rộng vành màu đen của Azan Dan ướt nhẹp, kèm theo tiếng bước chân đi lại, trên mặt đất thấm nhòe hai giọt máu đỏ thẫm.

Tươi mới.

Hắn câm như hến, có một nhận thức mới đối với vị đồng chí Đỗ Quyên có cấp bậc bảo mật cao hơn hắn này.

Vô cùng hung tàn luôn.

Azan Dan không thực sự kêu nhóm binh ca đến căn cứ Trat dọn xác thay hắn, chờ mọi người vào cửa lớn, ngoại trừ lặng lẽ không người tiếng, căn cứ Trat ẩn trong bóng chiều thoạt nhìn vẫn giống như mọi ngày.

Ngoại trừ trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền tới tiếng xào xạc, cùng với tiếng côn trùng gặm cắn nhỏ bé này nọ.

Những thứ này như âm thanh mưa xuân rơi xuống đất đai làm cho trái tim mọi người đều không khỏi căng dây, không tự chủ miêu tả hình ảnh trong bụi cỏ trong đầu, cũng vì vậy cũng đi đường càng cẩn thận hơn, hận không thể không trật miếng nào đạp lên dấu chân của Azan Dan, miễn cho sơ ý một tí, từ bên trong nhặt được cánh tay, hay là bắp đùi, còn bị côn trùng gặm rồi nữa.

Chỉ có Viên Tú là thấy thích ứng hài lòng, hơn nữa còn tràn đầy phấn khởi.

Hắn vẫn tiếp tục con đường du thuyết của mình ——

“Dùng thi thể của địch nhân nuôi trùng ư? Chủ ý thông minh. Nuôi ra con trùng có mùi vị ngon nhất như vậy, chim nhà chúng ta lại thích ăn trùng tươi mới thế này, còn như mấy chỗ mà côn trùng ăn không hết cũng không cần lãng phí, cố chủ của ta sẽ đốt chúng lên làm thành phân bón, sau đó bón hoa. Bón ra hoa cỏ màu sắc phá lệ tiên diễm đó.”

Hắn cũng không nhìn xem trước kia Cố Lâm Uyên đều dùng tro cốt của ai, Thiên Khô lão tổ cùng hơn một nghìn môn nhân của lão, chí ít cũng là kỳ Trúc cơ, ủ ra phân bón linh khí bốn phía, chất lượng chẳng phải quá cao ư.

Thấy Azan Dan hơi nghiêng đầu, như là có chút hứng thú, Viên Tú càng thêm tràn đầy phấn khởi, giao lưu với hắn về các phương thức xử lý xương cốt, cơ thể, nội tạng bất đồng.

Ma tu đều nghiên cứu mấy cái này thôi, hắn am hiểu mấy cái này nhất.

Nghiêm Lăng An đi bên cạnh hai người họ, bị ép dự thính một tiết tái chế thi thể: “...”

Mặt hắn không chút biểu cảm.

Đại sư, trước khi giao lưu vấn đề học thuật hệ hắc ám, có thể chú ý đôi chút tới cảnh sát nhân dân đi bên cạnh hai người không?

Tui cũng có quyền chấp pháp!

──

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Azan Dan bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

“Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi tôi đã sắp đặt sẵn, người của tổ chức “Hắc Hạt” đêm nay sẽ đến đánh tới căn cứ Trat. Nhiệm vụ của các anh chính là, phối hợp tôi tiêu diệu toàn bộ lính đánh thuê của “Hắc Hạt” ở tại đây.”

“”Hắc Hạt” là cái gì?”

“Một thế lực vũ trang.” Azan Dan nói: “Bọn buôn lậu ma túy ở Đông Nam Á hơn phân nửa đều có liên hệ với bọn chúng, Đông bộ và Trung bộ nước ta đều phát hiện dấu vết buôn lậu thuốc phiện cùng với tham gia hoạt động phi pháp của bọn chúng.”

“Đã rõ.” Bộ đội đặc chủng nhận lệnh, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

E rằng trong mắt người bình thường, nước Hoa Hạ chính trị ổn định, xã hội đoàn kết, kinh tế phát triển, phồn vinh tuyệt đẹp. Nhưng đó là vì, thời gian càng lâu, khi nguy hiểm tiềm tàng trong bóng đêm vừa nảy sinh, cũng đã bị một phần nhỏ người dùng thân xác máu thịt chặn bên ngoài biên giới.

Nhiệm vụ trầm trọng máu tanh như vậy, đối với họ mà nói, không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không là lần cuối cùng.

“Tốt.” Azan Dan nói: “Các anh chờ ở đây trước, đến lúc đó tôi sẽ dùng tín hiệu vệ tinh thông báo cho các anh.”

Lại cùng tiểu đội trưởng của đội bộ đội đặc chủng kiểm tra thời gian hành động, nội dung và tín hiệu cụ thể, Azan Dan đứng dậy rời đi, áo trùm dính vết máu vẽ ra một vòng cung ở sau lưng.

“Chờ đã.” Viên Tú đột nhiên gọi hắn lại, “Ta cùng đi với ngươi.”

“?”

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Azan Dan, Viên Tú dự thính một phần tiền căn hậu quả trấn định nói: “Không phải là giả thần giả quỷ sao? Trùng hợp ghê bần tăng vô cùng giỏi cái này.”

“...”

Azan Dan do dự một lát, đồng ý.

──

Căn cứ Hắc Hạt và căn cứ Trat cách nhau trên trăm kilomet, ở giữa có rừng tùng rậm rạp và ao đầm trơn trượt, vị trí địa lý phức tạp, hành quân trắc trở.

Nhưng đối với Azan Dan và Viên Tú mà nói đều không là gì cả.

Azan Dan vốn định gọi cổ trùng dẫn mình chạy đi, lại bị Viên Tú duỗi tay giữ chặt bả vai.

“Đừng phản kháng.” Hắn nhắc nhở.

Sau đó, Viên Tú cất bước bình thường, cảnh sắc quanh người bỗng nhiên biến hóa, chỉ là một bước ngắn ngủi, liền tiến lên hai ba cây số.

Bả vai Azan Dan theo bản năng buộc chặt, chờ khi thấy rõ Viên Tú sử dụng thuật rút đất thành tấc rồi, lúc này mới trầm tĩnh lại, thậm chí trở tay nắm chặt tay tăng bào.

“Vậy thì cám ơn đại sư.”

Kuman Thong trên vai hắn thì lại rất cao hứng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không ngừng được, còn thừa dịp Viên Tú không chú ý làm mặt quỷ với hắn.

Gương mặt đen thui, đã không đáng yêu cũng không dịu dàng, hết sức xấu xí.

Bị Viên Tú dẫn theo chạy đi tự Azan Dan đi càng tiết kiệm thời gian hơn. Hắn quan sát chung quanh, thỉnh thoảng chỉ đường, chờ lúc hai người tới một khu rừng gần căn cứ Hắc Hạt không làm người khác chú ý, sắc trời vừa chập tối.

“Oman.” Hắn gọi Kuman Thong một tiếng.

Tiểu quỷ màu xám tro cười hì hì, từ trên vai Azan Dan phi xuống.

Nó hít một hơi thật sau, “Hô” mà phồng quai hàm, trong rất tốn sức. Theo khí sương mù từ trong miệng nó phả ra, bầu không khí bốn phía hồn nhiên thay đổi, trở nên dày đặc quỷ dị.

Mùi máu tươi mơ hồ kèm theo hoàng hôn bay bổng xoay quanh trong khu rừng hắc ám, cơn lạnh lẽo đột xuất khiến người ta tóc gáy dựng, bóng cây cao gầy nghiêng lệch vặn vẹo, dày đặc bao phủ bốn phía, như là vô số cánh tay gầy khô từ sâu trong lòng đất.

Đỉnh đầu tìm không thấy một tia sáng, ngay cả ngọn gió xẹt qua bên tai, cũng thay đổi âm điệu, nức nở thấp giọng khóc, rồi lại mơ hồ xen lẫn âm cuối của tiếng cười the thé.

Phả ra một hơi thật dài, Kuman Thong như là hoàn thành một đại sự, mở to con mắt trắng dã sáp tới bên mặt Azan Dan, cầu biểu dương.

“...”

Viên Tú trầm mặc một chút, vỗ tay bôm bốp tặng nó.

Hiệu quả âm thanh ánh sáng thế này, phối hợp ngoài ý muốn với cảm giác mà Ma cung tạo cho người khác. Không hổ là thân nhân của quan nuôi chim cao cấp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.