Vừa Chạm Là Cháy

Chương 14: Chương 14: Bịa đặt




Sở Hành gọi vài tiếng "Mị Mị" đều không thấy có trả lời, nghĩ hắn còn đang ngủ, cô đi qua liền phát hiện Sở Miên đang đeo tai nghe, cúi đầu múa bút thành văn.

"Cháu lại viết "Death Note"?" Sở Hành bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn. Động tĩnh khiến thiếu niên chú ý, hắn lập tức khoanh hai tay đặt lên trên sổ, lặng lẽ dịch vào lồng ngực không để cho Sở Hành nhìn trộm.

Sở Hành trước đó không cẩn thận đã từng thấy nội dung bên trong, không nghĩ tới cháu trai bình thường sẽ ghi lại những thứ khiến bản thân không vừa lòng, hơn nữa còn có không ít thứ có liên quan đến cô. Thấy Sở Miên từ khai giảng đến giờ vẫn không từ bỏ thói quen này, Sở Hành bèn khuyên nhủ: "Cháu cũng nên đổi cách thức đi, ghi lại những thứ mình thích, như vậy thì khi rảnh rỗi có thể lật lại, tâm tình không phải sẽ rất tốt sao?"

"Thích cái gì thì không cần viết ra cháu cũng có thể nhớ kỹ." Sở Miên lười liếc cô, "Nhưng chán ghét thứ gì thì đều có lý do, về sau nếu có gặp lại thì cháu cũng có thể nhắc nhở bản thân tránh đi."

Sở Hành hướng hắn mở bàn tay: "Vậy cho cô xem vừa rồi cháu viết cái gì, tại sao lại nhiều như vậy? Có phải cháu lại nói xấu cô không?"

Sở Miên ôm sổ phủ nhận: "Không có, cháu chỉ bổ sung mấy thứ gần đây quên viết thôi."

Gần tới kỳ thi cuối tháng, gánh nặng bài tập càng nghiêm trọng, hắn về nhà ôn tập xong liền trực tiếp ngủ để duy trì tinh thần ổn định. Hơn nữa gần đây ở trường tâm trạng đều không tồi, không thường xuyên gặp sự việc sự vật khiến bản thân tâm sinh phản cảm.

"Ầy... vốn dĩ cô còn chuẩn bị kinh hỉ cho người nào đó." Sở Hành cố ý cao giọng, "Không nói thật cho cô thì bỏ đi, thứ tốt cô tự mình giữ dùng."

Lời này làm Sở Miên có chút do dự, ngẩng đầu liền thấy cô cô đúng là đang giấu tay sau lưng cầm cái gì. Hắn mím mím môi, tay buông sổ ra, ném lên mặt bàn, nói nhỏ: "Cô đưa trước đã."

Sở Hành cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ mà đưa hộp đã chuẩn bị tốt cho hắn, là một chiếc Iphone 5 mới tinh. Trong nước còn chưa có, cô nhờ bạn từ Mỹ gửi sang hai hộp, một trong số đó là để cho Sở Miên.

Này quả thực là kinh hỉ ngoài dự kiến của Sở Miên, nhưng hắn không lộ ra phản ứng quá mức vui vẻ, chỉ là nghiêm mặt quét mắt lên vật trên tay, sau đó đặt sang một bên, như thể di động mới không hấp dẫn bằng từ tiếng Anh trên đó.

"Được lắm Sở Miên, còn chê cô nấu chè đậu xanh khó uống, cô thấy cháu uống cũng không ít... Ba chín,... Bốn mươi... Vu Nhiên là ai?" Sở Hành cảm thấy tò mò với "từ mới" trong sổ, "Là bạn học cùng lớp sao?"

"Vâng."

"Vì sao cháu nói bạn ấy "Muggle"?"

"Cậu ta ngốc." Sở Miên lời ít ý nhiều.

Lúc mới quen là ngốc đến phiền cả người, hiện tại còn là ngốc đến cả thần lẫn người cùng thấy phiền.

Nhất là mấy ngày gần đây, Vu Nhiên không biết học từ đâu ra vài hành vi kỳ quái, thích quấn lấy hắn khẩn cầu giúp đỡ "véo tay", nói như vậy sẽ làm làn da ở cánh tay vừa nóng lại vừa kích thích, phảng phất như có dòng điện chạy qua "vô cùng sướng". Vì thế, vừa tan học, Vu Nhiên liền xoay người dạng hai tay, một tay hướng Phương Chiêu, một tay duỗi hướng Sở Miên, để hai người bọn họ cùng nhau véo bản thân.

Bệnh tâm thần... Sở Miên nhớ lại mỗi lần bị các bạn học dùng ánh mắt cổ quái liền thấy thẹn vô cùng, hắn thậm chí cảm giác có khả năng Vu Nhiên thực sự có đam mê đặc thù gì đó.

Thứ càng làm hắn tức giận là tật xấu "không lựa lời" của Vu Nhiên. Tiết tự học, bọn họ chơi "Cờ caro" trên giấy, một người đánh O một người đánh X, Vu Nhiên mỗi lần muốn chơi liền xoay người lớn tiếng hỏi "Sở Miên, chúng ta OOXX đi"; người khác nếu tìm cậu ta có việc thì liền lớn tiếng từ chối: "Không rảnh, tớ đang cùng Sở Miên OOXX."

Thiếu niên cùng thiếu nữ đang tuổi mười lăm mười sáu xuân kỳ luôn dễ dàng có suy nghĩ khác với từ ngữ, phàm là đồ vật có dính dáng đến "tình dục" đều có thể khiến bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở một nụ cười bí ẩn. Vu Nhiên khi nói chuyện lại không bao giờ dùng não, bởi vậy luôn liên lụy Sở Miên phải chịu ánh mắt quỷ dị cùng mờ ám của người khác.

"Cô ra ngoài đi, cháu muốn ngủ." Sở Miên thúc giục.

"Sớm như vậy?"

"Vâng." Sở Miên gật đầu. Bởi vì hắn đã cùng Vu Nhiên hẹn ngày mai tới căng tin ăn sáng.

"Được, cháu nhớ ăn hết trái cây đấy."

Sở Hành vừa rời khỏi, Sở Miên liền đặt bút xuống, nhanh chóng mở hộp điện thoại, sau đó lấy SIM từ Iphone 4S mà lắp vào điện thoại mới, cầm nó lên giường trên. Đáng tiếc chơi được một nửa chân hắn lại bắt đầu nhũn ra, tựa như vì rất vui mà dẫn tới cảm xúc đột phát, hắn đành phải cắn răng chậm rãi ghé vào giường, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Từ lập thu tới nay, thời tiết trước sau đều dừng lại ở dư âm của mùa hè, thẳng tới cuối tháng chín mới có dấu hiệu chuyển lạnh.

Có rất nhiều người ở giai đoạn sơ trung, kết hợp cùng truyện tranh tiểu thuyết liền ảo tưởng cuộc sống cao trung sẽ rất tốt đẹp; nhưng mà nhập học gần một tháng, mọi người cũng đều dần dần nhận thức được: Sinh hoạt hàng ngày quả nhiên vẫn tràn đầy thi cử cùng bài tập, ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng.

- Duy độc Vu Nhiên vẫn còn tin tưởng vững chắc trong bản thân có một lượng ma lực đang ngo ngoe rục rịch.

"Mí mắt tớ vẫn luôn giật giật, này dường như đang có điềm báo gì đó." Vu Nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, làm giữa mày tràn ngập ưu sầu. Cậu đứng trước cửa sổ nhìn lên không trung, thẫn thờ nói: "Có lẽ chốc nữa thi tớ sẽ thức tỉnh "thiên nhãn", biết được tất cả đáp án..."

"Cậu nằm mơ." Sở Miên không chút lưu tình mà đánh nát nguyện vọng của cậu.

"Cậu –" Vu Nhiên lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, "Hiện tại tớ liền mở cho cậu xem!"

Vu Nhiên nói xong liền nắm hai tay thành hình kính viễn vọng che trước mắt, thông qua vòng tròn ở giữa mà nhìn Sở Miên, la to: "Aha! Tớ nhìn thấy rồi! Tớ nhìn thấy bí mật không thể cho ai biết trong đầu cậu! Thật sự vừa dơ bẩn vừa tàn ác! Đáng khinh lại xấu xa! Ha – "

Sở Miên bóp chặt cổ tay Vu Nhiên, cưỡng ép cậu mở "kính viễn vọng" ra, sau đó dùng sức kéo hai má cậu ra ngoài. Vu Nhiên khóc không ra nước mắt mà ồn ào "Tớ sai rồi", chờ Sở Miên buông lỏng tay, cậu lại quen thói cũ mà tiếp tục trêu chọc đối phương.

Hai giáo viên giám thị bước vào phòng học, vỗ bàn giáo viên làm từng người ngồi tại chỗ im lặng chờ phát bài thi.

Kỳ thi đầu tiên là tùy ý chọn chỗ ngồi, Sở Miên cùng Vu Nhiên vừa lúc chọn hai chỗ gần nhau, vừa quay đầu liền nhìn thấy đối phương.

Sở Miên thừa dịp hiện tại bản thân không mệt mỏi, ý thức rõ ràng mà viết xong văn trước mới chậm rãi làm đề phía trên. Khi hắn còn đang vô cùng chăm chú mà làm bài đọc hiểu, bên tai liền truyền đến tiếng sụt sịt mũi, tựa như có người đang lặng lẽ khóc nức nở.

Hắn tò mò xoay mặt qua, vừa lúc thấy một giọt nước mắt trong suốt lăn trên má Vu Nhiên.

Sở Miên ngây ngẩn cả người, không biết trong quá trình thi cử Vu Nhiên gặp phải tình huống gì, rõ ràng trước lúc thi còn rất bình thường. Hắn tạm thời thu lại nghi ngờ, thừa lúc giám thị không chú ý liền ném một gói khăn giấy tùy thân qua.

Vu Nhiên tự nhiên cầm lấy lau mặt, một bên lau một bên tiếp tục viết văn. Trạng thái dị thường này của cậu ta muốn không bị chú ý cũng khó, Sở Miên nhịn không được mà quay đầu, xác nhận xem cậu ta đã hồi phục chưa.

Thẳng đến khi tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên, trong quá trình chuyền bài từ sau lên trước, Sở Miên nghe thấy Vu Nhiên nghẹn ngào lẩm bẩm: "Ôi, mình viết văn hay quá, vô cùng cảm động, khẳng định sẽ được tối đa..."

Sở Miên cứng họng cạn lời, quan tâm gì đó trong lòng tức khắc tan thành mây khói, thiếu chút nữa bóp gãy bút trong tay.

Tiết thứ hai thi toán học, Vu Nhiên không mang giấy nháp, năn nỉ ỉ ôi cầu Sở Miên cho cậu một tờ. Sở Miên cho rằng Vu Nhiên sẽ nghiêm túc viết bài, kết quả còn đang thi, hắn nghe thấy Vu Nhiên cố tình ho khan vài tiếng, hiển nhiên là muốn để hắn chú ý.

Sở Miên liếc liếc mắt một cái, phát hiện Vu Nhiên quả nhiên không làm bài, mà tờ giấy nháp mình cho cậu ta vẽ đầy thứ kỳ kỳ quái quái.

- Nhìn!

Vu Nhiên đặt giấy sát bàn, dùng khẩu hình miệng nói với Sở Miên.

Sở Miên nhíu nhíu mày, như thể đang hỏi cậu ta "Cái gì".

- The Avenger!

Vẻ mặt Vu Nhiên sáng bừng.

Sở Miên biết đó là phim điện ảnh mới chiếu năm nay, nhưng hắn còn chưa xem qua, tự nhiên không biết tranh của Vu Nhiên là vai diễn nào. Chỉ là từ góc độ của họa sĩ, hắn cảm thấy Vu Nhiên vẽ rất giống.

- Không biết.

Sở Miên lắc đầu.

- Người này, Iron Man.

Vu Nhiên chỉ chỉ, sau đó lấy bút viết lên trên áo giáp "Iron Man".

- Người này, Thần Sấm.

Vu Nhiên tiếp tục giới thiệu cho Sở Miên.

Sở Miên không có hứng thú tìm hiểu bọn họ là ai, nhưng dù sao bản thân đã làm bài xong, hiện tại vô cùng nhàm chán, ngủ cũng không yên, cùng Vu Nhiên giải sầu cũng được.

Nhưng hai người yên lặng tương tác với nhau không lâu, cô Vương chậm rãi từ chỗ ngồi giám thị phía sau đi tới sau lưng Vu Nhiên, lặng lẽ không một tiếng động mà nhìn chằm chằm Vu Nhiên giở trò.

Sở Miên vẫn luôn là tư thế nửa ghé trên bàn, tay chống cằm, thoạt nhìn như vậy không giống đang nói chuyện với người khác. Khi cô Vương đi tới, hắn không nhắc nhở Vu Nhiên, khóe miệng giấu nụ cười, chờ đợi trò hay kế tiếp.

Cuối cùng, giọng nói mười phần trung khí của cô Vương vang lên trên đỉnh đầu Vu Nhiên: "Em đang làm gì vậy?"

Vu Nhiên "Ai da" một tiếng, tựa như chim sợ cành cong mà bắn khỏi ghế, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch trong ngực.

Sở Miên không nhịn được mà cười ra tiếng, hắn mau chóng nằm sấp xuống, giấu mặt vào khuỷu tay.

"Em làm xong bài lại bắt đầu làm trò đúng không? Hả? Ngữ văn vừa rồi không phải tôi trông, em làm bài như thế nào? Hả? Tôi chấm xong bài liền quay lại tìm em, Vu Nhiên, chờ đấy." Cô Vương chỉ chỉ trỏ trỏ vào bức vẽ trong tay cậu, "Này là cái gì? Vẽ cũng khá đẹp đấy nhỉ. Em còn làm bài nữa không? Kiểm tra xong thì nộp bài ra ngoài đợi đi, em đỡ phải ở đây ngồi không."

Vu Nhiên vừa nghe có thể nộp bài sớm liền lập tức đưa bài thi cho cô Vương, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng học.

Cô Vương thu xong bài thi của cậu lại nhìn về phía Sở Miên, hỏi: "Sở Miên, em có nộp luôn không?"

Sở Miên đột ngột bị điểm danh, "Dạ?"

"Không phải vừa rồi em cùng bạn mắt tới mày đi chơi rất vui sao, nếu em cũng làm bài xong rồi thì nộp đi, hai em ra ngoài làm bạn."

Sở Miên vừa định nói "Không cần ạ", Vu Nhiên phản ứng lanh lẹ, trực tiếp đi lên giật lấy hai tờ giấy thi của hắn, cung kính mà đặt vào tay cô Vương, trong miệng còn nói thêm câu: "Cảm ơn cô đã thành toàn cho chúng em."

Vừa ra khỏi phòng học, Sở Miên liền đẩy mạnh Vu Nhiên vào tường ngoài hiên, gắt gao ấn chặt không để cậu giãy ra. Đến khi Vu Nhiên khó khăn mà tỏ vẻ bản thân sắp thở không nổi, Sở Miên mới dừng tay.

Vu Nhiên lập tức khôi phục tinh thần, lôi kéo Sở Miên cùng nhau ngồi trên cửa sổ.

"Cậu làm bài như thế nào?" Vu Nhiên hỏi.

"Cũng đều là bài ngày thường cô giảng thôi, đề toán học cũng là đề bài tập về nhà."

"Cái gì?!" Vu Nhiên khiếp sợ, "Cái đệch, tớ đây xong rồi, tớ chưa từng tự làm bài tập bao giờ."

"Vậy cậu còn không phải là xứng đáng." Sở Miên cười lạnh một tiếng.

"Bỏ đi, cho không điểm tớ cũng không muốn."

Vu Nhiên xoay cổ vài cái: "Chán quá, Sở Miên, hai ta so bịa đặt đi."

Sở Miên quay đầu nhìn cậu: "Muốn so như thế nào?"

"Xem ai bịa giả nhất, để tớ trước." Vu Nhiên cắn môi dưới lâm vào trầm tư, "Ừm... Bé cưng của Phương Chiêu dài hai mét, ngày thường quấn quanh eo."

"Cậu thật ghê tởm."

"Đây chính là nó khoác lác! Nó nói bản thân có thể dài tới hai mươi centimet, tớ không tin, tớ liền dứt khoát nói là hai mét đi." Khuỷu tay Vu Nhiên huých huých Sở Miên, "Này, tới lượt cậu."

Sở Miên như đang suy tư gì, vài giây sau nhỏ giọng nói cho Vu Nhiên lời bịa đặt của mình.

"Đờ phắc..." Vu Nhiên nghẹn họng nhìn trân trối, đồng thời lại thấy hoang đường mà cười to, "Tớ phải đi nói cho Phương Chiêu, cậu không ngờ lại cảm thấy đệ đệ của nó có thể tháo dỡ được, thật quá đáng."

Sở Miên bắt đầu bực bội: "Không phải cậu nói so xem ai bịa đặt giả nhất sao? Không được nói cho cậu ta."

Hai người ngồi trên cửa sổ lải nhải đến khi kết thúc giờ thi, chờ Phương Chiêu nộp bài đi ra, bọn họ cùng nhau tới căng tin ăn cơm. Trên đường đi, Phương Chiêu cảm thấy hai người này luôn tranh thủ lúc mình không chú ý mà khe khẽ thì thầm, nhưng khi quay đầu lại thì cả hai đều là bộ dạng không có việc gì, vô cùng khả nghi.

Phương Chiêu trực tiếp hỏi: "Hai người đang mưu đồ bí mật gì vậy?"

"Không có gì đâu." Vu Nhiên vẻ mặt vô tội mà nhún nhún vai, Sở Miên nhìn thẳng phía trước, im lặng không nói.

"Nhìn hai người như thể giống trò chơi trên 4399(*)..." Phương Chiêu nói, "Cái trò mà tranh thủ lúc sếp không chú ý mà lén hôn môi không để ổng phát hiện, gọi cái gì mà "yêu đương vụng trộm ở văn phòng"?"

(*)4399: Một web tổng hợp trò chơi trực tuyến của Trung Quốc

Cậu bỗng nhiên ngừng bước, chần chờ hỏi Sở Miên cùng Vu Nhiên: "Hai người vừa rồi không phải là – "

Hai người trăm miệng một lời: "Không có!"

Đứng dưới ánh mặt trời, bên tai Sở Miên bắt đầu đỏ, hậu tri hậu giác(*) mà hối hận vì bản thân cùng Vu Nhiên thông đồng làm bậy.

- Quả nhiên bệnh ngu của Vu Nhiên có thể lây được mà.

(*) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

-----------------------------

Một chiếc status Weibo của tác giả:

Sợ mọi người hiểu lầm Mị Mị đỏ mặt là động tâm, cho nên cuối cùng vẫn là bổ sung kết cục một chút -

- -----------

Đọc cmt bên Tàu bảo hồi đó bên đó chỉ toàn xài Xiaomi Huawei chứ ít xài Iphone, nếu tui nhớ không nhầm thì Iphone 5 ở VN cũng xấp xỉ 25 triệu, âu cũng là cho dân nhà giàu xài...

Hình như cũng bắt đầu từ Iphone 5 mà bắt đầu chạy đua mua Iphone thì phải hay là bắt đầu từ Iphone 4 ý chả nhớ nữa...

Hồi đó thì Galaxy Y gần như là điện thoại cảm ứng quốc dân luôn nếu đã xài cảm ứng thì tôi thấy hầu như toàn Galaxy Y =))) ngày ấy còn xài con Samsung cũng cảm ứng cơ mà không có hệ điều hành =)))) cơ mà đọc fic đọc đam thì mượt zl tôi cày cả đống fic cả đống đam bằng con điện thoại dẩm đời ấy =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.