Vũ Thần Chúa Tể

Chương 15: Chương 15: Đoạn tử tuyệt tôn




- Ha ha, tiểu tử này muốn chết hả, vậy thì ta thành toàn cho hắn.

Một thiếu niên da đen cười gằn, đánh một quyền vào mặt Tần Trần.

Một thiếu niên khác bên cạnh hắn cũng cười âm hiểm, lặng lẽ tiếp cận Tần Trần, đột nhiên vung chân đá vào hạ bộ của hắn.

Một cước cực kỳ kinh dị, làm cho kình phong gào thét. Nếu bị đá trúng thì khó mà không đoạt tử tuyệt tôn, quả là cực điểm ác độc.

- Trần thiếu cẩn thận.

Lâm Thiên và Trương Anh đều kinh ngạc kêu lên, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tần Trần chỉ là võ giả Nhân Cấp sơ kỳ, hơn nữa còn chưa khỏi bệnh thì làm sao có thể ngăn được hai tên võ giả đồng cấp công kích?

Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Tần Trần sẽ bị đánh ngã trong nháy mắt, kêu gào thống khổ.

- Cút!

Sắc mặt Tần Trần lạnh lẽo, phun ra một chữ như sấm sét, dưới chân tựa hồ mọc rễ, vai nghiêng về phía trước. Thân thể của hắn như cá diếc đột nhiên chạm đến thiếu niên da đen, vừa vẹn khủy tai chạm ngay vào bộ ngực của thiếu niên.

Nhìn ở một góc độ khác, lại giống như thiếu niên bay tới vung ra một quyền, lại tự mình nhào vào khuỷu tay của Tần Trần.

Tiếp theo đó Tần Trần lấy chân trái làm trụ, cấp tốc xoay mình, chân khí dưới chân vọt lên hình thành một đạo gió lốc, tro bụi bay lên, đùi phải nhanh như chớp nâng cao.

- Á!

- Ấu! Gào!

Hai tiếng hét to thê thảm vang lên, tình cảnh Tần Trần ngã xuống trong suy nghĩ của mọi người không có xảy ra, mà ngược lại là thiếu niên da đen và tên thiếu niên kia lại gào thét thống khổ, lăn như hồ lô, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Đặc biệt là tên thiếu niên đá ra một cước đoạn tử tuyệt tôn kia lại bị chân phải của Tần Trần mạnh mẽ đá vào hạ bộ. Tiếng vang trầm đục khiến cho người xem đều cảm thấy háng lạnh lẽo, thân hình run rẩy.

Cơ hồ cái kia của thiếu niên đã triệt để bị phế bỏ rồi.

Bên cạnh còn lại một tên thiếu niên thì nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Tần Trần nhảy đến một bước, lòng bàn tay vẩy ra, đùng một cái, thiếu niên kia như miếng vải bố bị Tần Trần đánh bay ra ngoài chật vật ngã sắp, đau đến mức thở không nổi.

- Hảo, thằng con hoang nhà ngươi cũng dám đánh trả.

Ngụy Chấn thẹn quá hóa giận, thanh âm sắc nhọn gào to:

- Thằng con hoang, lần trước không có đánh chết ngươi đúng là ta quá mức nhân từ rồi.

Khuôn mặt Ngụy Chấn dữ tợn, nghiêng người đi lên, trong tiếng gầm gừ hai cánh tay như là rắn độc uốn éo đánh ra, ngón tay trực tiếp đâm vào ngực Tần Trần.

Đầu ngón tay này phát ra tiếng xé gió kịch liệt, như là hai cái răng nọc của rắn độc cấp tốc phóng đến trước mặt Tần Trần.

Thật nhanh!

Trên sân không ít học viên kinh ngạc kêu lên thất thanh.

Hầu như tất cả học viên có tu vi Nhân Cấp sơ kỳ đều không có ai thấy được hành động của Ngụy Chấn cả.

- Ha hả, một chiêu này của ta chính là chỉ pháp Hoàng Cấp thượng phẩm Thiên Tà Chỉ. Tuy chỉ học được chiêu thứ nhất Tà Nha Chỉ Lộ, nhưng muốn phế ngươi thì cũng dễ như ăn cháo vậy.

Ngụy Chấn cười âm trầm, hắn cơ hồ đã có thể thấy được cảnh tượng khi hắn chỉ tay trúng Tần Trần thì cả người tên kia trong nháy mắt ngã gục, trên mình đầy máu tươi.

Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn muốn lên cơn luôn.

Thế nhưng mà…

Ngay khi ngón ta Ngụy Chấn sắp đâm trúng ngực Tần Trần, thì trong nháy mắt cánh tay của hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, có đâm thế nào cũng không tới phía trước được.

Chỉ thấy tay phái của Tần Trần không biết vì cái gì lại vô cùng cứng rắn dùng thủ đoạn không ai biết được chặn lại một chỉ của Ngụy Chấn. Tay hắn cứng chắc như là sắt thép, mặc cho Ngụy Chấn có dùng sức thế nào đều không thể lay động.

- Chuyện gì xảy ra?

Vẻ mặt Ngụy Chấn vừa kinh vừa nộ, muốn vận chuyển chân khí gia tăng sức mạnh của mình.

- Ầm!

Đột nhiên ngực của hắn truyền đến đau nhức, kêu thảm một tiếng thì cả người liền bay ra ngoài.

Một màn bất ngờ này làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm.

- Một tên phế vật cũng dám kêu gào trước mặt ta.

Vẻ mặt Tần Trần khinh bỉ, trào phúng nói. Ánh mắt hắn cao cao tại thượng, thật sâu kích thích nội tâm Ngụy Chấn.

- Thằng con hoang, ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi quỳ xuống van xin ta.

Sắc mặt Ngụy Chấn đỏ lên, hắn làm sao mà chịu được chuyện nhục nhã này. Hắn cố nén đau nhức, đột nhiên nhảy lên run người một cái, tức thì một cỗ sức mạnh kỳ lạ tuôn trào, phảng phất như có khí tức thần bí thức tỉnh trong cơ thể hắn.

- Lực lượng huyết mạch.

- Ngụy Chấn mới là Nhân Cấp trung kỳ đã có thể thôi động lực lượng huyết mạch?

- Không thể tin được.

- Lần này xui xẻo cho Tần Trần rồi.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, vẻ mặt Ngụy Chấn dữ tợn phi người nhảy lên cao, cười gằn nói:

- Không sai, chính là lực lượng huyết mạch của Ngụy gia ta, “Man Ngưu Trùng Chàng”, ngươi nằm xuống cho ta!

Ngụy Chấn trong tiếng gầm tức giận đã đánh một quyền về phía đầu lâu Tần Trần, trên quyền này có quấn một lường ánh sáng màu hồng nhạt, khủng bố khiến cho người ta nghẹt nở.

Uy thế mãnh liệt này làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh hãi, lông tơ dựng đứng.

- Trần thiếu.

Lâm Thiên và Trương Anh kinh ngạc kêu lên một tiếng liền muốn xông lên. Tuy bọn họ không phải là đối thủ của Ngụy Chấn nhưng mà ba người liên thủ tốt xấu gì đều có thể dây dưa một hồi. Chứ nếu là một mình Tần Trần đối địch Ngụy Chấn, chỉ một đấm này thôi đã có thể làm hắn gãy xương, thậm chí còn mạng hay không cũng là một chuyện.

Tựa hồ Tần Trần có chút loạng choạng, tựa hồ cũng không chống nổi một đấm này của Ngụy Chấn, có điều hắn đột nhiên lại đá ra một cước.

- Ầm!

Thanh âm nặng nề truyền vào lỗ tai mọi người, sau đó mọi người liền thấy thân thể Ngụy Chấn bay lên cao, dĩ nhiên là thần xui quỷ khiến đánh trúng vào trên mũi chân Tần Trần, hơn nữa vị trí tiếp xúc lại là hạ bộ, hơn nữa hai cái còn rất thân mật tiếp xúc lẫn nhau.

- Gào!

Một tiếng kêu thảm thiết khiến cho người sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Ngụy Chấn liều mạng dùng hai tay bưng hạ bộ của mình, ngũ quan đều vặn vẹo dính vào nhau. Nước mũi nước mắt chảy xuống đầy cả mặt, gương mặt lại đỏ như là gan heo nấu chín, tiếng kêu thê thảm như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người.

- Quá thảm.

Tất cả mọi người ở đây đều có vẻ mặt quái dị, như là bị táo bón, bên dưới cũng đã lạnh băng, bọn họ theo bản năng lùi về sau mấy bước, cái âm thanh nổ tung này bọn họ nghe kỹ càng, quả thật là muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi.

- Thằng con hoang, ta...

Ngụy Chấn hít vào mấy hơi lạnh, tiếng nói run rẩy. Sắc mặt hắn âm trầm muốn nhỏ ra máu, cố nén đau đớn như là một con chó điên đánh về phía Tần Trần, hai quyền tứ phía liên túc đánh xuống.

Không có mạnh mẽ dạy dỗ Tần Trần, hắn không cam lòng.

- Hô!

Quyền này đấm ra.

Có quyền uy như núi, như là gió lốc gào thét, sức mạnh so với trước kia còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều làm cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến.

Thực lực Ngụy Chấn đích thực là không thể coi thường.

- Vẫn không biết hối cải.

Ánh mắt Tần Trần lạnh lẽo, đi lên một bước, chân phải lần nữa giơ cao đến đối diện hạ bộ Ngụy Chấn.

Sắc mặt Ngụy Chấn thay đổi, vội vàng trên không trung chuyển mình, thế lưng là đùi phải Tần Trần di động thất thường không cố định, giống như là cản hết thảy đường lui. Làm cho hắn sợ hãi phát giác ra là chính mình có né thế nào thì cũng không tránh được một đá này, như là cừu non khỏa thân chờ bị mần thịt.

- Ầm!

Ngụy Chấn trơ mắt nhìn đùi phải Tần Trần không kiêng dè lần thứ hai đá mạnh mẽ mệnh căn của mình. Tiếng vang trầm đục lần nữa vang lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây chết lặng, cả người lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.