Vú Nuôi Của Rồng

Chương 12: Chương 12: Bí mật của lang tộc




Tiêu Lăng nằm trong ngực hắn khóc rồi thiếp đi từ lúc nào không biết. Hắn nhìn khuôn mặt còn đang vương vấn những giọt u buồn thì vội đưa tay xóa đi. Hắn hôn nhẹ lên mắt nàng, rồi cẩn thận đặt nàng trên giường đá, giọng có chút mềm lại:

- Nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây không một ai có thể ức hiếp được nàng! A Khờ ta nói được thì nhất định sẽ làm được.

- Ùm...

Trong mơ màng nàng khẽ đáp lời hắn, trên môi lưu lại một nụ cười nhạt. Còn hắn thì vung tay đập mạnh vào tảng đá bên cạnh như là một lời thề kiên định. Không có bất kỳ một thứ âm thanh nào phát ra nhưng tảng đá đã hóa thành bột mịn mà phân tán đi. Chúng nữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều thầm khiếp sợ. Trong lòng các nàng lại càng hâm mộ Tiêu Lăng nhiều hơn. Bởi vì ở trong cái thế giới này có một nam nhân như thế quan tâm, chăm sóc và bảo vệ thì đó chính là một điều hạnh phúc của nữ nhân. Các nàng cũng muốn có một nam nhân như thế. Nhưng một nam nhân như vậy liệu có cần các nàng hay không? Các nàng đang lo lắng, đang sợ hãi; bởi thế giới này thật sự quá tàn nhẫn.

- Này, các nàng nhìn ta như vậy làm cái gì? Còn không mau đi giúp ta thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cơm tối!

Ánh mắt hắn nhìn đến làm các nàng sợ chết khiếp.

- Ta đáng sợ đến như vậy sao?

Hắn tự lẩm bẩm trong miệng, rồi không để ý đến các nàng nữa. Tiểu Long thấy hắn vác theo mấy con lợn rừng (ma thú) ra chỗ suối nước thì hớn hở cưỡi con tiểu lang đuổi theo.

- Ba ba, thịt ngon! Thịt ngon!

Ánh chiều buông xuống màu đỏ thẫm, trong cơn mơ màng Tiêu Lăng chợt tỉnh lại. Mùi thịt thơm lừng làm cho cái bụng nhỏ của nàng có chút muốn kêu lên biểu tình. Xà nữ không biết từ đâu đi tới mang theo một cái chậu nước ấm, nói:

- Tỷ tỷ đã dậy rồi sao? Để ta giúp tỷ rửa mặt!

Thấy thái độ của xà nữ có chút lạ, Tiêu Lăng hơi lung túng nói:

- Muội làm cái gì vậy, ta tự làm được rồi!

Tiêu Lăng đang định lấy cái khăn lau mặt nhưng một bàn tay đã nhanh hơn giành lấy. Một khuôn mặt nam nhân có mấy phần tuấn tú lại có mấy phần quỷ dị với cái bớt đỏ che đi một bên mặt. Nụ cười của hắn làm nàng có chút ấm áp ở trong lòng.

- Sau này bọn họ sẽ là thị nữ của nàng, nàng muốn sai khiến thế nào thì tùy ý! Còn bây giờ nàng để ta giúp nàng lau mặt, rồi cùng đi ra ngoài ăn tối. Ta mới vừa nướng xong mấy con thỏ béo ngậy...

- Chàng... chàng... chàng lại ăn thịt thỏ sao?

Thấy nàng kêu lên sợ hãi như vậy hắn không khỏi đắc ý mà cười lớn:

- Ha ha, ta chỉ đùa với nàng một chút thôi mà. Nàng có cần phải phản ứng lớn như vậy không?

- Đáng ghét!

Nàng đánh lên ngực hắn. Hắn nhanh tay bắt được tay nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào trong mắt nàng. Hơi thở của hắn phả vào trong mặt làm tim nàng đập loạn. Môi hắn cắn nhẹ vào môi nàng, làm nàng hoảng hốt vội đẩy ra ngoài, thẹn thùng nói:

- Còn có Linh nhi ở đây mà, chàng muốn thì... thì... tối nay ta sẽ cho chàng.

Nàng nói xong câu đó mặt đỏ đến mang tai, rồi vội cúi thấp xuống mà không dám ngẩng đầu lên nhìn người. Miệng thì lẩm bẩm nói:

- Chàng làm người ta nói ra mấy chuyện thật xấu hổ chết mất!

Hắn thì đắc ý cười lên ha hả nói:

- Có gì mà ngại chứ, chúng ta là vợ chồng cơ mà!

Hắn mặc kệ nàng đang xấu hổ mà ôm lấy eo nàng kéo vào trong lòng, lại cẩn thận đem khăn ngâm vào trong nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Xà nữ trong lòng có chút buồn vô cớ, nàng xoay mặt sang chỗ khác rồi hừ lạnh bỏ đi. Hắn đang rất là vui vẻ nên cũng không muốn tính toán với nàng.

Tiểu Long đưa hai tay nâng cái đầu nhỏ của nó lên nhìn mấy cái đùi lợn đã được nướng chín đặt ở trên bàn, miệng không ngừng chóp chép chảy cả nước miếng. Nhưng ba ba nó chưa cho phép nên nó cũng không dám ăn vụng. Đối với nó việc có đồ ăn ngon ngay trước mặt lại không được ăn là một sự tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó muốn lao đến ăn hết chúng cho bằng sạch, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt của ba ba nó cảm giác có chút sợ. Nó thấy xà nữ hậm hực đi ra một mình, lại chẳng thấy ba ba nó đâu nên bắt đầu kêu lên loạn xị:

- Ba ba con đói, con đói!

Âm thanh của nó so ra với tiếng sấm rền còn muốn lớn hơn. A Khờ cùng với Tiêu Lăng vừa đúng lúc đi ra không khỏi lớn tiếng mắng:

- Kêu cái gì mà kêu, chẳng phải ta đã ra rồi hay sao? Một chút kiên nhẫn cũng không có, thật là không có tiền đồ!

Nó bị hắn mắng cho một trận liền mím môi muốn không. A Khờ thừa biết đây là nó đang làm dáng. Nhưng Tiêu Lăng lại quay sang trách hắn:

- Nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chàng việc gì phải lớn tiếng như vậy!

Nàng yêu thương đưa tay ra ôm lấy nó, nó được thể càng khóc ré lên:

- Ba ba mắng Tiểu Long, Tiểu Long muốn khóc! Lăng tỷ tốt, Lăng tỷ tốt! Ba ba xấu, ba ba rất xấu!

Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó nấp trong ngực Tiêu Lăng, A Khờ thật muốn kéo nó ra ngoài đánh cho một trận. Nhưng dù sao hắn cũng cần phải giữ hình tượng tốt nha, bạo lực với trẻ nhỏ là không nên a! Hắn hơi lườm nó một chút, rồi nhìn sang chúng nữ nói:

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau ăn thôi! Cứ kệ ai khóc lóc kêu la đi, ta thấy thịt lợn này ăn vẫn không ngon bằng thịt thỏ trắng hồng thơm ngon nha!

Tiêu Lăng liếc mắt lườm hắn, rồi đặt Tiểu Long ngồi ở bên cạnh nói:

- Chàng còn nói bậy ta sẽ không thèm để ý đến chàng nữa!

Hắn cười tà nắm lấy tay nàng, thì thầm nói:

- Ta nói là cái thịt thỏ trắng tinh này a!

Nàng nghe đến có chút muốn nhảy loạn. Hắn thật không biết xấu hổ mà.

- Trước mặt trẻ nhỏ ta không cho phép nàng nói bậy!

Hắn ôm lấy eo nàng cười nói:

- Nàng xem nó ngoài mấy cái mống lợn ra thì còn để ý đến thứ gì nữa chứ!

Chẹp... chẹp...

Tiểu Long lúc này quả thật đang rất chăm chú. Nó một tay cầm một cái đùi lợn, một tay xé lấy mấy miếng thịt lớn bỏ vào trong miệng nhai ngồm ngoàm. Nước mỡ dính hết cả lên người. Xà nữ ngồi gần đó phải dùng khăn tay để lau cho nó. Nó thích ý cười đến híp mắt. Lúc này nó thấy rằng ở với mấy vị tỷ tỷ vẫn là tốt hơn ở với ba ba của nó. Hắn ngoài việc nghiêm khắc với nó ra, chẳng bao giờ chăm sóc nó tỉ mỉ như mấy vị tỷ tỷ này vậy. Hai báo nữ cũng nhìn đến thích mắt. Hai nàng bình thường rất lạnh lùng, nhưng lần này lại nhiệt tình mà thay phiên xé thịt ra bỏ vào trong tay của nó. Lúc này các nàng cũng quên mất nó là một con rồng.

A Khờ cũng cười rất vui vẻ, hắn không biết đã bao lâu rồi mới cảm nhận được một cái không khí gia đình như thế nữa. Từ ngày cha mẹ nuôi hắn mất đi, hắn ngoài việc lang thang khắp nơi, rồi bị kẻ khác khinh khi đánh đập. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Hắn đột nhiên như nhớ ra chuyện gì nên mới quay sang hỏi Tiêu Lăng:

- À phải rồi, hiện tại muội muội và đại ca của nàng đang sống ở chỗ nào? Để ngay mai ta dẫn theo mọi người đến đó gặp mặt.

Nhắc đến chuyện này Tiêu Lăng bất giác run rẩy hai đầu vai. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng nàng. Hắn biết có chuyện không tốt, lại nhớ đến hình ảnh lúc hắn mới vừa gặp nàng. Nên lập tức hắn đã có thể suy đoán được một hai:

- Bọn họ chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì rồi?

Nàng lúc này cũng không có giấu giếm nữa, nàng gật đầu nói:

- Hơn một tháng trước, khi ta gặp được chàng là lúc bộ lạc chúng ta bị người ngoài đến tập kích. Rất nhiều tộc nhân của ta bị bọn họ giết hại và bắt đi. Muội muội và ca ca của ta cũng nằm trong số đó. Chỉ có ta là may mắn chạy thoát ra ngoài, bị thương trên người rồi tình cờ gặp được chàng. Mới đầu nhìn thấy chàng ta rất sợ hãi, mãi đến bây giờ ta mới biết chàng không giống như bọn họ.

- Bọn họ, bọn họ là ai?

Nàng lắc đầu nói:

- Ta không biết, chỉ thấy bọn họ ở trên người mang theo tiêu ký của lang tộc, lại có một số người giống như là ma pháp sư nhân loại hay đại loại là một nhóm dong binh nào đó đi săn nô lệ. Nhưng bọn họ hành động lại rất quy cũ, đa số người già yếu và không có năng lực đều bị giết chết. Những người còn lại thì bị bắt sống rồi đóng dấu nô lệ lên trên người. Thiếp may mắn lần đó có việc đi lên rừng hái thuốc nên không bị bắt đi, trong lúc chạy trốn thì gặp phải ma thú tấn công nên mới bị thương.

Xà nữ lúc này cũng nói chen vào:

- Hơn một tháng trước không chỉ bộ tộc của Lăng tỷ bị tấn công, mà mấy bộ tộc lân cận hoặc trong phạm vi khống chế của xà tộc chúng ta đều bị tấn công như vậy. Hầu như là một mẻ hốt gọn hoặc diệt tộc không để lại dấu vết gì.

- Báo tộc chúng ta cũng vậy, lần trước không nhờ người cứu giúp giờ bọn ta cũng thành nô lệ hết rồi!

Hai chị em báo nữ vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn A Khờ. Hắn trầm tư suy nghĩ rồi nhìn các nàng nói:

- Xem chừng chuyện này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Chuyện này ngoài liên quan đến lang tộc ra rất có thể còn liên quan đến một thế lực thần bí nào đó ở sau lưng chưởng khống.

Nói đến đây hắn đột nhiên lại nở một nụ cười rất tà dị:

- Ha ha, nhưng mà không sao! Ta đã có cách cứu người rồi, chỉ cần ca ca và muội muội của nàng còn sống ta nhất định sẽ đem bọn họ bình yên trở ra!

Lời nói kiên định của hắn làm cho Tiêu Lăng trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng ghé sát môi của mình hôn phớt lên mặt hắn, rồi mỉm cười nói:

- Ta tin chàng!

Hắn cao hứng cười đến híp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.