[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 8: Chương 8




8.

Một loạt động tĩnh không tính là lớn truyền đến phía sau tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện trốn ở trên giường, không lâu sau thì nghe được hai huynh đệ Lam gia hàn huyên với nhau ở trước cửa phòng. Tiếp theo là tiếng bước chân vang lên, có lẽ là huynh đệ họ đã cùng tiến vào khách gian.

Lam Hi Thần khẽ cười, nói:

“Đệ đang ăn cơm sao? Là ta quấy rầy đệ rồi.”

Lam Vong Cơ đáp:

“Không sao.”

Sau đó có tiếng bát đũa được thu dọn. Lam Hi Thần ngồi xuống, đem vật gì đó làm bằng sứ để lên bàn, phát ra một tiếng “cạch” thanh thúy.

“Vong Cơ, đây là dược cao mới làm. Ta mang đến cho đệ.”

Lam Vong Cơ đáp:

“Đa tạ huynh trưởng.”

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu rõ: Lam Vong Cơ đang bị cấm túc không thể ra ngoài, cho nên Lam Hi Thần cách mỗi ngày lại đều đặn mang thuốc xuống cho y. Hôm nay chính là đến hạn giao thuốc.

Thế nhưng vừa rồi lúc Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ thoa thuốc, thuốc trong cái lọ kia còn đến hơn một nửa. Lam gia xưa này cần kiệm, sao lại còn đưa thuốc mới tới?

Lam Hi Thần cười cười, nói:

“Vong Cơ, đây là lần cuối cùng ta mang thuốc đến cho đệ.”

Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện có thể hình dung ra lúc này người kia đang kinh ngạc mà mở lớn hai mắt... giống mình bây giờ vậy.

Ngay sau đó Lam Hi Thần liền giải thích:

“Ý của thúc phụ, thời gian cấm túc của đệ, hôm nay cũng nên kết thúc.”

Lam Vong Cơ: “...”

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn có thể an phận trốn trên giường, nghe những lời này lại có chút đứng ngồi không yên. Hắn thầm nghĩ: Trách không được vết thương trên lưng Lam Trạm đã đóng vảy cả, hóa ra là đã đến khoảng thời gian này rồi. Nhưng nghĩ lại một chút, vết thương kia phải mất hai ba năm mới có thể như bây giờ, không cần nghĩ cũng biết lúc đầu có bao nhiêu hung hiểm.

Hắn siết chặt nắm tay rồi lại chậm rãi buông ra, sau đó rón rén vén rèm lên, bước xuống từ giường của Lam Vong Cơ. Mặc dù theo lý mà nói, những người trong mộng cảnh của lư hương sẽ không thấy được hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có chút để tâm, cẩn thận từng li từng tí thu liễm khí tức, động tác nhẹ nhàng như con mèo con đến trốn sau tấm bình phong mây trôi trong Tĩnh thất. Tấm bình phong này vừa vặn ngăn cách Tĩnh thất thành hai gian một trong một ngoài. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhìn qua khe hở của tấm bình phong, quả nhiên thấy hai người Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh bàn. Lam Vong Cơ đối diện với chỗ hắn đang nấp, còn Lam Hi Thần thì đưa lưng về phía hắn. Hai người lại nói thêm mấy câu, trong lúc vô tình đưa mắt qua, Lam Vong Cơ vừa vặn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, sắc mặt lập tức trở nên thập phần cổ quái... Nói cổ quái thì cũng hơi quá, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Hàm Quang Quân mặt không gợn sóng, nhưng Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng đã ở chung với y lâu như vậy, ít nhiều vẫn có thể nhìn ra điểm khác biệt. Lam Hi Thần vừa nói chuyện vừa cúi đầu rót trà, Lam Vong Cơ thừa dịp ném cho Ngụy Vô Tiện một cái nháy mắt: Mau quay về!

Ngụy Vô Tiện cũng dùng ánh mắt ra hiệu: Không sao, huynh trưởng của ngươi sẽ không nhìn thấy ta.

Có lẽ là Lam Vong Cơ mới hơn hai mươi tuổi này không có khả năng cùng hắn ăn ý sâu sắc, cũng không biết phải hiểu ánh mắt kia của Ngụy Vô Tiện như thế nào, biểu cảm trên mặt càng thêm lo lắng. Lam Hi Thần rót trà xong ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy thần sắc của Lam Vong Cơ, lập tức yên lặng. Ngụy Vô Tiện ngây người, trong lòng ngay lập tức nảy ra một ý nghĩ: Hỏng việc rồi... Hắn có thể hiểu được Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, thế thì chẳng phải Lam đại ca lại càng rõ ràng hơn sao? Ý nghĩ này còn chưa kịp xoay chuyển thì quả nhiên thấy Lam Hi Thần ngồi bên kia quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía mình ở bên này!!

Lam Vong Cơ: “Huynh trưởng!”

Ngụy Vô Tiện chớp lấy thời cơ rụt eo nhỏ lại, thụp xuống ẩn nấp. Mặc dù hắn tự nhận là động tác của mình đã đủ nhanh, lại tuyệt đối không hề gây ra động tĩnh gì, nhưng hình như vừa nãy trong một khắc, ánh mắt của hắn và Lam Hi Thần đã gặp nhau.

“...”

Ngụy Vô Tiện trốn sau bình phong, mở to hai mắt, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

“...” Hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lam Vong Cơ siết thành nắm đấm, y lúc này còn khẩn trương hơn so với Ngụy Vô Tiện, dùng hết sức lực khống chế mới có thể duy trì được thanh âm bình thản, gọi một tiếng: “Huynh trưởng?”

Ánh mắt của Lam Hi Thần nán lại một chút rồi xoay người lại, lắc đầu cười nói:

“Không có gì, vừa rồi còn tưởng nghe thấy tiếng động ở đằng sau tấm bình phong của đệ. Là ta nghe lầm.”

Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm ngực, thở dài một hơi thật lớn. Đúng là vạn hạnh, đây là mộng cảnh do lư hương dệt thành, người khác không nhìn thấy hắn. Chứ không nếu như để Lam Hi Thần phát hiện ra, trong thời gian cấm túc mà Lam Vong Cơ vẫn giấu người ngoài trong phòng thì hắn đừng nghĩ đến việc làm được bất cứ chuyện gì trong một ngày này.

Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà, tiếp tục trò chuyện với Lam Vong Cơ:

“Vong Cơ, ta còn có chuyện muốn hỏi đệ. Thuốc mỗi lần đưa đến đều là phối theo ngày, sao lần này lại còn nhiều vậy?”

Vấn đề này cũng chính là chuyện lúc nãy Ngụy Vô Tiện cảm thấy nghi hoặc. Hắn nghe thấy Lam Hi Thần nhắc đến thì giật mình một cái, bản năng nói cho hắn biết chuyện này chắc chắn có vấn đề, vậy nên vội vàng vểnh tai lắng nghe. Nhưng mà hắn đợi cả nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời của Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần lại hỏi:

“Đệ giảm bớt lượng thuốc, có phải không?”

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới đáp:

“Vâng...”

Đúng vậy, Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, dùng ít thì chính là dùng ít, cho dù thế nào cũng không lấy một cái cớ qua loa “Vết thương đã gần như khỏi hẳn” để đáp lại huynh trưởng của y. Nhưng vì sao lại phải cố ý giảm bớt lượng thuốc? Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không hiểu, Lam Vong Cơ cũng đâu có ngốc, sao có thể không hi vọng thương thế của mình nhanh khỏi một chút? Chẳng lẽ lại còn có người thích thân thể mình lúc nào cũng chảy máu sao? Giữa lúc hắn còn đang thấy mơ hồ thì lại nghe Lam Hi Thần thở dài một hơi, chậm rãi nói:

“Vong Cơ, sao đệ phải khổ vậy.”

Ngụy Vô Tiện: “...”

Một câu nói rất nhẹ nhàng, lại giống như là một tảng đá lớn nện xuống đáy lòng của hắn. Trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vết giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ là do bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà lĩnh phạt từ các vị trưởng bối, Lam Trạm y dù thế nào cũng sẽ không phải vì...

Nghĩ đến người kia sau khi say rượu đã từng không chút do dự mà in một cái lạc ấn trên chính ngực trần của mình, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có cảm giác, chuyện này đúng thật là Lam Vong Cơ có thể làm ra!

Trong lúc nhất thời, hắn đúng là vừa khẩn trương vừa tức giận vừa đau lòng, hận không thể lập tức lao ra túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ mà hỏi y cho rõ, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể. Hắn tay trái nắm tay phải, tay phải siết tay trái, không nhịn nổi mà toàn thân phát run sau bình phong, những câu Lam Hi Thần nói sau đó đến nửa chữ hắn cũng không nghe lọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.