[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 2: Chương 2




2.

Không đúng, quá không đúng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, Lam Trạm xưa nay hành xử luôn luôn cẩn thận, một loạt lý do thoái thác lúc này tràn đầy lỗ hổng, chính hắn nghe thấy còn không tin, tại sao đối phương lại nghe theo...

Nhưng mà Lam Vong Cơ nói tùy hắn, ấy thế mà thật sự mặc kệ hắn. Sau khi trở lại cạnh giường, mặc quần áo, rửa mặt chải tóc, cái gì cần làm thì tiếp tục làm, như thể coi người xa lạ trong phòng là mình không tồn tại. Sửa soạn y quan xong xuôi, Lam Vong Cơ mới cầm lấy mấy quyển cổ tịch trên giá sách, đi đến cạnh án thư ngồi xuống, mở một quyển trong số đó, im lặng đọc qua. Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ lại, Lam Vong Cơ hình như từng nói với hắn, trước kia vào buổi sáng, nếu y không luyện công thì nhất định sẽ đọc sách.

Hắn từ trước gương đi tới, bước lại gần phía Lam Vong Cơ mấy bước. Lam Vong Cơ vẫn chuyên tâm đọc sách, không thèm để ý đến hắn. Ngụy Vô Tiện lại bước thêm vài bước, thấy đối phương vẫn coi hắn như không khí, dứt khoát đi đến bên cạnh án thư, đứng trước mặt Lam Vong Cơ, nhìn nhìn y. Lam Vong Cơ bình tĩnh đưa tay lật qua một trang sách, còn ngẫu nhiên đánh dấu lên đó một chút bút ký, ánh mắt lạnh nhạt. Ngoại trừ lúc đầu ngẩng lên nhìn hắn một cái, sau đó rất nhanh khôi phục, không có lấy một động tác thừa thãi nào khác.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân là gì, trong lòng thầm nghĩ, dù sao Lam Vong Cơ cũng không định đếm xỉa đến sự tồn tại của hắn, hắn cũng im lặng chờ xem thế nào. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện liền ngồi xuống cạnh án thư, đối diện với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đọc sách, còn hắn thì suy nghĩ chuyện đang xảy ra, ai cũng không nói với ai câu gì. Lại lật qua một trang sách, Lam Vong Cơ bỗng nhiên lên tiếng:

“Ngươi qua đây.”

Ngụy Vô Tiện: “Cái gì?”

Một câu không đầu không đuôi, nếu như trong phòng này không phải là chỉ có mình hai người bọn họ thì Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ nghĩ rằng câu kia không phải là đang nói với hắn. Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, lúc này mới để bút lông đang cầm trong tay xuống, chỉ vào chỗ bên cạnh, nói:

“Đến đây ngồi đi.”

“...” Ngụy Vô Tiện: “Hả?”

Không phải vừa rồi còn muốn ra tay đánh nhau sao? Cái này, cái này...?

Nhưng mà nếu Lam Vong Cơ đã gọi hắn qua, Ngụy Vô Tiện cũng lười phản bác, lập tức ngoan ngoãn lăn qua. Những năm này cái chuyện ngồi trong ngực Lam Vong Cơ hai người dính lấy nhau hắn làm còn ít sao? Vì vậy liền xe nhẹ đường quen ngồi xuống bên cạnh y, còn cẩn thận từng li từng tí duy trì một khoảng cách hợp lý. Nhưng mà có vẻ như Lam Vong Cơ đối với sự hiểu chuyện này của hắn lại không cảm kích chút nào, chỉ ném cho hắn một cái liếc mắt như có như không, sau đó bỗng nhiên vươn tay ra, túm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, đem cả người hắn ôm vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở chỗ này vẫn đang còn xoắn xuýt cái vấn đề nên cách xa hay không cách xa, nên lại gần hay không nên lại gần, đột nhiên lại ngã vào trong lồng ngực vững chãi quen thuộc của Lam Vong Cơ, ngẩn cả người:

“???”

Người này... thậy sự là Lam Trạm hơn hai mươi tuổi sao? Không phải là Lam Trạm ở hiện thực đang cố ý giả vờ muốn dọa hắn cho vui đấy chứ?

Nhưng mà nghĩ thế nào thì Lam Vong Cơ cũng không thể là kiểu người làm ra loại chuyện này được.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không yên lòng, ở trong ngực Lam Vong Cơ cựa quậy không ngừng, nói:

“Khoan đã, Lam... ưm.”

“Suỵt.” Lam Vong Cơ đặt một ngón tay lên môi hắn, ra hiệu im lặng. Ngón tay y chỉ chạm nhẹ lên bờ môi hắn một cái rồi lập tức thu hồi, thấp giọng nói: “Không cần nói.”

Cánh tay đang đặt trên lưng hắn lại siết chặt hơn một chút. Lần này, Ngụy Vô Tiện không có cách nào lộn xộn được được nữa:

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.