Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 14: Chương 14: Ngươi con mẹ nó bị điên à?




Ta hơi rùng mình một cái, liếc thấy Thanh Tự đang hi hi ha ha ngoài sân thì thở phào.

Ở cái chỗ khỉ gió này tốt nhất đừng để nó biến mất khỏi tầm mắt mình thì hơn.

“Vậy Bồ Tam cũng là vô duyên vô cớ tự treo cổ à?”

“ Cái này….” Bồ thôn trưởng nhăn mày “Nói ra thì hơi khó hiểu, chi bằng chư vị tiên quân theo lão đến mục sở thị thì hơn”

Bồ thôn trưởng dắt chúng ta đến từ đường ở hậu viện, cửa gỗ tróc sơn loang loang lổ lổ, bên trên dán một đạo bùa chú kỳ lạ, màu mực nâu sọng quái đản. Bồ thôn trưởng cẩn thận gỡ lá bùa xuống nói.

“ Bồ Tam treo cổ ở trong này, dạo sáng nay nhà lão vừa đưa con ra đồng an táng, trở về thì thấy trước cửa có một người tự xưng là tán tu đến tìm tặng cho lá bùa trấn yểm, y bảo dán lên cửa từ đường để lệ quỷ bên trong không xông ra hại người được.”

Vô Lệ kẹp lấy lá bùa xem thử, ta hơi ghé vào gần nàng thấp giọng hỏi:

“Có đúng là phù trấn yểm không?”

“Đúng, chẳng qua lực đạo vẽ phù không chuẩn, chỗ cần cương lại nhu, chỗ cần nhu lại cương”

Ta nhìn nét bút run rẩy rối nùi, trông như của kẻ đói cơm vẽ ra, khẽ cười nhạo:

“Chấp làm gì chứ, tán tu nói cho sang mồm, ai chả biết đám vô sư vô sách đó xưa giờ chỉ giỏi học lỏm công pháp, đi khắp nơi buôn thần bán thánh.” làm ra thành phẩm tệ hại thế này cũng dễ hiểu.

Lão tăng đi sau đánh vào đầu ta một cái, giọng có chút chua:

“Nam nữ thụ thụ bất thân, vị tiên gia này nên biết tự trọng đi, đường rộng như thế sao lại đứng sát vào Đạo cô thế này”

“A…” Ta xoa ót lùi xa ba trượng “ Đại Sư thứ lỗi, là tại hạ tập trung quá nhất thời làm ra điều hồ đồ vô lễ”

Bất Hối Thanh Ngọc hừ mũi, Bồ Thôn Trưởng vội vàng tránh ra nhường đường cho y vẽ kết giới trước cửa từ đường, y quay đầu giải thích.

“Bần tăng vẽ tạm thế này để thay cho phù trấn yểm, phòng khi mở cửa ra có thứ không sạch sẽ xông ra ngoài.”

“Bồ thôn trưởng không cần theo chúng ta vào trong đâu.” Ta hơi đẩy cửa đã nghe âm khí bên trong cuồn cuộn cuồng dã rít gào, ngẫm thấy cơ thể phàm nhân vốn yếu ớt, Bồ thôn trưởng đi vào cùng là tìm chết “ Thôn trưởng cứ đứng ngoài cửa kể lại tình hình lúc ấy cho chúng ta nghe là được rồi”

“Oán khí quá nặng, qua 7749 ngày có lẽ thật sự sẽ dưỡng thành lệ quỷ” Bất Hối bước qua ngưỡng cửa, bụi từ đâu rơi xuống rào rào, sàn gỗ kẽo kẹt kêu, y soi xét bốn xung quanh “ Bồ gia này thật là, từ đường để thờ cúng tổ tiên sao lại cũ nát thế này? Bệ thờ này bụi bám cũng phải dày mấy gang.”

Bồ thôn trưởng ở ngoài vội chắp tay giải thích:

“Chúng ta nào dám bỏ bê chốn thờ cúng, trước đây ngày nào người nhà cũng vào lau dọn hết, nhà lão mới dừng hương hỏa trong từ đường từ hôm Bồ Đại mất, hắn vừa nhập quan thì trên bệ thờ liền xuất hiện bài vị khắc tên hắn trong khi nhà chúng ta còn chưa kịp làm, vừa nhìn đã cảm thấy đây là vật tà môn, chúng ta đem đốt đi, nhưng làm thế nào cũng không cháy, vẩy cả diêm sinh lên mà lửa không bén nổi, hết cách, ta sai Bồ Nhị đem bài vị theo chôn cùng quan tài Bồ Đại.” Bồ thôn trưởng ngừng một nhịp như nghĩ đến điều gì đó, mặt y tái mét “Chôn cất xong xuôi quay về, người làm trong nhà sợ hãi phát hiện bài vị kia thế nhưng…thế nhưng vẫn ở nguyên trên ban thờ, chúng ta sợ quá vội đóng cửa khóa trái nơi này, sang đến hôm sau từ đường bỗng mọc xanh rêu, cửa bong tróc loang lổ như thể bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhà chúng ta cũng không ai dám bén mảng tới gần, sau đó là tang Bồ Nhị…rồi, rồi đến Bồ Tam, hắn...hắn…”

“Bồ thôn trưởng xin hãy nén bi thương” Ta nhẹ giọng an ủi “Người mất cũng đã mất rồi, giờ thôn trưởng phải nói ra thì chúng ta mới thay Bồ gia chủ trì công đạo được”

Tôn phu nhân vỗ nhè nhẹ vào lưng phu quân, bà quay mặt đi chỗ khác húng hắng ho, ánh mắt tối tăm rệu rã.

“Không chỉ Bồ Đại mà cả Bồ Nhị và Bồ Tam đều có bài vị ở đây”

Chúng ta nhìn lên ban thờ, bài vị xếp từ cao xuống thấp dựa theo bối phận của người đã mất ở trong nhà, mới nhất là ba tấm bài vị sơn đen trổ khắc xiên xẹo trông vừa quái dị vừa xấu xí đề rõ tên của ba huynh đệ Bồ Gia.

Nếu lời của Bồ thôn trưởng nói là sự thật thì cả ba tấm bài vị này đều do thứ gì đó không sạch sẽ đặt vào.

Bồ thôn trưởng vuốt mặt che đi kinh hãi tột cùng, chòm râu run lên:

“Nó thắt cổ ở giữa từ đường, chính chỗ đạo cô đang đứng đó, lúc chúng ta phát hiện ra…cửa, cửa từ đường mở toang hoang, xích và khóa đứt thành mấy đoạn, Bồ Tam đung đa đung đưa ở trong, lúc ấy nó đã chết cứng rồi, gia đinh vừa chạm vào để đỡ nó xuống thì mồm nó đột nhiên ngoác to ụa ra toàn cát với bùn đen thối không tả được, nó nôn ra hết bùn cả người quắt thành cái xác khô, da nhăn nhúm bọc lấy xương, nó, nó…cực kỳ quỷ dị…mấy gia đinh chứng kiến đều sợ quá xin trở về quê cả rồi.”

“Bồ gia còn con trai nào nữa không?”

“A, còn, Bồ Tứ lấy vợ ở Lý Gia Trấn, nó ở nhà vợ chứ không ở đây, Bồ Ngũ đang đi mua muối gạo, a đúng rồi” Bồ Dung thị Phu nhân hỏi nha hoàn bên cạnh “Sao giờ này nó còn chưa về nữa? Hay lại la cà tận đâu rồi, ngươi ra chợ tìm nó về cho các vị tiên quân xem qua giúp đi”

Ta đứng trong từ đường nhón chân cách chỗ Vô Lệ ra một tí, cả cánh tay nổi đầy da gà da vịt, cảm thấy da đầu cũng tê đi.

Lạy trời, không đùa chứ, ta thật sự không hiểu các vị xuyên không giả trước đây làm sao gan dạ thế. Từ thế giới hòa bình hiện đại xuyên qua, gặp người chém người, gặp Phật chém Phật, gặp dị thú to như con trâu liền lao lên hăng tiết đánh giết, đối diện với yêu ma quỷ quái còn có tâm trạng ngửa đầu cười to hahaha.

Hahaha…

Ta không cười được, ta khóc mất.

Ta bình thường xem phim ma sợ tới mức thở ra khói hồn, ngươi nói xem giờ cái thứ này… nó chớp mắt chén sạch ba mạng người, chết rất thảm, bảo ta đối diện với nó? Ngươi con mẹ nó bị điên à?

“…”

“Này, này, này” Lão tăng vỗ bôm bốp vào lưng ta “Làm cái gì mà ngẩn người ra thế??”

“Hả?”

“Đi thôi, nghỉ ngơi trước đã, nhà họ chuẩn bị xong phòng khách cho chúng ta rồi.”

Nha hoàn nhà họ Bồ dẫn chúng ta đến viện phía Tây, lá khô vun thành đống ở góc viện, còn chổi dựng ngay bên cạnh. Viện chỉ có hai phòng, ta quên mất mình đang ở hình dạng nam tử, quen chân bám theo Vô Lệ, Bồ Dung thị phu nhân tròn mắt:

“Ồ thì ra hai vị là đạo lữ!”

Ta giật thót không dám đi nữa, Vô Lệ dùng ánh mắt ‘chém chết ngươi’ quay sang nhìn xoáy vào ta, nàng xoay người nhẹ như không trả lời Bồ Dung thị:

“ Đúng vậy, cảm phiền phu nhân đưa nam hài đi cùng chúng ta đến chỗ này, vừa nãy hình như nó chơi một mình ở trước nhà thì phải.”

Phu nhân gật gù rời đi cùng nha hoàn, lão tăng bình đạm phẩy tay áo đi vào phòng kế bên, không biết cố tình hay vô ý sập cửa rầm một cái, cuốn theo một làn bụi bay tung lên.

Ta bối rối sờ mũi, quả nhiên việc chia phòng luôn là tình tiết cẩu huyết kinh điển, nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.