Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 17: Chương 17: Chuyện của bọn họ




Bất Hối từ trong mê man hoảng vía tỉnh lại, hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa ngồi dậy đưa tay xoa mặt, tóc mai bết vào bên má. Chết mất, hắn nhớ hắn đẩy cửa vào, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Từ từ đã, tóc mai?

Đưa tay sờ thử, là tóc, trên đầu đều là tóc, đen mượt chảy qua kẽ tay… tại sao lại….không phải hắn đã……

“Ưm… sao chàng lại dậy rồi, giờ mới là canh mấy….”

Giọng nữ tử mềm mại mang theo ngái ngủ cắt đứt suy nghĩ của hắn, bên cạnh có tiếng sột soạt của chăn gối, nàng giở chăn dậy, nghiêng người đưa bàn tay mịn màng trắng như búp hoa lan sờ trán hắn.

“Trán lạnh như này?” Từng câu từng chữ đập vào tai Bất Hối, trong bóng tối mắt không thể thấy rõ thì ngũ quan càng thêm mẫn cảm, hắn nghe thấy nhịp thở khe khẽ của người nọ, cả hơi thở ấp ám nàng phả vào cổ hắn, hắn chết điếng người, lông tơ dựng đứng hết lên. Hắn quen thuộc người này, chính vì quá quen thuộc nên hắn mới càng thêm khiếp sợ.

Đây là giọng thê tử của hắn!

Là Uyển Ước Công Chúa, là quá khứ của Vô Lệ và hắn!

Người nọ thấy hắn cứ ngẩn ra, sợ hắn bị làm sao, lo lắng cao giọng: “Thắp đèn lên!”

Bên ngoài rèm rất nhanh có bóng nến lay động sáng lên, tỳ nữ canh đêm lui ra ngoài khép cửa, Bất Hối dựa vào ánh nến vàng cam nhìn thấy mình đang ngồi trên giường lụa, đắp chăn gấm, dựa lưng vào gối ngọc, Uyển Ước lo lắng nhìn hắn, Bất Hối cũng nhìn nàng, đồng tử giãn to, trong một khoảng khắc hắn quên cả hít thở.

Đúng là nàng, chính là nàng, dung mạo hoa quý, mắt như trăng liềm, ánh nến chảy trên khuôn mặt trắng nõn, nàng tản mát ra sự ôn nhu thuần dịu nhưng lại như tưới vào đốm lửa trong lòng hắn một can dầu khiến lòng hắn nổ bùm bùng cháy, Bất Hối vùng dậy ôm lấy nàng. Hắn nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nhung nàng đến phát điên phát dại, chỉ có rượu say cháy ruột mới làm dịu đi được cơn cồn cào giày xéo hắn mỗi khi đêm xuống trăng lên.

Uyển Ước bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, nàng đưa tay dịu dàng vỗ lưng hắn, cười mỉm “Lại làm sao vậy? Đã làm phụ thân người ta rồi mà vẫn ấu trĩ như thế này ư”

“Thanh Ngọc?” Uyển Ước xoa tóc hắn “ bỏ thiếp ra đi, chàng cứ như này thì đánh thức con mất”

“Không… làm ơn cho ta…ôm nàng một chút, chỉ một chút thôi” Bất Hối vùi đầu vào hõm vai nàng, hắn tham lam hít hà mùi huân hương và bạch ngọc cao trên tóc trên da, muốn níu giữ sự ấm áp đến từ xương thịt nàng, thứ mà Vô Lệ sau này hàn khí nhập cốt sớm không còn nữa.

Đây là sự thật đúng không? Xúc cảm này, mùi hương này, hơi ấm này… chân thật thế này làm sao là giả được?

Tất cả những gió tanh mưa máu, tất cả những chia ly hoang đường đều chỉ là cơn ác mộng, hốc mắt hắn đỏ lên, hiện thực đẹp thế này mới chân chính là sự thật.

Tiếng trẻ con khóc òa chen vào, hơi thở hắn cứng lại. Uyển Ước đẩy nhẹ hắn, giọng trách móc nhưng vẫn bao hàm yêu thương cùng bất đắc dĩ “Đã thấy chưa, chàng làm con tỉnh rồi đấy, thật đúng là…”

Nàng vén rèm, chân trần dẫm trên sàn lạnh đi về phía nôi gỗ đong đưa ôm con nhỏ lên à ơi dỗ dành.

Bất Hối mất đi hơi ấm ôm ấp trong lòng, rất nhanh cảm thấy đêm đông lạnh lẽo bủa vây quanh mình, hắn nhìn hình ảnh trước mặt hạnh phúc đến không thực, nước mắt không thể kìm lại lăn dài trên má, tầm nhìn trở thành một khoảng mờ đục.

- -- ------ -----

Ta bất thình lình mở mắt, đỉnh màn thêu chim điểm cá lộng lẫy đập vào tầm nhìn, đầu có hơi nặng, ta đẩy chăn ra ngồi dậy, mũi hít vào một cỗ mùi hương trầm trầm an thần, lư hương bằng đồng tỏa ra khói lam nhẹ nhàng phiêu dật.

Đây là chỗ mẹ nào vậy?

Hay lại xuyên nữa rồi?

Bên ngoài có tiếng bước chân, người nọ thoáng cái đã đẩy cửa phòng, ta muốn nằm xuống giả vờ ngủ cũng không kịp nữa, đành ngồi thộn một đống trên giường ngu ngốc nhìn ra cửa.

“Muội tỉnh rồi à?” Người nọ hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, giọng cười chứa đầy mị khí của nam nhân “Cũng đúng lúc lắm, cháo vừa chín rồi, ta xuống múc lên cho muội.”

Rèm giường chưa cuốn lên, mắt ta vừa ngủ dậy có chút tèm nhèm, chỉ kịp nhìn thấy dáng dấp người nọ, vai rộng eo thon chân rất dài, còn rất săn chắc, ta nhăn mày, cảm thấy thân hình này nhìn thật quen mắt.

Người nọ đi rất nhanh đã quay lại, trên tay bê một cái khay gỗ đặt bát cháo đầy, nóng hổi, hắn đặt khay lên bàn, lại giường xốc rèm lụa, dựng gối lên đỡ ta dựa lưng vào, động tác cẩn thận ân cần, tóc của hắn thoáng chạm vào mặt ta, mang theo cảm giác ngưa ngứa. Ta tự hỏi phải là mối quan hệ thân mật với nhau tới mức nào mới có thể khiến một đại nam nhân tình nguyện làm những việc chăm sóc nhu tình, nữ nhân gặp được người thế này quả là có phúc.

Hắn đem cháo lại gần giường, ánh mắt ta khóa chặt trên khuôn mặt hắn, ngũ quan nam nhân đẹp như điêu khắc, mắt phượng sắc bén, đuôi mắt điểm một nốt ruồi lệ, khiến nét bén nhọn phá lệ mang theo phong tình, môi bạc khẽ cười, cả gian phòng như có gió xuân tháng ba thổi qua, liễu xanh bên hồ rì rào. Rõ ràng là một lam nhan tuyệt luân, nhưng không hiểu vì cớ gì ta thấy trong lòng vô cớ dâng lên tư vị nhạt thếch, lạnh lẽo lan tràn nơi phế phổi, ta cảm giác bản thân cũng kéo khóe môi nhẹ cười đáp lại, sắc mặt người kia không đổi nhưng đôi mắt thoáng vụt mất đi ánh sáng, tựa như rất đau buồn.

Xem ra ở đây có cả một câu chuyện dài đấy.

Hắn ngồi xuống xúc một thìa cháo, tự mình phù phù phù thổi cho đỡ nóng, còn ta cảm thấy ta sắp ngất đến nơi. Lão thiên a, là ai nấu bát cháo này? Sao lại tanh như vậy? Ta cảm thấy mình không chịu nổi, không dám tưởng tượng bản thân nuốt cái thìa cháo kia vào bụng.

“Ọe!” Ta quay sang hướng khác, ôm ngực nôn khan, cảm thấy bản thân thực sự đang rất yếu, mồ hôi lạnh chưa gì đã túa ra thấm lưng áo.

Nam nhân kia hốt hoảng đỡ lấy ta, vuốt lưng cho ta, ta thế nhưng lại vung tay hất hắn ra, cảm thấy cả người đều ớn lạnh ghê tởm.

Ối không đúng, không phải ta làm, là tự cơ thể này làm, ta không có điều khiển được.

Cả hai cùng ngẩn người, hắn nở nụ cười xót xa, giọng dỗ dành.

“Thư Mi, coi như không vì ta thì vì con, muội ăn một chút đi…đây là cháo cá, rất bổ, rất tốt cho thai phụ như muội.”

Cơ thể của ta tự mở miệng, giọng nhẹ bẫng như lúc nào cũng có thể đứt hơi “Ai nấu?”

“Là sư phó ở trù phòng nấu. Không phải ta nấu, muội đừng hất đi như lần trước, cháo nóng, ngộ nhỡ đổ vào người sẽ rất khó chịu.”

“Nhìn thấy mặt ngươi ta còn khó chịu hơn!” “Sư huynh biết”

Ta thầm than, cô nương gia này nói còn không có sức, đừng nghĩ gì xa xôi, e là xuống giường đi bộ cũng khó, đến lúc lâm bồn lôi đâu ra hơi mà rặn đẻ, sẽ không một xác hai mạng đó chứ? Còn có nam nhân này, tay hắn còn nguyên vết rộp bỏng, hahaha, nói cháo không phải hắn nấu ta có điên mới tin.

Nữ tử kia tất nhiên không mù, cũng nhìn ra, nàng cười nhàn nhạt, khuôn mặt nàng in trong đôi đồng tử đau thương của hắn, nàng đột nhiên đưa tay lên chạm vào má hắn, nhẹ nhàng ve vuốt. Không chỉ ta mà nam nhân kia cũng sửng sốt.

Ô kìa sao lại thế, đang cãi nhau mà?!

Cua khét quá đội mũ không kịp.

“Sư huynh nói xem đứa trẻ của chúng ta sẽ giống ta hay giống huynh?”

Ối sư huynh muội, hai người này là tình đồng môn à?

Nam nhân kia sắc mặt giãn ra, đáy mắt có tia mừng rỡ điên cuồng, hắn ngỡ nàng đã tha thứ cho mình, vội vàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay lạnh toát của nàng.

“Giống nàng! Nhìn giống nàng, nhất định lớn lên cũng sẽ đẹp tựa thiên tiên!”

“Thế nếu nó là con trai thì sao?”

“Thì…vậy thì nhìn giống ta” Hốc mắt hắn đều đỏ lên, bàn tay phủ lấy tay ta run rẩy.

Ta nghe thấy mình ‘ha’ một tiếng, chầm chậm lắc đầu tàn nhẫn nói “Nếu nó lớn lên nhìn giống ngươi, ta sẽ tự tay chém.chết.nó!”

“Bởi vì nhìn nó ta sẽ dễ dàng nghĩ đến ngươi, mà ta…” bàn tay còn lại không bị nắm đưa lên sờ từ trán từ mắt rơi xuống vòm ngực phập phồng của nam nhân, ngay nơi trái tim đang đập “…căn bản là thống hận ngươi”

- -- ----

Tí tẹo nữa sẽ có chap 18 luôn á cả nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.