Vốn Là Nhân Duyên

Chương 4: Chương 4




Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của Trịnh Thiên Vỹ và Vân San lại tiến thêm một bước nữa.

Ví dụ như, những lúc xe cô bị hỏng, Thiên Vỹ giúp cô sửa xe. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của anh ta dính đầy dầu mỡ của xích xe đạp, Vân San không khỏi ruột đau như xát muối. Chiếc áo đó bằng cả năm tiền lương của cô cộng lại, vậy mà Trịnh Thiên Vỹ mặc xong một lần lại vứt đi như một thứ đồ rách.

Vân San tiếc của nhặt về, sau khi giặt sạch sẽ liền đưa lại cho Trịnh Thiên Vỹ. Từ đó về sau, việc giặt quần áo của anh ta, cô cũng phải kiêm luôn.

Về phần Trịnh Thiên Vỹ, từ khi cho người điều tra về gia cảnh của Vân San, anh lại càng muốn kết giao làm bạn bè với cô. Thiên Vỹ không có bạn, ba mẹ anh lại cực kỳ khắt khe trong việc lựa chọn những mối quan hệ cho con trai mình. Những cô gái anh biết chỉ theo đuổi anh vì tiền, vì địa vị và quyền lực của tập đoàn AON. Chỉ có một mình Vân San là chẳng mảy may quan tâm đến việc anh là ai, anh làm gì, đến một câu trả lời “Tôi kinh doanh vớ vẩn” của anh, Vân San cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa.

Dù bản thân bị kìm kẹp về thân phận như vậy, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy may mắn hơn anh trai mình nhiều, anh trai anh đến cả chuyện hôn nhân đại sự của bản thân cũng không thể tự định đoạt được, đừng nói gì đến chuyện có bạn.

Đang mông lung nghĩ đến đó thì điện thoại của Thiên Vỹ đột nhiên đổ chuông. Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến. Người vừa gọi đến kia chính là anh trai của Trịnh Thiên Vỹ.

“Anh, em đây”

“Ngày mai bảo thím Hiên qua nấu cơm cho anh”

Trịnh Thiên Vỹ đang cầm ly nước đưa lên miệng, đột nhiên ho sặc sụa, ho đến nỗi mặt đỏ như gấc “Anh hai, đừng giỡn như vậy. Bên nhà anh chẳng phải có dì Liên rồi à”

“Dì Liên tạm thời nghỉ vài ngày”

“Nhưng thím Hiên có nấu cơm buổi tối bao giờ đâu, thím ấy chỉ dọn nhà thôi”

“Quyết định vậy đi, chìa khóa vẫn để ở chỗ cũ”

Dứt lời, đầu dây bên kia liền lạnh lùng cúp máy. Đến cả một cơ hội cho Thiên Vỹ từ chối cũng không hề có.

Trịnh Hạo Vũ nổi điên cái gì chứ? Anh ta có ăn cơm người nào nấu ngoài dì Liên đã phục vụ anh ta nhiều năm đâu? Hôm nay đột nhiên lại đổi khẩu vị à? Không đúng!!!

Trịnh Hạo Vũ từ nhỏ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Anh ta ưa sạch sẽ đến mức trở thành bệnh. Hoặc là, trên thế giới này Trịnh Hạo Vũ đứng thứ hai, thì không có ai đứng thứ nhất về độ sạch sẽ.

Đồ đựng thức ăn anh ta dùng phải được khử trùng đủ ba lần, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn thức ăn của dì Liên nấu, chăn đệm mỗi ngày đều phải thay mới, đi tiếp khách hàng nếu phải bắt tay đối tác, bất quá anh ta phải dùng một loại găng tay da người chuyên dụng, nhà ở thì khỏi phải bàn, dù chỉ là một hạt bụi nhỏ cũng không được xuất hiện.

Vậy thì lần này, dì Liên nghỉ như vậy, chắc chắn Trịnh Hạo Vũ đã tự nấu ăn vài ngày rồi, có lẽ đến cả trình độ nấu nướng của mình cũng không thể nuốt nổi được cho nên mới phải gọi điện bảo Thiên Vỹ để thím Hiên đến nấu ăn cho anh ta.

Dù gì thím Hiên cũng đã phục vụ gia đình họ nhiều năm, có lẽ nếu miễn cưỡng thì Hạo Vũ cũng có thể tạm chấp nhận được.

Trịnh Thiên Vỹ tự mình suy luận xong, sau đó lại tự tưởng tượng ra cái cảnh anh trai mình đeo găng tay vô trùng để vào bếp nấu nướng, không khỏi ôm bụng lăn ra cười.

***

Ngày hôm sau, thím Hiên khi nghe đến việc mình phải đến nấu đồ ăn cho Trịnh Hạo Vũ, sắc mặt liền tái mét:

“Vỹ, thím giờ già rồi, chức năng tim cũng kém, không thể đến nấu ăn cho thằng Vũ được đâu“. Thím Hiên run lẩy bẩy trình bày với Trịnh Thiên Vỹ. Nếu mỗi ngày đều phải đối diện với khuôn mặt lạnh còn hơn núi băng kia, e rằng không sớm thì muộn, thím ấy sẽ vỡ tim mà chết mất.

“Thím à, anh Vũ đã nói như vậy, cháu biết làm sao bây giờ. Anh cháu tuy khó tính một chút nhưng không sao đâu mà, không ăn thịt được thím đâu mà sợ“. Trịnh Thiên Vỹ vừa phân trần, vừa tự nhủ trong lòng: đến mình còn sợ, huống chi là người nhiều tuổi lại yếu đuối như thím Hiên.

Mặc Thiên Vỹ khuyên can thế nào, thím Hiên cũng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Trước đây thím ấy đã từng chứng kiến Hạo Vũ sạch đến mức bắt người làm dùng nửa ngày để lau đi lau lại chỗ ngồi ở bàn ăn của mình, mặt mày anh ta lúc nào cũng lạnh băng không có chút biểu cảm, người ngoài nhìn thấy không rét cũng run. Sau đó, khó khăn lắm mới thoát được khỏi cái cảnh ngày nào cũng sợ hãi vì gặp Hạo Vũ. Giờ sống chết thế nào thím cũng nhất định không quay lại.

Hai người đang đùn đẩy nhau một hồi thì bỗng nhiên Vân San đến. Thím Hiên nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, chạy đến cầm lấy tay cô:

“Tốt quá, Vân San đến rồi. Việc này nên để Vân San làm mới phải, thím mắt già chân chậm rồi, không làm được đâu”

“Việc gì ạ?“. Vân San trông thấy thái độ của Thiên Vỹ lẫn thím Hiên như vậy, không tránh khỏi khó hiểu cho nên tò mò hỏi lại.

Trịnh Thiên Vỹ mặt mày méo xệch, từ trong nhà đi ra “Anh trai tôi cần người đến nấu ăn, có nói thế nào thím Hiên cũng không chịu đi“.

Vân San suy nghĩ một lát rồi trả lời “Vậy để em đi cũng được, không sao đâu”

“Nhưng mà....”

Trịnh Thiên Vỹ chưa nói hết câu, thím Hiên đã cướp lời “Không sao, không sao, thím nấu cho con ăn là được mà”

Sau đó liền quay sang nói với Vân San “Anh trai của thằng Vỹ hơi khó tính, con sang bên đó phải cẩn thận đấy nhé”

“Sang bên nào ạ”

“Nhà bên kia, Vũ sống bên đó, nhà số 14 ấy”

Nhà số 14? Chẳng phải là ngôi nhà màu tối của người đàn ông trên chiếc xe hôm đó à? Là cái người mà nhìn thấy đã lạnh sống lưng á?

Trịnh Thiên Vỹ đi lại gần Vân San, nhẹ nhàng nói “San San, ngại quá, làm phiền em rồi”

“Có gì mà phiền em chứ. Lúc nào bắt đầu vậy anh?”

“Hôm nay“. Trịnh Thiên Vỹ cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, nói thêm “Bây giờ”

“Bây giờ hả?”

“Ừ”

“Bình thường anh ấy thường đi làm về muộn, nhưng lại không bao giờ ăn đồ nguội. Thế nên khoảng tám giờ tối em bắt đầu nấu ăn là vừa. Bây giờ đi chuẩn bị đồ ăn”

Vân San không nói thêm gì, cô chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi điện cho mợ, nói rằng hôm nay phải học thêm tiếng anh ca tối, không về nấu cơm được. Sau khi nghe xong một tràng chửi dài không ngừng không nghỉ của mợ, đầu dây bên kia mới chịu cúp máy.

***

Sáu giờ tối, Vân San đến căn biệt thự bên cạnh, Trịnh Thiên Vỹ dẫn cô đi vào, hướng dẫn vị trí để đồ nấu ăn ở trong nhà cho cô.

Căn biệt thự số 14 lạnh lẽo y như màu sơn của nó, từ trong ra ngoài đều là tối màu. Trong nhà không hào nhoáng xa xỉ như nhà của Trịnh Thiên Vỹ, hầu hết đồ đạc trong nhà cũng rất đơn điệu, có lẽ, chủ nhân của căn nhà này là người vô cùng lạnh nhạt với sự đời.

Thứ làm Vân San ấn tượng nhất đó chính là ngôi nhà này rất sạch sẽ, có hẳn một chiếc tủ đựng các loại găng tay, thuốc khử trùng. Trịnh Thiên Vỹ cũng dặn cô phải khử trùng dụng cụ nấu ăn đủ ba lần, phải đeo tạp dề, đương nhiên cũng phải đeo găng tay 24/24.

Dặn dò xong, Thiên Vỹ ra về. Chỉ còn mình Vân San ở trong căn nhà cô độc, cơ thể không tránh khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Cô khử trùng và chuẩn bị đồ ăn xong, đúng tám giờ thì bắt đầu nấu nướng. Vân San căng thẳng đến mức không để ý thời gian, không gian gì. Cho đến khi một giọng nói lạnh đến mức thấu xương vang lên sau lưng, cô mới giật mình quay lại

“Ai cho cô vào đây?”

Người đàn ông đứng sau lưng rất cao lớn, cao đến mức chắn hết mọi ánh sáng trong phòng. Anh ta đứng ngược hướng bóng đèn cho nên Vân San không nhìn rõ mặt, chỉ thấy sau lưng chiếc bóng ấy đổ dài trên nền đá cẩm thạch, khí thế của người đàn ông đó trông lại càng như muốn bức người tới chết.

Cô run đến mức chiếc vung trên tay rơi loảng xoảng trên nền gạch, tạo thành âm thanh hết sức chói tai. Phải mất đến vài phút sau, Vân San lắp bắp mãi mới phát ra thành một câu hoàn chỉnh

“Tôi...tôi...anh...Vỹ...bảo...tôi...đến đây”

“Ra ngoài”

Vân San càng nghe càng thấy sợ đến mức chân mềm nhũn ra, không cách nào di chuyển được, cứ đứng đơ người ra đó.

Trịnh Hạo Vũ không buồn nói đến câu thứ ba, anh nhìn chiếc vung rơi dưới đất vài phút liền cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Hạo Vũ tiến đến tủ lấy một chiếc găng tay đeo vào rồi dứt khoát kéo tay cô tống ra khỏi cửa.

Vài giây sau, cánh cửa tối màu đóng lại “Sầm” một tiếng. Vân San đứng thất thần trước cửa nhà một lúc lâu, cho đến khi gai ốc khắp người lặn đi, cô mới dám lấy xe đạp, quay về nhà.

Về đến nhà, cứ nghĩ đến người đàn ông có hàn khí kinh khủng kia, cô vẫn không khỏi rùng mình kinh sợ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.