Vốn Là Nhân Duyên

Chương 17: Chương 17




Trịnh Hạo Vũ nói nhà của anh rất bẩn, nhưng khi Vân San tới dọn dẹp thì không phải vậy.

Phòng khách của căn biệt thự được kê một bộ sofa tối màu, màn hình tivi tinh thể lỏng màu đen cũng không hề có một vết bụi nào, đến cả một tấm thảm lót sàn cũng rất thơm.

Phòng ngủ của Hạo Vũ nằm dưới tầng một, căn phòng này tuy rất lớn nhưng đồ đạc lại cực kỳ đơn điệu. Một chiếc giường màu xám tro đặt giữa phòng, một chiếc đồng hồ, một tủ quần áo, một bộ bàn trà nho nhỏ. Tất cả đều gọn gàng sạch sẽ, nhưng cũng rất cô đơn, hệt như con người của Trịnh Hạo Vũ.

Bởi vì sạch như vậy cho nên Vân San không tốn sức để dọn cho lắm. Khi cô làm xong xuôi cũng mới chỉ gần mười hai giờ trưa, giờ này mà ăn cơm một mình cũng chán cho nên cô quyết định sang căn biệt thự bên cạnh, ăn cơm cùng thím Hiên. Thỉnh thoảng, Trịnh Thiên Vỹ cũng trở về ăn trưa cùng hai người họ.

***

Hai tuần sau, chủ khu trọ mà Vân San đang ở đột nhiên nói muốn lấy lại nhà. Lúc tới đây thuê, Thiên Vỹ đã ký hợp đồng một năm, vậy mà bây giờ ông ta bỗng dưng đòi lại nhà như vậy, khiến cho Vân San bất ngờ đến không biết đường nào mà lần.

Nếu ông ta nói sớm, cô còn có thể tìm phòng trọ khác, đằng này nói lấy lại là lấy lại luôn, không để cho cô có thời gian để chuẩn bị gì cả.

“Tôi nói nhé, hợp đồng ký như vậy, tôi phá hợp đồng trước nên bồi thường cho cô một triệu, ngày mai có người mới đến ở rồi, trong chiều nay cô dọn ngay đi“. Ông chủ nhà cầm hai tờ 500.000đ dúi vào tay Vân San.

“Chú, nhưng trong đó ghi chú phải báo trước cho cháu một tháng mà“.

“Tôi nói rồi, tại cô không nghe đấy thôi“.

Biết mình không thể nói lý với kiểu người như vậy, cho nên cô đành phải xuống nước: “Chú à, cháu vẫn chưa tìm được chỗ ở khác, chú có thể cho cháu ở thêm vài ngày nữa được không?”

“Không, nhiều nhất là ở hết đêm nay, sáng sớm mai phải dọn đi“.

Nói xong, ông ta quay người đi thẳng, mặc kệ Vân San cứ đứng thất thần ở cửa, mặt mày méo xệch.

***

Sáng hôm sau, Vân San tay xách nách mang đống hành lý của mình đến nhà của Trịnh Hạo Vũ.

Đừng hiểu lầm, cô không phải muốn đến ở cùng anh mà là chưa tìm được phòng trọ mới nên không biết để đồ ở đâu, thế nên mới phải ôm theo đến đây. Trùng hợp một điều là, hôm nay cô tới sớm nên đại ma vương vẫn chưa ra khỏi nhà. Bởi vậy khi Trịnh Hạo Vũ chạy bộ trong sân liền bắt gặp mấy chiếc valy của Vân San được xếp gọn gàng dưới gốc cây cọ cảnh trong vườn.

Anh khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc balo đã sờn vải để trên nền đất, có lẽ vì Vân San sợ mang mấy thứ đồ này vào nhà anh sẽ bẩn cho nên mới phải để ngoài này. Mấy chiếc valy đã cũ, góc cạnh cũng đã bị trầy hết cả, bất giác khiến đáy lòng của ai kia không khỏi nổi lên một tia đau nhói.

Trịnh Hạo Vũ đắn đo suy nghĩ một lát rồi lẳng lặng cúi xuống xách đồ của cô vào trong nhà, bàn tay sạch sẽ của anh cũng chẳng thèm đeo găng tay. Đồ của Vân San tuy cũ nhưng rất thẳng thớm gọn gàng, cũng rất thơm. Đại ma vương vì thế mà đã quên hẳn việc phải đề phòng cô, hoặc là cô gái này có một điều gì đó khiến cho anh cảm thấy không cần phải xa lánh như những người khác.

“Cái này của cô à?“. Hạo Vũ hai tay cầm hai chiếc túi, thản nhiên hỏi Vân San.

Vân San trông thấy cảnh tượng như vậy mặt mày liền tái mét, sợ hãi đến nỗi quên cả để ý đến thái độ “rất thiện cảm” của Trịnh Hạo Vũ. Lúc nãy cô suy nghĩ mãi mà không biết phải để đồ ở đâu cho nên mới phải đặt tạm mấy túi đồ ở trong vườn, không ngờ đã giấu kỹ như vậy rồi mà đại ma vương vẫn có thể nhìn thấy được.

“Em...em xin lỗi...em không cố ý, để em mang ra ngoài“. Vân San vừa nói vừa run, trong bụng thầm cầu trời khấn phật mong cho tảng băng sạch sẽ đừng nổi điên, đừng ném cả đồ lẫn mình ra khỏi nhà.

Thế nhưng, trái lại với sự tưởng tượng của cô, vẻ mặt của ai kia không những rất dửng dưng mà còn tỏ ra hết sức vô tội, anh không hề ý thức được mình đã làm người khác sợ đến mức hồn xiêu phách lạc:

“Sao lại mang đến đây“.

“Dạ...à...em...chưa tìm được nhà trọ, nên...“. Lúc này, Vân San mới dám len lén quan sát sắc mặt của Trịnh Hạo Vũ, khi thấy anh không có vẻ gì là muốn đại khai sát giới cho nên mới tạm yên tâm đôi chút, tuy nhiên trái tim vẫn cứ đập loạn lên trong lồng ngực. Ngày nào cô cũng phải nói chuyện với đại ma vương kiểu này, có lẽ sẽ đau tim mà chết sớm mất thôi.

“Không có chỗ ở?”

“Dạ“.

Anh dừng lại ngẫm nghĩ một lát, vài phút sau mới chầm chậm nói tiếp: “Phòng của dì Liên trước kia, cho cô“. Sau đó xoay người bỏ đi.

Phòng của dì Liên trước kia là phòng nào? Cho là cho thế nào? Có tách quyền sử dụng đất trong sổ đỏ không hay là cho thuê? Đại ma vương có thể làm ơn khai sáng một chút cho cái đầu ngu của cô được không, cứ ăn nói như vậy, làm hại não chết cô rồi.

***

Trịnh Hạo Vũ tắm rửa xong liền thay một bộ vest đen thui để đi làm, trước khi đi anh cũng chẳng thèm mở miệng nói với cô một câu gì, hại Vân San cứ ngu ngơ tự suy đoán hết cả nửa ngày. Cho đến khi cô tìm thấy mấy chiếc valy của mình đã được anh xếp gọn gàng ở một căn phòng nhỏ phía sau nhà bếp, Vân San mới biết: đây chính là “phòng của dì Liên trước kia, cho cô“.

Căn phòng này chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông, bên trong kê một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn trang điểm, một chiếc tủ đựng quần áo, bên ngoài còn có một hành lang hướng ra vườn. Phòng của Hạo Vũ cũng có một hành lang như vậy và phía bên sát giường ngủ của cô chính là bức tường giáp với phòng của anh.

Từ nhỏ đến lớn, Vân San chưa từng có phòng riêng, lại càng chưa bao giờ được ở trong một căn nhà đẹp đến vậy. Lúc ở nhà của cậu, căn phòng cô ở chỉ là một gác xép tối tăm đầy rêu mốc, khi đó Vân Mộc Kiều gọi đó là “chỗ cho chó nằm“. Đến hôm nay, lần đầu tiên có một người xa lạ đối xử tốt với mình như vậy, anh không những cho cô việc làm, còn cho cô chỗ ở. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy Trịnh Hạo Vũ rất tốt bụng, chỉ là anh thuộc kiểu đàn ông “trong ấm ngoài lạnh” cho nên bản thân mới cô đơn đến như vậy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.