Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 19: Chương 19: Chương 18




Hội sở giải trí đầy đủ tiện nghi, trước đây Y Y đã từng bám đuôi chú nhỏ tới đây một lần, lần này kéo theo Khương Tri đi chơi bi-a, Tống Duẫn Hành chậm rãi đi theo sau hai cô gái, chơi đùa cùng bọn họ.

Chú Tống vừa mới nhấc chân rời khỏi vị trí Tiêu Diệc đã giơ tay ra hiệu đuổi cô minh tinh trước mặt đi. Cô ta rời khỏi nhưng vẫn không cam lòng, Tiêu Diệc có chút thiếu kiên nhẫn, có lòng tốt nhắc nhở: “Thấy không, Tống thiếu đưa vợ tới đây, cô mặc quần áo hở hang như vậy, đúng là làm tổn hại thuần phong mỹ tục.”

Minh tinh mang vẻ đẹp thanh thuần nghe vậy, trong nháy mắt đã bị một thùng nước lạnh dội từ đầu tới chân, Tiêu Diệc lại nói cô ta “làm tổn hại thuần phong mỹ tục”?

Trước đây lúc bọn họ đi chơi cùng nhau, kiểu gì cũng đã từng gặp qua, lúc này lại nói cô ta làm tổn hại thuần phong mỹ tục!

Nữ minh tinh giẫm mạnh gót giày, tức giận bất bình rời đi, Tiêu Diệc thức thời đem tất cả bia đổi thành nước trái cây.

-

Trong lúc Tống Duẫn Hành nghe điện thoại, Y Y đưa Khương Tri đi chọn kem, Vu Tử Kính ân cần theo sát phía sau, dáng vẻ nghiêm túc chỉn chu. Dù sao Y Y cũng hiểu khá rõ về bọn họ, cô thì thầm vào tai Khương Tri một câu, cô gái trước mặt liền liếc nhìn Vu Tử Kính, ánh mắt đăm chiêu.

Hai cô bé nghênh ngang bỏ đi, Vu Tử Kính có chút nghi hoặc đối với ánh mắt vừa rồi của Khương Tri.

Rời khỏi phòng riêng, Y Y dẫn Khương Tri đi tới khu đồ ăn vặt. Khương Tri cau mày suy nghĩ, người đàn ông tên Vu Tử Kính lại là một móng heo lớn giống Trần Khải Chính, quả nhiên bề ngoài đẹp đẽ là thứ có tính lừa dối lớn nhất.

Tống đại ca có phải cũng giống như bọn họ không, nghĩ tới đây, Khương Tri hơi ảo não, bỗng nhiên không dám đoán mò nữa.

Trong khu đồ ăn vặt, nữ minh tinh vừa bị Tiêu Diệc đuổi đi đã ở sẵn đó, nhìn thấy hai cô gái nhỏ đi ra, ánh mắt cô ta khựng lại, nhìn chằm chằm hai người.

Cô nhóc kia nghe nói là cháu gái của Tống thiếu, còn cô bé vừa gầy vừa cao đi bên cạnh, dáng vẻ giản dị chắc là bạn gái của Tống thiếu.

Nữ minh tinh dò xét Khương Tri một lát, cô bé này ngoại trừ khuôn mặt trong sáng, thì ngũ quan cũng được xem là ưa nhìn, cả người thon gầy, bộ phận trước ngực chỉ có chút xíu nhô lên. Khẩu vị Tống thiếu cũng quá kỳ lạ đi, có điểm nào có thể sánh được với cô ta chứ.

Hai cô bé cầm kem đi ra, nữ minh tinh đi tới bên cạnh hai người, lúc ngang qua Khương Tri, cô ta hết sức khoa trương khoe bộ ngực khủng bố của mình, khinh thường hừ mũi một tiếng.

Khương Tri chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hai cái bánh bao đẫy đà của cô ta, vẻ mặt hơi xúc động.

Y Y giống như an ủi vỗ vai Khương Tri, thuận tiếc liếc nhìn bộ ngực của cô, buồn cười nhưng lại không muốn đả kích cô: “Không sao đâu, đợi sau khi chị dậy thì lần hai thì sẽ càng lớn hơn!”

Khương Tri mặt đỏ tía tai nhìn về phía Y Y, cô nàng này sao lại vào hùa cùng với chú nhỏ của mình vậy.

Y Y đàng hoàng trịnh trọng gật đầu: “Tin em đi.”

Y Y tin tưởng Khương Tri, nhưng cô nàng lại càng tin tưởng chú nhỏ của mình hơn.

-

Trở về phòng riêng, mấy người Y Y và Vu Tử Kính tiếp tục đánh bi-a. Một lát sau Tống Duẫn Hành mới quay vềm nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi yên lặng trong góc, trong tay Khương Tri cầm một ly kem cực lớn, cái miệng nhỏ ăn từng thìa, sau đó liếm liếm môi, động tác đáng yêu như một chú sóc con.

Tống Duẫn Hành lặng lẽ ngắm nhìn, sải bước dài đi tới.

Không có ai quấy rầy, Khương Tri đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người màu đen, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, tiếng ồn ào ở bốn phía tương phản với đôi mắt sâu như giếng của anh.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên người anh, phác họa thân hình cao lớn của anh, ngũ quan tinh xảo ôn hòa, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, mang theo một loại thuốc độc không tên, từng chút từng chút một ăn sâu vào đáy lòng người ta.

Khương Tri cứ thế nhìn anh, hơi thở trong mũi nhẹ nhàng, trái tim đập lệch nửa nhịp.

Tống Duẫn Hành ngồi bên cạnh cô, nhìn về phía ly kem cực lớn trong tay cô với vẻ không đồng tình, anh nói một câu nhưng bị âm thanh nhạc nhẽo ồn ào xung quanh lấn át. Khương Tri chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của anh chuyển động, có chút mờ mịt ngước mắt nhìn anh: “Dạ?”

Một giây sau, cả người Tống Duẫn Hành đều ghé sát về phía cô, đôi môi kề sát lên tai cô, hơi thở ấm nóng phả ra: “Ăn nhiều hại dạ dày.”

Âm thanh đè thấp hết sức, cuốn hút mà dịu dàng.

Vành tai Khương Tri vừa nóng vừa buồn, cô chậm rãi lùi về phía sau một chút, đối diện với đôi mắt của anh, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: “Nhưng mà ăn ngon lắm ạ.”

Trước đây lúc ở trấn Thủy Quang, cô không hay ăn kem, ngày hôm nay là lần đầu tiên ăn vị kem này, vì thế không kìm được mà lấy một ly thật lớn, định từ từ ăn.

Nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh của cô, vừa sinh động vừa cảm xúc, ánh mắt Tống Duẫn Hành thâm trầm, nhìn chằm chằm đôi môi hồng của cô hai giây, cong môi cười: “Ăn ngon như vậy thật sao?”

Vẻ mặt anh có chút không tin.

Khương Tri tròn mắt nhìn, biểu cảm có chút do dự, chậm rãi nói: “Là vị việt quất, anh xem, ở đây còn có viên kem việt quất.”

Chua chua ngọt ngọt, cô đã ăn được mấy viên.

Cô dùng thìa nhỏ xúc một chút kem việt quất cố tình đưa cho anh xem, ánh mắt Tống Duẫn Hành như cười như không, trong ánh mắt hiện ra ý đồ xấu.

“Anh nếm thử xem.” Tống Duẫn Hành liếc nhìn cô một cái, hơi cúi người, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay phải đang cầm chiếc thìa của cô, đưa chút kem việt quất này vào trong miệng.

Lành lạnh, ngòn ngọt, có chút chua chua.

Cuối cùng, anh buông đôi tay mềm mại ra.

Khương Tri tròn mắt, ngây ngốc nhìn động tác liếm môi mờ ám của người đàn ông trước mặt, gò má của cô gái nhỏ đỏ bừng trong nháy mắt.

Cô cắn môi, biểu hiện vừa ngại ngùng vừa e thẹn, người này lại dùng chung thìa của cô, “Anh, anh,...”

Mặt cô đỏ lên, đầu lưỡi cứng đờ, nói năng lắp bắp.

Tống Duẫn Hành không kìm được mỉm cười, trước đó còn thấy cô gái nhỏ này thờ ơ nói không động lòng với anh, lúc này rốt cục không kìm được, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dáng vẻ sinh đẹp khiến người khác rung động.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng bóp bóp chóp mũi mềm mại của cô, “Hương vị không tệ, nhưng không thể ăn nhiều được.”

Anh không đồng ý cho cô ăn nhiều như vậy, ăn đồ lạnh hại dạ dày, đặc biệt là cô có thể chất hàn.

Trong lòng Khương Tri không ngừng kinh ngạc, cô hoảng sợ cuống quýt hạ tầm mắt xuống, bàn tay cầm chiếc thìa hơi run lên, chỗ kem còn lại này cô có nên ăn...

Cả đám người cách đó không xa từ lúc Tống thiếu vào cửa tới lúc ngồi xuống bên cạnh Khương Tri, đôi mắt không khống chế được đều nhìn theo. Lúc này thấy Tống Duẫn Hành dịu dàng nói chuyện với cô gái nhỏ, sau đó còn nắm tay cô ăn kem, mọi người được mở rộng tầm mắt rồi.

Một trong số những quần chúng vây xem, Vu Tử Kính, trầm mặc một lát, Tống lão tam này cũng quá kì dị!

Trước khi là hai gào thét với anh ta rằng không thèm kết hôn, nói gì tới những người bạn gái mà anh ta sắp xếp. Lúc này lại dòm trước ngó sau một cô gái nhỏ nhìn qua còn chưa thành niên.

Đừng nói là Vu Tử Kính, ngay cả Tiêu Diệc cũng không kìm được líu cả lưỡi, “Quả thật là hiện trường cấp cực đại.”

-

Hôm Tống Duẫn Hành rời đi vừa vặn là ngày Chủ nhật, Khương Tri và Y Y ra sân bay tiễn anh. Vốn dĩ Tống Duẫn Hành không muốn dẫn theo cái bóng đèn siêu cấp là Y Y, nhưng lại sợ Khương Tri đi một mình không tiện.

Dọc đường Khương Tri nói rất ít, đúng là Tống Duẫn Hành không yên tâm, rất phiền phức căn dặn cô phải tập trung học hành, ngàn vạn lần tuyệt đối không nên yêu sớm. Y Y ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế nghe xong lập tức quay đầu lại, không kìm được chen vào: “Khương Tri hiện tại chính là hot girl đó, trường của chúng cháu có nhiều người theo đuổi chị ấy lắm.”

Dứt lời, Tống Duẫn Hành ngước mắt, đôi mắt đen sẫm, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua, gáy Y Y lạnh toát, nhanh chóng che miệng lại.

Khương Tri liếc mắt nhìn người bên cạnh, nghe anh nhẹ nhàng dặn dò, trong lòng cô mềm nhũn, cô khẽ nói: “Em nhớ kỹ rồi.”

Nghe cô dịu dàng đáp lại, con ngươi của Tống Duẫn Hành dần trở nên sâu thẳm, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng vì vướng hai cái bóng đèn là tài xế và Y Y nên anh đành kìm chế mong muốn hôn cô một cái, giọng điệu giả vờ đứng đắn: “Vợ nhỏ nói chuyện cần phải giữ lời.”

Khương Tri vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, người này nói chuyện không đứng đắn gì cả, cô khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc sửa lại: “Em không phải là vợ nhỏ.”

Anh cứ như vậy, Khương Tri có chút không muốn để ý tới anh.

Tống Duẫn Hành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn cô giận dỗi đáng yêu, trong lòng như có viên đường được hòa tan ra, ngọt đến tận tim, anh khẽ cười đáp lại: “Được được được, vợ nhỏ tương lai.”

Khương Tri: “...”

-

Ba người ở trong phòng chờ máy bay không lâu, Tống Duẫn Hành đã phải đi rồi. Trước khi đi, chú già nào đó mặt dày kéo Khương Tri ra một bên, dáng vẻ muốn nói chuyện riêng, bị Y Y ở bên cạnh vẻ mặt bát quái nhìn chằm chằm, bị chú nhỏ quát: “Trẻ con nhìn sang chỗ khác.”

Y Y âm thầm lườm một cái, không cam tâm quay đầu đi, không xem nữa.

Khương Tri có chút mờ mịt, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh: “Vẫn còn điều gì dặn dò ạ?”

Lần này anh phải đi hơn nửa năm mới có thể trở về, ấy vậy mà cô gái nhỏ chẳng có chút buồn bã nào, trong lòng Tống Duẫn Hành vẫn có chút cảm giác thất bại. 3 giây sau, anh nghĩ thông suốt, trước khi đi để lại chút kỷ niệm cũng tốt.

Khương Tri nhìn anh, lặng lẽ đợi anh nói.

Người đàn ông trước mặt bình tĩnh, trong đáy mắt mang theo nét dịu dàng, bất lực nhưng cưng chiều, anh chậm rãi nói: “Khương Tri, em đồng ý trước là sẽ làm vợ anh, anh đảm bảo sẽ không làm chuyện xấu.”

Khương Tri hơi run lên, tim đập lệch nửa nhịp.

Hiếm khi thấy anh thật lòng biểu lộ như vậy, Tống Duẫn Hành tiếp tục nói: “Nhưng trước khi đi, cũng phải để cho anh có thứ mà nhớ nhung.”

Dứt lời, Khương Tri còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của anh, người trước mặt bỗng nhiên cúi xuống, nhanh chóng hôn lên gò má cô một cái.

Nhẹ như lông chim, một nụ hôn dè dặt, trong trạng thái ý thức của cô vô cùng tỉnh táo.

Không đợi xem biểu cảm biến hóa trên gương mặt cô, Tống Duẫn Hành nhanh chân quay đi, cảm giác thỏa mãn lan tràn trong đáy lòng, trước khi đi rốt cục cũng tiến hành được một nửa chuyện chung thân đại sự rồi!

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác gió màu đen, bóng dáng cao lớn càng lúc càng xa dần ở cổng.

Mãi tới khi không còn nhìn thấy chút bóng người nào nữa, Khương Tri mới ngây ngốc lấy lại tinh thần. Mí mắt cô hơi rũ xuống, đưa tay chạm lên gò má mà người nào đó vừa mới hôn, sau đó khẽ thở dài một tiếng nhỏ tới mức không thể nghe thấy, trong lòng có chút thất vọng, vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Anh đi thật rồi.

Nhìn Khương Tri vẫn đang đứng ngây người tại chỗ, Y Y nhảy ra từ bên cạnh, dáng vẻ kỳ quái nhìn cô chằm chằm, vì sao lại đỏ mặt thế?

Chú nhỏ đuôi to kia rốt cục đã làm gì! Cô nàng lại bỏ lỡ rồi! Y Y vô cùng đau đớn!

-

Tống Duẫn Hành vừa đi, Khương Tri cũng dồn toàn tâm toàn lực vào học tập, sắp tới kỳ thi đại học, thành tích của cô vẫn còn chưa ổn định, đặt trong nhóm học sinh xuất sắc thì cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi.

Thỉnh thoảng buổi tối, sau khi Khương Tri học bài xong đều sẽ cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện wechat của người nào đó hồi lâu. Từ khi anh đi, hai người không nói chuyện lần nào, hình như anh rất bận, ngay cả Y Y cũng rất ít khi nhắc đến tin tức của anh,

Nghĩ tới người nào đó trước khi rời đi còn dặn dò cô vô cùng kỹ càng, vẻ mặt của Khương Tri dịu dàng hơn rất nhiều, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ấm áp mà ngọt ngào.

Khương Tri không biết Tống Duẫn Hành trong mắt người khác là thế nào, nhưng Tống Duẫn Hành trong mắt cô có chút khác biệt. Cô không thể làm gì được anh, không có một chút phòng bị nào để anh từ từ chui vào trong trái tim mình.

Ảnh đại diện wechat của người nào đó có chút hơi nữ tính, là hình chibi 1 quả trứng gà, bên trong có một cô bé ngốc nghếch trên đầu đội vỏ trứng.

Nhìn hồi lâu, Khương Tri chuẩn bị bỏ điện thoại xuống để tiếp tục đọc sách, điện thoại bỗng rung lên, trên màn hình hiện ra thông báo: “Đối phương chờ đợi kết nối video cùng bạn.”

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai chú già tiếp tục trêu ghẹo vợ, ai có thể qua mặt được chú chứ ha ha ~

P.s: Sun đã trở lại với chiếc laptop của mình rồi đây =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.