Với Em, Anh Mãi Là Bé Con-[BTS-Fanfic]

Chương 17: Chương 17: Sự kiện bất ngờ.




-Hahahaha, JHope, anh dừng lại được rồi đó!

Ansa ôm bụng cười nắc nẻ. Thật là, đã bảo anh ngưng làm mấy cái trò điên khùng đó rồi, vậy mà cứ...Nhưng đúng là buồn cười thật, hô hô hô!

-Không thích, Hobi cứ làm đấy thì sao^^?-nói được rồi, ổng còn uốn éo làm cái điệu bộ éo chịu nổi, mông lắc lắc, tay kẹp nách nhảy điệu con vịt bầu nữa chứ. Oạch, thề luôn, mất hình tượng vl!

-..., @@! Em nhéo anh bây giờ, tin không?-Ansa mím môi hù dọa, hai tay còn múa máy làm Tiểu Hy Vọng nhà ta hết cả hồn mà né sang một bên (nhéo chỗ nào mấy cưng biết chứ?). Nhưng với bản tính siêu lầy của mình, JHope lại cười hề hề, canh lúc nó không để ý liền bay sang kẹp cổ nó kéo đi.

Cảnh tượng mờ ám này nếu để ARMY thấy được thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra à nha. Nhưng nếu nó không nói Hope không nói thì làm gì có ai biết^^ (bạn au nhân chứng thì sẽ vờ như không biết gì, ahihi!)

Nói thì nói vậy, nhưng ngay đúng lúc đó, tại hiện trường vẫn còn hai người nữa trông thấy cảnh tượng này. Người mà chúng ta không bao giờ ngờ tới.

Trong góc khuất của hành lang cạnh toilet nữ, hai ả ma nữ...à nhầm qua phim kiếm hiệp, hai người con gái xinh đẹp mĩ miều, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn (-.-!) đã may mắn được thưởng thức mấy thước phim tình cảm chiếu chậm vừa rồi của nó và Hope ca. Và thật bất ngờ, một trong số đó lại là thiên hạ đệ nhất hoa khôi của phòng thiết kế, Park Hae Jin (giải này bả tự đề cử rồi tự nhận luôn-.-!).

-Con nhỏ đó là ai vậy hả?-Hae Jin ssi cau có hỏi người đồng hành cùa mình, cô ta cũng đang lấp ló ngay gần đó.

-Em đâu có biết đâu chị! Mà nhìn cũng quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải!

-Hm, ai cũng vậy, nhưng động đến em trai của chụy là không xong đâu!-hoa khôi phòng TK bó tay thành nắm đấm, quả quyết nói.

***

-Hahaha, thôi mà! THÔI...-đi vào tận cửa rồi mà nó với JHope vẫn còn đùa nhau, mọi người trong phòng không cùng lúc nhưng đều quay lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người bọn nó. JungKook khác các anh, cậu nhìn JHope bằng ánh mắt đầy sát khí (--,--!).

-Này, hai đứa đi đâu nãy giờ thế hả? Làm chị Rei mất công đi tìm đó có biết không?-Jin vừa thấy JHope về liền đứng dậy đi sang phía này.

-Dạ tụi em xin lỗi!-JHope xịu mặt, sợ hyung giận nên anh đã cúi gập người xin lỗi, còn đẩy lưng Ansa cúi xuống cùng nữa.

-Tụi em?-Jin đơ ra vài giây-Được rồi, hai đứa mau vô ngồi nghe thông báo cùng mọi người đi!

-Em luôn hả?-Ansa chỉ tay vào mình mà hỏi lại.

-Ừ, cả em luôn!-Jin nghiêm giọng.

-Ơ...dạ!-nó nghe lời Oppa nên đành ngớ ngẩn tới chỗ mọi người đang ngồi. Vì chỉ còn một chỗ trống bên cạnh JungKook nên Ansa đành ngồi xuống, chứ thực ra bây giờ nó cảm thấy không thoải mái, nhất là khi trông thấy cách cậu nhìn mình.

Anh ấy lại đang khó chịu chuyện gì đây?-Ansa nghĩ.

-Được rồi, chuyện là thế này! Tuần sau BTS có một chuyến lưu diễn sang Anh, chuyến đi lần này khá quan trọng vì ngoài concert BTS còn phải làm đại sứ văn hóa cho Hàn Quốc để giao lưu với nước bạn nữa!

-Qàoo!-JHope thốt lên, ánh mắt anh chàng chứa đầy sự hãnh diện.

-Vậy thì có liên quan gì tới em?-vẻ mặt của Ansa kiểu như thế này -.-?

-Lần này em sẽ đi cùng mọi người!-Rei phán, mặt không cắt ra được một tí cảm xúc lẫn lộn.

-Ể???-không chỉ nó, cả đám cũng ngạc nhiên mà thốt lên.

-Ể ả cái gì?-Rei lườm đám nhóc.

-Chẳng phải em ấy chỉ vừa tới cty chưa đầy 1 tháng thôi sao noona?-RapMon nói, chính cậu cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

-Đúng vậy, với mấy vụ lớn lớn thế này thì đáng lí phải do các tiền bối thuộc chuyên môn ở cty đảm nhiệm. Nhưng không hiểu sao, bố Bang lại đích thân đề cử Ansa!-Rei vòng tay nói tiếp.

-Qào!-JHope lại thốt lên, lần này còn bonus cho nó vài ánh nhìn khả ố.

-Thật sao chị?-Ansa mừng rỡ.

-Đúng vậy! Nhưng em yên tâm, sẽ có vài người đi cùng hỗ trợ em, hơn nữa em còn có thời gian hơn một tuần để chuẩn bị mọi thứ cần thiết!

-Dạ, em biết rồi, em sẽ đi cảm ơn Bang PD ngay!

-Anh đi với em!-JungKook nhìn nó, và không còn cách nào khác nó đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cũng là lần đầu gặp Ngài bề trên, có cậu bên cạnh cũng đỡ run hơn.

-Anh đi nữa!-Taehyung xông xáo.

-Anh nữa!-Jimin hùa theo thằng bạn.

-Anh!-Jin cười nhẹ nhàng.

-...!-Suga chỉ im lặng giơ tay.@@!

Nó ngơ toàn tập, cái sự kiện gì thế này@@?

-Thôi cả đám tụi bây đi hết luôn cho chị nhờ, ở đây ồn ào chết được!

-Yayyyy!-JHope reo lên, chất giọng thánh thót quen thuộc của ẻm làm cả đám được dịp mà bật cười vui vẻ.

***

Một lát sau.

*Cộc cộc cộc*

-Mời vào!-Bang PD đang ngồi chơi Flappy Bird trên máy tính thì có người gõ cửa, dù hơi cụt hứng nhưng ông bố được tiếng gương mẫu nhất nhà này vẫn phải nghiêm chỉnh ngồi lại ngay ngắn và nói vọng ra.

Cả nhóm cùng bước vào trong, bố Bang thấy họ thì vui vẻ đứng dậy cười hiền lành một cái. Chà, không biết ngọn gió nào đã thổi bảy chàng ngự lâm tới thăm văn phòng siêu nhàm chán của lão già này nữa đây.

-Ô, cô là...

Ansa đi cuối cùng nên vừa vào đã gây chú ý với Bang PD nhất, vừa thấy nó, bố Bang liền nhã nhặn đưa tay ra bắt.

-Dạ chào ngài chủ tịch, cháu là Ansa, chuyên viên makeup và stylist mới của BTS ạ!-Ansa lễ phép cúi chào Bang PD. Cách nói chuyện kính cẩn đó không những khiến người đối diện nó bây giờ mà ngay cả BTS cũng cảm thấy buồn cười.

-À, ra là Ansa! Ta có nghe Rei kể khá nhiều về cháu!-bố Bang gật gù, còn nó thì nhìn chú ấy kiểu Chị Rei nói xấu cháu đúng không ạ?-Lần sau đừng gọi ta là Ngài nữa, nghe kì lắm, cứ gọi bố Bang là được rồi!

-À dạ, bố Bang!-Ansa ngại ngùng trả lời. Thật ra nó thấy chủ tịch Bang đây cũng đâu già tới mức để một đứa 18-19t đầu như nó gọi bằng bố chứ.

-Tốt tốt!-bố Bang gật gù hài lòng.

Sau đó, cả nhóm và Bang PD đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ với nhau. Giờ thì nó cũng đã biết lí do là gì rồi. Chủ tịch Bang trước đó có theo dõi vài show diễn trên stage của BTS và rất hứng thú với hình ảnh tươi mới mà Ansa mang đến cho cả nhóm gần đây. Thực chất trước khi đến với cuộc cách mạng về style makeup và thời trang của Bangtan lần này, nó đã phải bỏ kha khá thời gian ra để mà nghiên cứu xu hướng làm đẹp mới nhất của phái nam trên thế giới hiện nay, rồi còn phải thảo luận với chị Lin, người đã đảm nhiệm mảng này trước đây nữa. Đó là cả một quá trình dài của sự nỗ lực đấy chứ chẳng phải chơi.

Mặc dù makeup đối với Ansa chỉ là năng khiếu và thú vui, nhưng trước khi thực hiện được ước mơ, thứ nó cần nhất vẫn là tiền. Công việc này ngoài đem tới nguồn cung lớn cho nó ra nay còn khiến nó nở lỗ mũi nữa chứ.

Được, vì ước mơ và niềm kiêu hãnh của bản thân, cố lên Ansa!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.