Với Em, Anh Mãi Là Bé Con-[BTS-Fanfic]

Chương 32: Chương 32




Là AN đây, sau quãng thời gian ở ẩn thì t ngoi lên và thấy nhiều cô cmt hối t ra truyện tiếp đi, t vừa vui mà cũng vừa áp lực đó biết không? Nên tức tốc t ra thêm chap đây, các cô đừng dọa t sợ đó :v

Và có 1 lưu ý nhỏ là lần sau các cô thấy thông báo có chap thì từ từ vào ngay nhé, tại t up lên nhưng 1 hồi sau mới vào edit tách hàng, nên hơi khó đọc nếu mấy cô vào ngay ấy.

Rồi, t lại lặn tiếp đây hehe. Đọc fic vui vẻ nè <3

-----

Những ngày sau đó Ansa nhanh chóng bắt tay vào công cuộc may vá của mình. Những mẫu vẽ trước kia được xét duyệt nay đã biến thành những bộ trang phục hoàn chỉnh và đẹp mắt. Tất nhiên nó thỏa mãn các tiêu chí anh em Bangtan đưa ra: Vừa phóng khoáng nhẹ nhàng lại vừa lịch lãm quyến rũ.

Ansa rất tự hào vì những thứ mình đang làm. Cảm giác như vừa đạt được thành tựu, thật sự có chút xúc động nha!

Trở lại diễn biến chính...

Mấy hôm nay các thành viên cứ có lịch sang thử đồ thì hiển nhiên Hyejin sẽ có mặt rất đúng giờ. Chị ta mọi khi chỉ sang ngồi cho có lệ, bấm điện thoại suốt chả giúp đỡ gì, nhưng cứ vào mấy hôm ấy Ansa sẽ được diện kiến con người khác của chị ta. Chăm chỉ, hiền lành và dịu dàng...

Hôm nay cũng y thế.

-Ansa, chị làm vậy được chưa em?

-Ansa, cái này chị chưa hiểu lắm!

-Ansa, chị có ý này...

Trong lòng nó bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ hãi. Tại sao Park Hyejin lại tỏ ra thân thiện quá mức thế? Thật đáng sợ...

-Chị à thật ra chị không cần trực tiếp làm việc này đâu, tất cả đã có...

Chưa nói hết câu nó đã thấy cặp mắt diều hâu sát khí của tiền bối Park nên đành ngoan ngoãn cụp mắt xuống.

.

-Ansa à hết giờ rồi, đi ăn trưa ha?

RM lên tiếng, Hobi và Jin cũng đứng dậy chuẩn bị xuống nhà ăn và ngoắt nó.

-Em cũng đói rồi, chúng ta đi!

Nói xong nó lại bàn lấy áo ngoài, vui vẻ khoác tay Jin đi ra cửa nhưng giữa chừng bị Hyejin kéo lại.

-Khoan Ansa, chị có thể đi chung với em được không?

Ansa tròn mắt.

-Dạ?

-Hôm nay chị ăn có một mình thôi, sẽ cô đơn lắm!

Hyejin buồn bã cúi đầu, cái vẻ yếu ớt mỏng manh đó sẽ khiến vài tên đàn ông nhẹ dạ cả tin sụp hố mất, chứ nó thì nào có dễ...

-Dạ vậy cũng được, nếu chị không bận thì đi ăn chung với tụi em nha?

Đấy, vừa mới nói mà đã có ngay 1 tên nhẹ dạ đầu tàu rồi, là RM oppa.

Hyejin vui sướng vỗ tay cười tít mắt, cái điệu bộ đó...thề luôn, Ansa hông có nuốt nổi đâu, hông bao giờ.

Không phải nó là người duy nhất không nuốt nổi kiểu người đa đoan đó, ở căn tin, cả Rei và Jungkook lúc thấy Hyejin tới thì ánh mắt cũng có chút dè chừng khác lạ.

.

.

-Ansa này!

Một chiều buồn chán nọ, Ansa đang ngồi đo vải ở phòng may mặc còn Hyejin thì bận sơn móng tay cạnh đó. Dạo này chị ta ăn trúng bùa bã gì mà cứ dính lấy nó như sam ấy.

-Sao chị?

Ansa chả hứng thú mấy với con người đó đâu, cả chuyện chị ta sắp nói nữa.

-Cuối tuần này chị tính mời mọi người tới dự sinh nhật chị, em thấy thế nào?

Hyejin hỏi.

Vừa nghe được mời ăn tiệc, mặt Ansa thay vì vui vẻ thì lại nghệch ra. Hyejin, chị ta mời nó ư? Thật là Park Hyejin ư?

-Em nghĩ là không được rồi, mọi người trong nhóm dạo này bận chuẩn bị cho comback nên chắc không có thời gian, chị...

-Nếu em mở lời nhất định họ sẽ đồng ý thôi!

-Nhưng em...

-Uổng công chị giúp em bấy lâu nay, vậy mà có tí chuyện em cũng không chịu giúp nữa!

Hẳn là giúp...

Ansa thở dài, ngừng việc một chút nó quay sang.

-Thôi được, để lát em hỏi chị Rei thử xem!

-Chìn chá?

Hyejin lại nhảy cẫng lên, thật là cái kiểu cách đó của chị ta làm nó thấy mắc mệt dễ sợ.

-Dạ...

-À mà chị có một chuyện muốn nhờ em nữa đây, trong bữa tiệc đó, em phải...

.

.

Ansa đối với lời đề nghị của Park Hyejin thật sự thật sự không có lấy một phần trăm hứng thú, vì giữa nó với chị ta chả có gì ràng buộc, đã không thân mà còn có ấn tượng xấu về chuyện mấy hôm trước ở nhà kho nữa.

Nói nó nhỏ mọn cũng được đi nhưng với cái người từng chơi mình một vố thì Ansa còn đủ tỉnh táo và mặt dày vui vẻ đi ăn tiệc thì cũng hơi...

.

.

-Hey, mình thật không hiểu...-chỉnh lại cravat màu xanh nhạt thật hợp tông với sơ mi trắng thanh lịch, Jimin đứng trước gương phòng khách sửa sang lại vẻ ngoài mà tiện thể nói với Taehyung, người đã vận đồ chỉnh chu đang ngồi sofa vọc điện thoại-Hyejin noona đó trước giờ có qua lại gì với đám tụi mình đâu mà nay lại nhã hứng mời sinh nhật vậy ta? Nếu nói mời Rei noona với Ansa nghe còn có lý!

-Nghĩ nhiều làm gì, người ta mời thì mình đi thôi?

Taehyung ngây thơ phẩy tay.

-Không biết ở đó có món gì ngon nhỉ?

Ở phía đối diện, Jin vò cằm ngẫm nghĩ, nhìn thái độ nghiêm túc đó có người còn tưởng ông ấy đang lo chuyện quốc gia đại sự thay vì cái dạ dày tào lao của mình nữa là.

-Tốt nhất nên có cừu xiên!

Suga ngáp ngắn ngáp dài vuốt lại mái tóc.

-Em thì thích beefsteak!

RM chậc lưỡi.

-Yup ý kiến đó hay á bạn hiền!

Hoseok giơ ngón cái.

-Mà khoan, có ai thấy hai đứa kia đâu không?

Từ dưới bếp đi ra, Rei cầm trên tay gói quà nhỏ đã chuẩn bị để tặng cho bà chị Hyejin. Lúc này mọi người mới để ý, cái con người thường ngày toàn sơ mi với quần jeans ôm như Rei khi mặc váy cũng thật xinh đẹp rồi.

Mặc chiếc đầm ren trắng chiết eo, mái tóc nâu xõa dài ngang lưng được điểm xuyết cây kẹp đính hoa ly trắng thuần khiết, Rei chọn thêm đôi cao gót màu ngọc trai tôn dáng chân thon thả nữa, chậc chậc chỉ vậy thôi đã đủ khiến các đấng mày râu xuýt xoa trầm trồ rồi.

-Chắc hai đứa ấy vẫn đang chuẩn bị trên phòng rồi!-Jin rời ghế đi tới chỗ chị-Mà noona này, trước tiên chị khoác thêm áo vào đi, sẽ lạnh đó!

Vì là người chu đáo nên Jin nhanh chóng nhận ra chiếc đầm Rei đang mặc có phần vải ren trước ngực hơi mỏng, cốt là để phô những thứ cần phô thôi, dù gì người ta cũng là con gái mà, quyến rũ một chút cũng có sao đâu, Jin này lạ thật nha.

-Này hai đứa kia còn không mau xuống nhanh, anh chị chờ tụi bây muốn mòn mông rồi nè!

Như không để ý thái độ khác thường của Jin, Rei chỉ lo canh đồng hồ mà sốt ruột càu nhàu.

.

Ở trên phòng.

-Anh đứng yên một chút coi nào, cẩn thận em lại đâm chết anh!

Ansa cau mày nắm lấy cổ áo sơ mi của Kook.

-Em dám xem!

Kook mím môi.

Lời nói ám muội trong phòng kín ư, thật là...

Nhưng mà sự thật cho công cuộc cà kê của hai con người này là gì?

.

Chuyện là vầy...

Ban nãy vì bị Jimin phòng bên sang hối nên trong lúc cuống cuồng mặc áo JK đã làm đứt mất hai cái nút, thế là hại nó phải trổ tài may vá ra cứu vớt tình thế.

Nếu hỏi tại sao Kookie có hàng tá áo lại không thay cái khác mà nhất quyết phải mặc cái đó thì...ai biết, au cũng hông biết lí do, thôi đọc tiếp vậy.

-Cái anh này thật là...mặc có cái áo cũng vụng tới vậy nữa!

Ansa lại càu nhàu trong khi đứng may lại áo cho Kook, chả biết phải lười hay không mà cậu không chịu cởi áo, nhất định bắt nó đứng may như vậy.

-Không phải tạo việc làm cho em sao?

-Anh tốt nhất im lặng cho em! Em đang bực đấy!

Ansa bĩu môi, lại chăm chú làm việc của mình.

Đột nhiên...

-A!

Kook giật mình la lên.

-Chết, em đâm vào người anh hả?

Ansa hốt hoảng vạch áo sơ mi của Kook ra xem, tay chân cũng luống cuống mà sờ lên ngực cậu kiểm tra, ụa đâu có gì đâu...

Vừa ngước lên thì thấy Kook đang cười toe toét, còn nó nhìn lại mình, hai tay đang đặt trên ngực cậu, không cách lớp áo nào mà trực tiếp đặt thẳng lên da thịt nóng hổi của cậu. Từng thớ thịt, từng cơ bắp săn chắc ấy đều thu gọn nơi tầm mắt Ansa như một thước phim quay chậm...

Thân thể Jungkook rất chuẩn mực nha, làn da ram rám nắng khỏe mạnh, trên người cơ nào ra cơ nấy đàng hoàng, từng múi hằn rõ thành các đường kẻ trên bụng, chao ôi...

Ansa còn nghe được tim nó đập loạn cào cào, bàn tay đặt trên ngực cậu dần truyền lại cảm giác tê rần có khuynh hướng lan đi khắp cơ thể, là vì ngượng.

-A em xin lỗi!

Ansa cả người tựa vào Kook, mãi lo nhìn thứ cần nhìn, sau đó mới để ý mình biến thái liền cuống quýt đứng thẳng dậy, xém chút nữa là té may Kook đã dang tay đỡ lấy eo nó, nhưng đỡ chứ hông phải ôm luôn như vậy nha Kook, hông phải là bốn mắt nhìn nhau, hông phải là...

-Anh...có bị gì đâu...Kookie?

-Ồ!

Kook đáp gọn, vẫn nhìn nó như vậy, cậu khẽ cười.

-Vậy thì...buông em ra được rồi, mọi người đang đợi!

-Nhưng mà...tại sao ở đây của anh lại nhói lên thế? Em xem giúp anh...là em làm phải không?

Kook kéo tay Ansa sợ vào ngực trái của mình.

-Em không...

Ansa ấp úng.

Khoảng cách này...

Gần đến mức nó có thể nghe được tiếng lòng của JK, đang thổn thức không biết vì lẽ gì.

Gần đến mức nó có thể cảm nhận được mùi sữa tắm dìu dịu thơm của hương Lavender, loại nó từng cùng cậu mua ở siêu thị, loại nó chọn vì nó thật sự rất thích oải hương.

Khoảng cách này cũng khiến Ansa thấy được, ánh mắt nhu hiền khác hẳn mọi ngày của Kook với nó...Phải, rất khác...

*Không gian ám muội, không gian ám muội, không ngăn chặn sẽ xảy ra chuyện lớn mất, hiệp sĩ AN đâu...có mặt!* :v

Đang định trả lời thì điện thoại trong túi xách Ansa chợt reo lên.

-Em xin lỗi, em nghe điện thoại chút!

Quay lưng, Ansa bắt điện, cũng chẳng để ý Kookie đang buồn cười tít cả mắt, vì nhìn thấy gương mặt đỏ au của nó khi bị cậu chọc ghẹo nên vui thế đấy. Mấy khi bắt Ansa kèo dưới được đâu?

-Alo em nghe!

Ansa em tới chưa?

Là Hyejin, chị ta lại hối rồi đó.

-Dạ sắp...sắp rồi chị!

Ừ nhanh lên, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó...à mà còn nhớ nhiệm vụ của em chứ?

-Dạ em nhớ mà!

À có chuyện này nữa, ở đây có người muốn gặp em đó, nên tới nhanh đi!

-Có người muốn gặp em?

Ansa hơi lớn giọng, bất giác nó quay lại nhìn Kook, ánh mắt truyền đến một nỗi mông lung.

.

.

.

Ai vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.