Vợ Yêu Ở Trên: Boss, Đừng Yêu Tôi

Chương 97: Chương 97: Cố Nam Nam là người đầu tiên




Mặc Lệ Tước đứng dậy, “Đi thôi!”

Tư Bạch: “……” Lệ Tước đang lảng tránh câu hỏi của hắn.

“Lệ Tước.”

Dùng bàn tay lừa gạt một cô gái kết hôn, mặc dù đối tượng kết hôn không phải là hắn, nhưng làm cô gái đó mắc mưu chính là hắn, trong lòng Tư Bạch làm sao cũng thấy băn khoăn.

Có lẽ chẳng qua hắn chỉ muốn tìm một sự yên tâm cho trái tim áy náy của mình.

“Tư Bạch, từ lúc nào mà cậu cũng quản chuyện của tôi rồi?”

Hiển nhiên, vấn đề này làm Mặc Lệ Tước không vui.

Mục tiêu ban đầu đúng là vì em gái mình, nhưng bây giờ ——

Dường như ngay cả bản thân Mặc Lệ Tước cũng cảm thấy không rõ ràng.

Giống như Cố Nam Nam, nếu thật sự chỉ là vì Tuyết nhi, cũng có thể ẩn hôn, tại sao chính hắn lại muốn công bố ra như vậy?

………………

Cố Nam Nam giữa chừng đến trường đi học.

Ở trong trường đang nổi lên một cơn sốt.

Tất cả mọi người đều biết hoa hậu giảng đường của bọn họ bằng thành tích xuất sắc nhất đã lấy thân phận sinh viên trao đổi đi Paris du học một năm, nhưng sao bây giờ mới nửa học kỳ đã trở lại rồi?

Mọi người sôi nổi suy đoán.

“Không phải là bị trường học bên kia khai trừ rồi chứ, mới xám xịt bò trở về!”

“Ai biết được, tôi nghĩ, nhất định là ở bên kia làm loạn với người nước ngoài, trở về phá thai.”

“Chẳng lẽ mọi người đều không nghĩ đến rất có thể là hoàn thành xong rồi trở về sao? Đầu óc các người đều chứa cái gì vậy?”

“Hừ, sao cậu lại đứng về phía cô ta, không phải là cậu thích người ta đó chứ!”

“Tôi thích cô ấy, người ta cũng khinh tôi thôi!”

Hoàn toàn biến Cố Nam Nam trở thành đề tài bàn tán để giết thời gian sau khi học xong.

Ngay cả Lâm Khả Nhi cũng không dám tin.

“Nam Nam, sao cậu lại đột nhiên đi học vậy?”

Phải biết rằng, từ sau khi trường học biết được Nam Nam bị khai trừ khỏi Pháp, vẫn luôn đang đàm phán xem làm thế nào để xử lý cô.

Bây giờ trường học vẫn chưa có kết luận, sao cô đã đến trường rồi?

Nếu như, bị khai trừ ngay lập tức, thì phải làm sao?

Đến cô cũng không cứu được Nam Nam.

Cố Nam Nam hoàn toàn không để tâm đến, phớt lờ những thảo luận sôi nổi của mọi người xung quanh, bình tĩnh lấy sách vở ra vừa xem vừa thong dong lên tiếng, “Đều đã giải quyết.”

“Hả? Nhanh như thế sao?”

“Ừ.”

Về chuyện kết hôn, cô vẫn không có cách nào để nói với Khả Nhi.

Không biết sau khi Khả Nhi biết thì sẽ nghĩ như thế nào.

Ngay cả khi cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những lời nói dối và lừa gạt, thì cô vẫn ôm mục đích chấp nhận.

Vào giữa trưa cô nhận được cuộc gọi của Mặc Lệ Tước.

“Tìm tôi có việc gì?”

Cô nghe máy, rất không khách sáo.

Rốt cuộc hắn và Lệ tiên sinh đã cùng nhau hợp tác lừa gạt cô, cô đến bây giờ vẫn còn đang tức giận.

“Không có việc gì thì không thể tìm em sao?”

Hắn xoa ấn đường, đang nghỉ ngơi ở văn phòng.

Từ ngày hôm qua hắn vẫn luôn ở lại công ty xử lý tài liệu, buổi tối cũng không trở về, tạm chấp nhận ở lại công ty ngủ một giấc.

Cố Nam Nam bẹp miệng, “Mặc tiên sinh, anh rất rảnh rỗi sao? Nhưng Cố tiểu thư đây rất bận.”

“Vẫn còn đang giận à?” Hắn hỏi.

Tất cả đều đã qua, khí còn chưa tiêu tán?

Người phụ nữ này oán khí cũng thật nhiều……

“Tôi nào dám, cuộc sống đều đã bị anh túm trong tay.” Lời nói của Cố Nam Nam rất chua.

“Bây giờ tôi sẽ chờ em ở cửa, trong vòng mười phút em phải ra đến nơi.”

Cố Nam Nam theo bản năng nhìn về phía cửa.

Vừa muốn lên tiếng phản bác, đối diện đã nói, “Tôi đoán nhất định bây giờ em đang nhìn cổng lớn.”

Cố Nam Nam hơi ngẩn ra, rồi nhìn sang bốn phía.

“Rốt cuộc anh đang ở đâu?”

Tại sao hắn lại biết.

Chẳng lẽ đang ở trong trường học?

Ồ, tốt nhất là không nên làm như vậy, vì nếu như bị những fan hâm mộ điên cuồng đó nhìn thấy, phỏng chừng cô sẽ bị gặm cắn đến xương cốt cũng không còn sót.

“Công ty.” Hắn nhẹ giọng trả lời.

Cố Nam Nam lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới rống vào điện thoại, “Anh có thiên lý nhãn sao?”

Loại chuyện này hắn cũng biết.

“Phu nhân, cái này gọi là tâm hữu linh tê[1].” Với công phu tán tỉnh của mình, hắn đã cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

[1] Tâm linh tương thông.

Có lẽ đi ra ngoài ăn cơm, cũng không tồi.

“Muốn khua môi múa mép thì tìm người khác, tôi cúp máy trước.”

“Khoan đã, tôi đang ở cửa.”

Cố Nam Nam: “……”

Mười phút sau, Cố Nam Nam thở dốc xuất hiện ở cổng lớn.

Thì nghe thấy một trận tiếng la hét.

Cổng lớn luôn vắng tanh vậy mà bây giờ lại tập trung rất nhiều người.

Cố Nam Nam nhíu mày, đã sớm biết tên đó tự mang ánh hào quang hấp dẫn của riêng mình, chỉ cần nhìn một cái, lập tức sẽ mê muội, trở nên hết thuốc chữa.

Nhưng loại tình huống như bây giờ này, cũng quá khoa trương.

Có thể so với minh tinh a!

Chính yếu chính là, bây giờ cô có thể vượt qua được không?

“Wow, các cậu nhìn kìa, các cậu nhìn kìa, người đó, không phải…… Mặc thiếu sao?”

“Wow wow wow! Quả thật là chân nhân a, chân nhân thật mẹ nó đẹp trai, tôi như bị chích điện đến hôn mê rồi.”

“Hảo soái, tôi trực tiếp hôn mê.”

“Này này này! Các cậu nhìn xem anh ấy đang đi lại chỗ chúng ta……hình như là đang nhìn tôi……”

Cố Nam Nam đứng bất động, vừa rồi rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào của cô không đúng, do dự lâu như thế vẫn đến.

Bây giờ nhìn thấy người lại hối hận.

“Cô Cố, cuối cùng cũng chờ được em.” Hắn khom lưng cúi người, tao nhã nâng mu bàn tay cô lên, rồi đặt một nụ hôn nhạt lên mu bàn tay trắng nõn của cô, “Cuối cùng không uổng phí, rốt cuộc cũng chờ được em.”

Cố Nam Nam đen mặt, nghiến răng lên tiếng với giọng nói căm giận sao cho đủ hai người nghe thấy, “Mặc lệ tước, anh cố tình?”

Làm trò hôn mu bàn tay cô trước mặt nhiều người như thế, âm thầm nhắc nhở mọi người về mối quan hệ giữa bọn họ.

Rõ ràng ngay từ đầu, cố gắng không công khai, gia hỏa này, còn cố tình làm như thế, là muốn cô ở trường học cũng không thể dung thân sao?

“Phu nhân, nhìn em kìa.”

“Ăn cơm trưa không? Tôi còn chưa ăn gì, cùng nhau đi đi!”

Cố Nam Nam tức giận lên tiếng, “Ăn.”

“Vậy thì đi cùng tôi.”

“……”

Giọng điệu là xin ý kiến của cô nhưng hơn hết là chỉ tuân theo nội tâm mình.

Muốn cái gì là làm cái đó.

“Mặc tiên sinh, tôi rất bận, không giống như anh là một người rảnh rỗi.”

Cô đang cố gắng tách rời mối quan hệ với hắn.

Nhưng nhìn xung quanh mình đang truyền đến sát khí ác ý, dường như đã không thể tách rời mối quan hệ.

Thậm chí đã có người khe khẽ nói nhỏ.

“Cố đại giáo hoa lại bắt đầu niêm hoa nhạ thảo, thật không biết xấu hổ.”

“Đúng vậy, lúc trước câu dẫn Du đại giáo thảo, bây giờ lại đến câu dẫn Mặc tam thiếu tối ngưu nhất Hải Thành, người phụ nữ này cũng đủ lục trà*.”

*lục trà: cách nói châm biếm, chỉ những người đã bán thân mà vẫn thích giả ngây thơ, yếu đuối nhưng thật ra dã tâm rất lớn.

“Không chừng năm đó du học đều là dùng cơ thể đổi lấy.”

“Đúng vậy, trước kia còn cảm thấy cô ta trong sạch, bây giờ trông thật ghê tởm.”

Trong đám đông anh một lời tôi một câu, toàn bộ đều là chửi bới cô.

Cố Nam Nam cũng lười để ý đến, kéo Mặc Lệ Tước nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau lưng thậm chí còn có người khinh miệt.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, Cố đại giáo hoa không còn mặt mũi, muốn chạy trốn…”

Cố Nam Nam lên xe, cả khuôn mặt vẫn còn tức giận.

Không nói, không quan tâm đến.

“Tức giận à?”

Hắn ngồi thẳng người, châm điếu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn thật sâu vào phía trước.

“Còn anh thì sao?” Cố Nam Nam cho hắn một ánh mắt lạnh, giọng điệu càng thêm tức giận.

Gặp phải một chuyện như vậy, sẽ không tức giận sao?

Mặc Lệ Tước ném điếu thuốc, khởi động xe, không nói hai lời dẫm chân ga phóng ra ngoài.

“Này! Muốn chết cũng đừng kéo tôi theo!”

“Muốn cho em cảm nhận chút sự kích thích của một giây trước khi chết……”

“Anh, có bệnh.”

Cố Nam Nam hung hăng trừng hắn, gắt gao túm chặt đai an toàn, nhắm hai mắt lại.

Không quan tâm đến mặt khác.

Khi Cố Nam Nam lần nữa mở mắt ra, xe đã ngừng ở trước cửa Minh Nhã Hiên.

Đây là một nhà hàng món ăn Hồ Nam.

Tên gọi cũng thật độc đáo.

“Đi thôi!”

Cô trong sự miễn cưỡng đã bị Mặc Lệ Tước mang đi vào.

Còn giả vờ đến vô cùng yêu thương.

Soái ca trước quầy thanh toán chào hỏi hắn.

“Ây da, lâu rồi không đến đây, hôm nay còn mang phụ nữ theo, đúng là kỳ tích nha!”

Sắc mặt Mặc Lệ Tước tối sầm trong một giây rồi thong dong lên tiếng, “Phòng không thay đổi, món ăn…tùy thuộc vào cô ấy.”

Hắn nhìn sang phía Cố Nam Nam.

Cố Nam Nam lập tức đề phòng, “Nhìn tôi làm gì?”

Soái ca mỉm cười, “Lệ Tước, đây là lần đầu tiên cậu mang phụ nữ đến, để tôi mời khách.”

Xem ra, giữa bọn họ rất thân thiết.

“Tôi đang chờ những lời này của cậu!” Mặc Lệ Tước không biết xấu hổ đáp lại.

“Cậu thật đúng là……”

Không chờ soái ca nói xong, Mặc Lệ Tước đã kéo Cố Nam Nam thẳng đến phòng riêng trên lầu hai.

Hai người vừa bước vào phòng, Cố Nam Nam còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị Mặc Lệ Tước đè trên ghế sô pha trong phòng riêng.

Đôi mắt đen tối nhìn chăm chăm vào cô.

Cố Nam Nam bị nhìn đến sởn tóc gáy, “Mặc Lệ Tước, anh làm gì vậy?”

Không phải muốn mang cô đến ăn cơm sao?

Bây giờ loại tình huống này rõ ràng chính là đến ăn cô ——

“Anh đừng nháo, không phải đến ăn cơm sao?”

“Trước khi ăn cơm, phải ăn em trước.”

Hắn không e dè, tay bắt đầu không an phận di chuyển.

Cố Nam Nam muốn chống cự, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Mặc Lệ Tước dừng lại tư thế ép cô trong ba giây, sau đó mỉm cười đứng dậy đi mở cửa.

Cố Nam Nam nhân cơ hội đứng dậy chạy nhanh sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn.

Soái ca cô nhìn thấy ở quầy thanh toán vừa rồi cầm một chai rượu vang đỏ đi vào.

Nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của Cố Nam Nam và còn chưa kịp sửa sang lại quần áo, hắn lập tức biết ngay trong khoảng thời gian hắn không có ở đây này hai người đã vội vã làm cái gì.

Giả vờ như không nhìn thấy gì, vẻ mặt bình thường đi vào.

Chuyện tốt bị quấy rầy, giọng điệu của Mặc Lệ Tước trở nên rất lạnh, “Cậu đến đây làm gì, không có việc gì thì đừng đến phá hư chuyện tốt của tôi.”

“Chuyện tốt?” Soái ca cười, làn da màu đồng vô cùng gợi cảm, hai mắt Cố Nam Nam nhìn nhiều hơn.

Mặc Lệ Tước lập tức bẻ đầu Cố Nam Nam qua nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng cảnh cáo, “Loại đàn ông da đen này có gì đẹp, muốn nhìn thì hãy nhìn tôi!”

Giọng điệu rất chua.

Soái ca mỉm cười với Cố Nam Nam, “Chào cô, tôi là Lâm Lập Phong.”

Hắn nghiêng đầu giới thiệu chính mình, mẹ nó thật câu dẫn người.

Tuyệt bích không nói dối.

Tuy nhiên nếu cô thú nhận loại suy nghĩ trong lòng này ra, Mặc Lệ Tước kia có thể trực tiếp ném cô vào trong chảo dầu chiên rán qua lại vài vòng hay không?

Ngẫm lại, cô lễ phép lên tiếng, “Tôi là Cố Nam Nam.”

Vẫn duy trì tương đối khách sáo với anh ta.

Điều này làm cho Mặc Lệ Tước rất hài lòng.

Hai mắt Lâm Lập Phong không khỏi nhìn vào Cố Nam Nam nhiều hơn.

Biết Lệ Tước nhiều năm như thế, trong lòng hắn có ai anh em bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng bây giờ bên cạnh hắn lại có phụ nữ.

Hơn nữa, cô gái này cũng không trống rỗng như những người khác.

Phải biết rằng, nơi này, hắn chưa từng mang bất kỳ cô gái nào đến.

Cố Nam Nam là người đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.