Vợ Yêu Nghiệt

Chương 1: Chương 1: Nữ nhân khốn khiếp.




“ Này thằng kia trả lại đây!!!!” Cô gào thét giữa đường phố tấp nập. Con bà nó, bị đuổi việc lại còn gặp cướp. Phi. Đúng là đen đủi. Xung quanh ai ai cũng kinh ngạc vì một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn như vậy mà giọng nói có sức công phá kinh người nha. Người đàn ông vẫn cố cầm chiếc ví cũ kĩ chạy như bay về phía trước. Cô nhanh nhẹn chạy đuổi theo, cứ thế cả hai cứa rượt đuổi nhau khắp khu phố. Bỗng...

'Bụp'

Hai tiếng kêu khác nghĩa nhau đồng thời phọt ra.

“ Đậu moé thằng nào đâm vào bố!!!!” Cô hét lên.

“ Hự” Diễn Tước rên lên. Nữ nhân chết tiệt. Đương nhiên lại ngã ngồi lên bụng hắn. Anh ngồi dậy đẩy cô ra làm cô chưa kịp phản ứng thì bị một lực đẩy mạnh đẩy ra sau nên chỉ theo phản xạ cô túm lấy cổ áo Diễn Tước làm cho hai người mặt đối mặt, có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của đối phương. Cô đỏ mặt đẩy anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo, anh cũng đứng dậy theo cô. Sự tức giận của cô vẫn chưa tan, lại phải tính là chiếc ví rách của cô vẫn còn ít tiền để sống qua ngày. Thế moé nào đang đi trên đường gặp phải cướp. Cướp thằng nào không cướp, lại cướp một đứa nghèo rách nghèo rơi như cô. Lại còn ở đâu ra thằng cha mặt lạnh xinh trai đụng vào cô nữa. Nếu hắn không đụng vào cô thì có lẽ cô đã túm được thằng trộm và táng cho nó vỡ mồm rồi. Tất cả đều tại thằng cha mặt lạnh xinh trai này. Cô liếc xéo Diễn Tước làm cho anh ngẩn người. Ừmm~ Thực ra, khuôn mặt của cô rất đáng yêu nên...liếc xéo anh ư? Cô làm trò à? Diễn Tước nhíu mày:“ Làm sao?” Cô tức giận mắng mỏ liên hồi làm cho mọi người xung quanh bàn tán không ngớt:“ Này anh kia? Anh có biết anh đang, đã và sẽ tạo nghiệt lớn không?! Khuôn mặt này của anh là một cái tội! Gì đây, BMW? Làm màu à? Đó cũng là một cái tội! Đâm vào tôi? Anh tạo nghiệt quá lớn rồi! Để tôi xử anh như thế nào!!!!! Daaaa!!!!!”

Lại một tiếng vang vang lên. Sau đó kéo thêm hàng loạt tiếng vang sau đó.

“ Bụp... bụp, bụp, bụp”

“ Á!!!!!!!!!” Cô hét lên một tiếng rồi giãy dụa muốn thoát. Mẹ nó!!! Sức mạnh nhanh đến nỗi khủng khiếp. Diễn Tước tay phải cầm lấy hai tay đang vùng vẫy của cô, tay trái ép cô sát lại vào người, hai chân quắp hai chân của cô vào làm người cô không ngừng dãy dụa.

Mọi người thì bàn tán không thôi:“ Gì đây? Không phải đây là Diễn Tước ư? Sao cô gái này lại giám ngang nhiên đánh hắn? Lại còn ôm hắn nữa chứ???? Quả là...có mắt như mù mà!......”

Đầu cô giăng đầy vạch đen, một đàn quạ bay qua đầu. Gì đây? Ta ôm hắn bao giờ? Con mắt nào cho thấy ta chủ động ôm hắn? Mù hết rồi à? Tức chết ta!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.