Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Chương 97: Chương 97: Chuyện gì cũng không thể làm lỡ việc cưa cẩm Mộ Vi Vi




Mãi tới mười một giờ Cố Vi Vi mới làm xong bài tập.

Phó Hàn Tranh kiểm tra bài tập mà cô làm xong, xem đồng hồ.

“Muộn rồi đấy, em mau đi ngủ đi.”

Cố Vi Vi nhìn xấp tài liệu chất đống trên bàn, “Hai người… vẫn tiếp tục tăng ca sao?”

Phó Hàn Tranh gật đầu, “Ừm, có chút tài liệu khẩn cấp cần phải giải quyết.

Cố Vi Vi thu dọn sách vở của mình rồi rời khỏi phòng làm việc của Phó Hàn Tranh quay về phòng ngủ của mình, cất sách vở đi sau đó lại tới phòng ăn rót hai chén hồng trà.

Cô mang một chén tới phòng khách cho Phó Thời Khâm đang đọc tài liệu, một chén thì đem vào phòng làm việc cho Phó Hàn Tranh.

“Cảm ơn anh tối nay đã giảng bài cho tôi.”

Phó Hàn Tranh cầm chén hồng trà thanh lệ lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước trà ấm áp thơm ngát thật dễ chịu, Phó Hàn Tranh vui vẻ khẽ nhếch môi.

“Cũng cảm ơn hồng trà của em, nghỉ ngơi sớm đi.”

Dường như Phó Hàn Tranh cảm thấy phụ đạo bài tập cho Cố Vi Vi là một việc rất thú vị, nên ngày thứ hai anh cũng tan làm từ rất sớm để trở về nhà trọ.

Nhưng kết quả là, đến tận giờ cơm tối rồi mà người đáng lẽ phải tan học từ sớm kia vẫn chưa về nhà.

Vì thế, Phó Hàn Tranh đành gọi điện thoại cho cô.

“Em chưa tan học sao?”

Ở đầu dây bên kia, Cố Vi Vi nhỏ giọng đáp, “Tôi đăng ký một lớp học thêm, còn đang trong lớp, tối mới về nhà.”

Phó Hàn Tranh trầm ngâm một chút rồi đáp, “Ừm, em học tiếp đi.”

Nhưng anh vừa cúp máy thì sắc mặt cũng có chút trầm xuống.

Chẳng lẽ hôm qua anh giảng bài không tốt sao?

Tại sao cô lại… chạy tới lớp học thêm chứ?

Lúc Cố Vi Vi kết thúc lớp học thêm số học quay về nhà trọ Cẩm Tú thì đã hơn chín giờ rồi.

“Lớp học thêm dạy có tốt không?” Phó Hàn Tranh thờ ơ hỏi.

Cố Vi Vi phiền muộn thở dài một hơi, “Vốn dĩ giáo viên dạy rất tốt, nhưng lúc kết thúc buổi học đột nhiên lại nói nhà thầy ấy có chuyện nên phải đóng cửa lớp học thêm, sẽ trả lại học phí cho tôi.”

Phó Hàn Tranh nhíu mày, “Vậy phải làm thế nào đây?”

Cố Vi Vi lại thở dài, “Ngày mai tôi sẽ tới lớp học thêm khác thử một chút, xung quanh trường học có rất nhiều lớp học thêm mà.”

Phó Thời Khâm đang ngồi một bên chơi game, nói, “Cô cứ để anh trai tôi phụ đạo là được rồi, lại còn chạy tới mấy lớp học thêm đó làm gì chứ, phiền phức hơn biết bao nhiêu.”

Ngày mai cô có tìm cả ngày thì cũng thế thôi, không chừng ngày mai tất cả những lớp học thêm gần Trường Trung học Anh Thành đều đóng cửa hết cho mà xem.

Ai bảo sự tồn tại của bọn họ cướp đi thú vui phụ đạo Cố Vi Vi học bài của người nào đó cơ chứ.

Hai tiếng trước, Phó Thời Khâm tận mắt chứng kiến người nào đó rất vô liêm sỉ mà gọi một cuộc điện thoại, khiến cho lớp học thêm mà Cố Vi Vi vừa mới đăng ký buộc phải đóng cửa.

Ha ha, Phó Hàn Tranh ngày nào cũng bảo hắn phải công tư phân minh, tới lượt chính mình thì lại vô liêm sỉ gấp ba lần Phó Thời Khâm hắn.

Cố Vi Vi lắc đầu, “Không cần đâu, như vậy thì sẽ làm lỡ công việc của mọi người mất.”

“Không làm lỡ đâu.” Phó Hàn Tranh nói.

Phó Thời Khâm âm thần oán thán: Đúng vậy đúng vậy, có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm lỡ việc cưa cẩm Mộ Vi Vi của anh được.

Cố Vi Vi liếc mắt nhìn sang gương mặt cực kỳ đẹp trai khiến chúng sinh kinh diễm của Phó Hàn Tranh, vẫn kiên quyết từ chối.

“Tôi vẫn nên đến lớp học thêm thôi, như vậy vẫn thuận tiện hơn.”

Phó Hàn Tranh đẹp trai như vậy, nếu cô ở gần hắn quá mà lại không giữ được bình tĩnh thì phải làm thế nào chứ.

“Ừm, tùy em.” Phó Hàn Tranh hờ hững đáp, đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Mộ Vi Vi tiếp tục đi tìm những lớp phụ đạo ở gần trường học nhưng đến một nơi cũng chẳng thể tìm được.

Về đến nhà, trong lòng Cố Vi Vi không khỏi nghi ngờ mà nhìn Phó Hàn Tranh đang ngồi đối diện, đến ăn cơm mà cũng rất tao nhã kia.

“Tất cả những lớp học thêm gần trường học của tôi không đóng cửa thì cũng chuyển địa điểm, có phải là anh làm không?”

Nếu là một, hai nơi thì còn có thể là trùng hợp, đằng này đến một nơi mà Cố Vi Vi cũng chẳng tìm thấy, có ngu ngốc đến thế nào thì cũng thấy khả nghi.

Trong số những người tiếp xúc với cô, người có thể chỉ trong một ngày mà làm ra chuyện này.

Ngoại trừ Phó Hàn Tranh ra thì còn có thể là ai nữa cơ chứ.

Phó Hàn Tranh khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại Cố Vi Vi, “Em cho rằng tôi sẽ làm ra loại chuyện ấu trĩ như vậy sao?”

Khóe miệng Phó Thời Khâm giật giật, nội tâm không ngừng gào thét: Chính là anh ấy! Chính là tên khốn vô liêm sỉ này gây ra đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.