Vô Ý Câu Dẫn

Chương 5: Chương 5




Chủ tịch Hội Sinh viên Quân Duy Kỳ là một Alpha có gương mặt điển trai, vóc dáng mê người, phóng khoáng tự tin mà đầy khí chất, đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó, rất xứng đáng với danh hiệu “con nhà người ta” trong truyền thuyết của biết bao gia đình. Nhắc đến Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Quốc phòng Thủ đô, người ta thường nói đến sự giúp đỡ nhiệt tình mà anh dành cho các sinh viên: sinh viên muốn được giúp đỡ đều nghĩ đến đồng chí chủ tịch đầu tiên!

Quân Duy Kỳ cười chào mọi người, sau đó nói với lớp trưởng hai lớp đang có mâu thuẫn: “Chúng ta sẽ áp dụng hệ thống đánh giá đối chiến chuẩn mực, như vậy thì dù kết quả có như thế nào thì không ai được phép phản đối. Vậy ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nào. “

Yuste đứng trước anh, sắc mặt tái đi, còn lớp trưởng lớp Tuyên Tử Phương trình bày toàn bộ sự việc với anh. Lớp trưởng kể tóm tắt những ý chính, sau đó cười bảo: “Cho nên chúng tôi cảm thấy chuyện này nên giao cho Hội Sinh viên xử lý. Lớp chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng cách đánh giá của hệ thống, nhưng mà có người không cho là như vậy. Tử Phương không làm gì sai, tôi tin rằng Hội Sinh viên có thể trả lại danh dự và công bằng cho cậu ấy.”

“Tất nhiên.” Quân Duy Kỳ nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, cậu ta có thật sự trong sạch hay không chúng ta sẽ biết rõ ngay thôi.”

“Tôi có chuyện muốn nói...” Tuyên Tử Phương đứng dậy, gãi gãi hai má nói: “Có thể không đấu đối kháng lại không, vừa rồi tôi và Yuste đã đấu với nhau, camera đã ghi hình lại. Tôi muốn giải quyết chuyện này nhanh một chút, tôi còn có chuyện phải ra ngoài.”

Quân Duy Kỳ không có ý kiến, anh chỉ hỏi: “Muốn ra ngoài học viện? Cậu đã xuất trình giấy tờ tùy thân để làm đơn chưa?”

“Tôi làm rồi. Hơn nữa tôi còn có người bảo lãnh.” Tuyên Tử Phương cười cười.

Chú già nhà cậu là do Bộ tư lệnh Hoàng gia phái xuống để giám sát học viện, công việc chính ở học viện là giám sát và ngăn ngừa học sinh và giáo sư có tư tưởng chính trị chống đối cực đoan. Học viện là nơi đào tạo ra những chiến sĩ trung thành anh dũng, nội dung giảng dạy ít nhiều cũng liên quan đến vấn đề chính trị quốc gia. Vì thế, có thể nói rằng Tô Kỷ là một khâm sai đại thần, là người tuyệt đối không nên đụng vào. Tô Kỷ giống như là tấm vé vạn năng của Tuyên Tử Phương, đừng nói chuyện anh có thể giúp cậu có thể ra ngoài dạo chơi vi vu mà không cần phải qua bước thẩm tra, mà thậm chí mọi chuyện trong ngoài ký túc xá mà ảnh hưởng đến cậu, anh cũng giải quyết được tất.

Quân Duy Kỳ xem qua băng ghi hình lúc Tuyên Tử Phương và Yuste đấu đối kháng, gật gù nói: “Thân thủ của cậu rất tốt, tôi chẳng nghi ngờ gì cả, cách thức tấn công của cậu xứng đáng xếp hạng nhất, nhưng mà trình độ bắn súng nhất định phải kiểm tra lại. Cậu thấy được không?”

“Được“. Tuyên Tử Phương gật đầu đáp.

Trong trung tâm huấn luyện còn một phòng chuyên dụng còn trống. Ba mặt tường đều làm bằng thủy tinh cường lực, dễ dàng nhìn thấy trong quá trình giảng dạy. Lúc này, căn phòng được sử dụng làm nơi để Tuyên Tử Phương khảo nghiệm trình độ bắn súng thêm một lần nữa. Trong căn phòng như vậy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy kỹ thuật của cậu, nếu như cậu thật sự vượt qua được bài khảo nghiệm thì về sau sẽ không còn ai nghi ngờ nữa.

Tuyên Tử Phương hít thở sâu, nhấc súng trường lên, vào tư thế nhắm bắn.

“Chờ một chút!”

Nghe tiếng hô của Yuste, Tuyên Tử Phương trong lòng muốn bùng cháy, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Lại chờ một chút... Anh hai à, sau này có chuyện gì cậu có thể nói sớm sớm được không? Không cần mỗi lần đều bất ngờ hô lên dọa người như thế.”

Yuste làm mặt lạnh nói: “Cậu phải bỏ kính ra.“.

“Không được...” Tuyên Tử Phương theo phản xạ đáp.

“Hahaha, là không được hay không dám?”, Yuste nhìn chằm chằm gương mặt của Tuyên Tử Phương, ánh mắt đầy đắc ý: “Hay là cặp kính của cậu có bí mật gì, không muốn bỏ xuống để người khác biết?”

Sinh viên lớp “Nghiên cứu Hệ thống phòng ngự và tấn công” nhao nhao hưởng ứng: “Đúng rồi! Cậu ta chắc chắn dùng cặp kính mắt để qua mắt người khác!”

Quân Duy Kỳ không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói: “Bạn Tuyên Tử Phương, tôi nghĩ cậu nên bỏ mắt kính ra thì hơn, nếu không thì thành tích bắn của cậu sẽ...”

“Được thôi.” Tuyên Tử Phương nhún vai, bỏ súng xuống, rồi bỏ kính ra, đưa cho lớp trưởng nhà cậu đã đứng hình, than thở: “Kính của tôi không hề có điều gì bất thường nhé, bỏ xuống tôi còn nhìn rõ hơn trước.”

Nói xong, Tuyên Tử Phương lại cầm súng lên, nhắm bia ngắm cách mình hơn bốn mét, bắn liên tục ba phát súng. Tất cả đều trúng hồng tâm.

Tuyên Tử Phương nhìn kết quả mà nở nụ cười. Cha đã dạy tôi cách bắn, bây giờ nhắm mắt lại tôi còn nhắm bắn được, huống gì là mở mắt thế này.

Cậu đứng chờ một chút, nhìn quanh thì phát hiện ra mọi người đều đang kinh ngạc nhìn mình. Tuyên Tử Phương nói: “Ê... Mấy người nhìn tôi làm gì, nhìn bia ngắm kìa! Ba phát súng của tôi đều trúng hồng tâm, như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của tôi chưa?“. Cậu đi đến trước mặt Quân Duy Kỳ, huơ huơ tay trước mắt anh ta, hỏi: “Chủ tịch, tôi có thể đi được chưa?”

“A...” Quân Duy Kỳ giật mình, đỏ mặt, lúng túng gật đầu: “Được, trình độ bắn của cậu rất tuyệt vời, tôi hoàn toàn công nhận.”

Tuyên Tử Phương thở phào, nhưng để chắc ăn, cậu quay người nhìn Yuste, hỏi: “Yuste, cậu còn thắc mắc điều gì nữa không? Trận đối kháng trước tôi thắng, còn nghi ngờ gì nữa không?”

“Không.” Ngoài với dự kiến của Tuyên Tử Phương, Yuste thế mà lại dễ dàng buông thả cho cậu. Không sao, là chuyện tốt. Tuyên Tử Phương mỉm cười. Mọi người xung quanh có chút rối loạn, hít thở không thông.

Mấy người này sao tự nhiên sững sờ hết cả vậy, không lẽ mới giờ này mà đã đói bụng hết rồi? Tuyên Tư Phương không hiểu nổi, mặc kệ đám người xung quanh, lại đi qua gặp lớp trưởng: “Kính của tôi chắc cũng không có vấn đề gì đúng không? Lần này cảm ơn cậu đã lên tiếng giúp tôi, lớp trưởng của tôi rất xứng đáng là bậc trượng phu.“.

Lớp trưởng kinh ngạc nhìn cậu, lắp bắp: “Cậu... Tuyên... Tử Phương?...”

“Làm sao vậy?” Tuyên Tử Phương hỏi: “Cậu còn việc phải làm hả? Vậy tôi sẽ chờ một chút vậy...“.

“Không không, không còn việc gì cả.” Lớp trưởng hít vào thở ra mấy cái để bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Tuyên Tử Phương, vội vàng nói: “Cậu còn chuyện gì muốn nói thì nói, nói xong thì có thể đi, những chuyện sau đó để tôi giải quyết.“.

“Ờ.”

“Còn nữa, cậu đeo kính đi.”

“Cảm ơn.” Tuyên Tử Phương nhận kính từ lớp trưởng, đeo lên, lại nghe thấy tiếng mọi người thở dài tiếc nuối. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhận ra có gì đó không đúng, vì thế cậu lại gần lớp trưởng, nhỏ giọng hỏi: “Mọi người làm sao vậy?“.

Lớp trưởng giật mình, vội vàng tránh né Tuyên Tử Phương, mặt mày đỏ lựng, lắp bắp: “Cậu... không cần vội vàng đến mức như thế, cũng đừng đứng gần tôi như vậy, cậu... Cậu là Omega!“.

“Ơ? Xin lỗi. Vậy mà tôi cứ nghĩ là lớp trưởng không kỳ thị Omega chứ... Được rồi.”, Tuyên Tử Phương mù mờ tránh xa lớp trưởng, nhún vai quay về lớp thu dọn sách vở, còn chuẩn bị ra ngoài đi chơi nữa.

Trước kia, Tuyên Tử Phương chỉ là một thành phần nhỏ bé trong lớp, không một ai đặc biệt chú ý đến, cũng không được ai đối xử đặc biệt, vậy mà lúc cậu bước ra khỏi phòng học chuyên dụng, dọc đường ai ai cũng đứng sang một bên nhường đường cho cậu.

Cho đến lúc trở về chỗ ngồi, Tuyên Tử Phương vẫn không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thấy ông bạn hiền, Tuyên Tử Phương vội vàng túm lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Ê, ông khoan đi đã! Nói cho tôi biết là chuyện quái gì đang diễn ra đi. Tại sao mọi người đều trở nên khác thường như vậy??”

Thượng Tư Yên nhìn xung quanh, nuốt nước bọt. Giữa thanh thiên bạch nhật bị Tuyên Tử Phương giữ chặt, cậu có cảm giác bản thân sắp bị hàng trăm ánh mắt sắc lẹm giết chết, vội vàng kéo ông bạn ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ông á, về sau nên cẩn thận một chút.“.

“Tôi đang gặp phải rắc rối gì vậy?” Tuyên Tử Phương cảm thấy ông bạn hiền đang nhìn mình như nhìn một chiến sĩ ngoài sa trường, cậu vừa sợ vừa lo vừa không hiểu nổi, liền vội vàng hỏi: “Đừng nói là vì chuyện vừa rồi mà tôi trở thành kẻ thù chung của cả trường nha.”

Tuyên Tử Phương thở dài, biết thế không bảo hội sinh viên rút ngắn thời gian khảo nghiệm lại. Tham thì thâm, tiết kiệm thời gian làm gì để bây giờ đâu đâu cũng là thù, bỏ thêm chút thời gian để đấu đối kháng thì có phải đỡ hơn không. Giờ thì hay rồi, từ giờ về sau mỗi lần mình thi đấu đối kháng thể nào cũng gặp chuyện rắc rối.

“Không phải là kẻ thù chung... mà là... nữ thần....”

Tuyên Tử Phương đang tự kiểm điểm lại nghe Thượng Tư Yên nói vậy thì giật mình. Cái gì mà “nữ thần”!!??

***

“Mọi chuyện là như vậy... Tự dưng tôi được tặng cho danh hiệu đó, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Tôi cũng không để ý gì cho lắm, nhưng mà...” Tuyên Tử Phương rõ ràng cũng cao hứng vui vẻ hơn thường ngày, những vẫn có chút bực bội nói với Tô Kỷ: “Nhưng mà tôi cảm giác có gì đó không đúng. Mọi người không hề bình thường.“.

“Như thế nào mà không bình thường?”

“Ánh mắt rất kỳ lạ.” Tuyên Tử Phương cau mày đáp.

“Cậu bỏ kính ra đúng không?“.

“Ơ? Làm sao chú biết?“.

“Biết ngay mà, thể nào cũng có ngày này... “ Tô Kỷ cực kỳ khó chịu, hai bàn tay siết chặt, lạnh lùng nói: “Cậu quá đẹp, đã vậy đám Alpha kia lại còn là đám chỉ biết làm theo bản năng. Tử Phương, anh tuyên bố với cậu rằng từ giờ sẽ có rất nhiều giống ruồi bọ bám theo cậu, đuổi mãi không đi đấy.“.

“Không... Không thể nào...” Tuyên Tử Phương hơi hoang mang: “Chú cũng trông đẹp lắm mà, dù là Alpha, Beta hay Omega nhìn thấy chú cũng đều muốn ăn. Lần trước tôi còn thấy có người gửi thư tình trong hộp thư, hình như là cho chú á...”

Tô Kỷ cười lạnh: “Lá thư đó là dành cho cậu.“.

“Ớ?”

“Bình thường Omega có khả năng làm nảy sinh tâm lý muốn theo đuổi và chiếm hữu ở Alpha và Beta. Thêm vào đó, Omega ở học viện quá ít, giới tính thiếu cân đối, đa số sinh viên có biện pháp khống chế tốt lượng pheromone dư thừa của mình, nhưng có một số sinh viên không làm được.” Tô Kỷ giảng giải: “Cho nên chỉ cần cậu là một Omega, bọn họ sẽ tìm mọi cách để tiếp cận cậu...“.

Tuyên Tử Phương chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu: “Ồ, hóa ra là thế...“.

Tô Kỷ lại thở dài: “Nhưng mà về sau thì phiền phức lắm đây.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu vừa mới trưởng thành, chỉ cần nhìn là đã muốn đè cậu xuống để xem mặt.” Tô Kỷ nghiêm túc nói.

Tuyên Tử Phương lờ mờ hiểu ra điều gì đó, giật mình truy hỏi Tô Kỷ: Nếu có người gửi thư tình cho tôi, vậy tại sao tôi không nhận được lá thư nào hết?“.

Tô Kỷ thản nhiên nói: “Mấy thứ đó có gì hay ho đâu, anh xé hết rồi.“.

“Chú... Chú không thể làm như vậy được!” Tuyên Tử Phương nói: “Dù sao cũng là tấm lòng của người khác, nếu chỉ nhìn qua một chút thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu...”

Tô Kỷ ấn vai Tuyên Tử Phương xuống sofa, yên lặng nhìn cậu nói: “Cậu không cần nhìn người khác viết thư tình như thế nào, nếu cậu muốn có thư tình, anh có thể chỉ cho cậu viết, bao nhiêu cũng được.“.

Tuyên Tử Phương dở khóc dở cười: “Tôi không có ý đó.”

Ánh mắt Tô Kỷ có chút ảm đạm, anh chậm rãi bảo: “Anh biết, cậu không thích anh, cũng không muốn anh chăm sóc cậu.“.

“Không... Tôi không cóý đó...” Tuyên Tử Phương lần đầu tiên cảm thấy bản thân có thể cứng họng trướcngười khác như vậy, không biết nên giải thích như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.