Vô Ý Câu Dẫn

Chương 3: Chương 3




“Chú chú chú chú chú chú... Chú là Tô Kỷ!??” Cậu trợn mắt.

Tuyên Tử Phương cảm thấy thật ngu người.

Tuyên Tử Phương muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Tuyên Tử Phương không tin được rằng người mình vừa than ngắn thở dài lại là vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của mình.

Tuyên Tử Phương không tin được rằng kẻ mình nói xấu nãy giờ lại là người đang đứng trước mặt mình.

Tô Kỷ ngó bản mặt của Tuyên Tử Phương càng lúc càng thộn ra, chậm rãi tiến lại gần.

Hai người mặt đối mặt, nhìn gương mặt của Tô Kỷ càng lúc càng gần, Tuyên Tử Phương có cảm giác hít thở không thông.

Người này, rõ ràng cơ thể không cao lớn, vậy mà mang khí thế bức người.

Tuyên Tử Phương nhìn chằm chằm Tô Kỷ, bắt đầu cảm thấy lo sợ chú già họ Tô sẽ đem mình ra làm thịt, khẽ nuốt nước bọt.

Đậu xanh, sao có thể xui xẻo như vậy được chứ!!!

Tô Kỷ khẽ động. Tuyên Tử Phương nhìn hắn nâng cao dần cánh tay, theo bản năng co rụt người, nhắm chặt mắt lại.

Tô Kỷ không “xuống tay” với Tuyên Tử Phương, mà ngược lại, hắn dịu dàng tháo ba lô trên lưng cậu ta xuống. Tuyên Tử Phương cảm thấy trên lưng nhẹ đi, mở mắt ra thì thấy “chú già” đang cầm ba lô của mình, đột nhiên lắp bắp không nói nên lời.

Tại sao vậy?

“Dù sao cũng lỡ đến rồi, thôi thì cậu ở lại luôn đi. Trên thực tế thì cậu không quyết định được chuyện ở lại hay không, đúng không?” Tô Kỷ đặt ba lô của nhóc Tuyên sang một bên, lạnh lùng bảo: “Cậu không thích anh, anh cũng sẽ không làm gì cậu, yên tâm đi.“.

Tuyên Tử Phương lúng túng nhìn Tô Kỷ, không biết nên nói gì hơn.

“Và cậu cũng đừng hối hận.“.

Tô Kỷ cười cười, đi vào phòng tắm. Tuyên Tử Phương ngơ ngác, cái gì mà hối hận với không hối hận.

Một lúc lâu sau, Tô Kỷ từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Tuyên Tử Phương vẫn đứng yên một chỗ, cau mày:

“Cậu đứng như trời trồng nãy giờ à?”

“Không, tôi đi kiếm đồ ăn.”, Tuyên Tử Phương cứng ngắc đáp. Cậu nhìn thân hình Tô Kỷ, có chút nghẹn. Hóa ra đây mới là hình dáng thật của chú già. Râu ria xồm xoàm hóa ra là dụng cụ hóa trang, bị cạo sạch hết, để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng, xinh đẹp mà lạnh lùng, kiêu ngạo. Mắt phượng mày ngài, bình thường trông thật sắc sảo, nhưng nếu cười tươi thì bảo đảm rất đẹp trai. Tuyên Tử Phương cảm giác như đang đứng trước một bức tượng cẩm thạch hoàn mỹ, cả cơ thể toát lên khí thế của bậc đế vương, cương nghị, áp bức người đối diện.

Người này đẹp quá mức cho phép rồi!

Tô Kỷ chỉ mặc độc chiếc quần đùi, hai chân thon dài, cơ thể săn chắc, cơ bụng cơ ngực rõ ràng. Khăn mặt vắt hờ trên vai, mái tóc còn ẩm ướt. Tuyên Tử Phương nhìn bọt nước trượt dài từ trên cổ xuống, vẽ nên đường cong hoàn hảo tuyệt đẹp của Tô Kỷ, nuốt nước bọt, mặt hơi nóng lên.

Một con người nhã nhặn, lịch thiệp ngay từ cái bo đì! Cơ thể này không đem đến cho người ta cảm giác gầy yếu bảo bọc, mà ngược lại lại khiến người ta sinh ra cảm giác thần phục. Dáng người này chính là gu của mình, trời ơi, mình muốn cắn, muốn cắn!!

Không ngờ ba mình có thể có lúc đáng tin như vậy. Nhưng thật ra thì mình cũng đâu nghe ba nói gì.

Tô Kỷ cảm nhận được ánh mắt của Tuyên Tử Phương, quay đầu lại thì nhìn thấy bản mặt đần thối, ngô nghê ngơ ngác của cậu, nhếch môi cười: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu thấy hối hận rồi hả?”

Tuyên Tử Phương giật mình, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tự trọng, phải tự trọng.

“Không... không có gì. Chỉ là...”, Tuyên Tử Phương nuốt nước bọt, “bộ dạng của chú không khác gì với tưởng tượng của tôi cho lắm.”

Mặc dù bề ngoài như vậy, nhưng trong lòng thanh niên họ Tuyên có chút dậy sóng. Ban đầu hắn nghĩ ba nói quá lên để dụ dỗ hắn, nhưng giờ nghĩ lại, người này dù sao cũng là Alpha, đương nhiên phải có khí thế bức người. Chỉ là hắn không nghĩ rằng cơ thể người này lại không cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Khí thế của Tô Kỷ toát lên từ khí chất, chứ không liên quan đến ngoại hình có phần nhã nhặn, thư sinh của hắn.

Cùng là Alpha, nhưng Tuyên Tử Phương vẫn thích những người như Tô Kỷ hơn.

Tô Kỷ nghe Tử Phương thành thật nói vậy, cười đáp: “Vậy hả? Anh sẽ xem đó là lời khen từ cậu vậy.“.

“Thực ra thì...”

“Lại đây.” Tô Kỷ nói. “Trước tiên cậu phải đi tắm hẵng, hôi như cú rồi. Để anh chỉ cậu cách dùng.“.

Tuyên Tử Phương không biết ký túc xá nào trong học viện này cũng giống nhau không, nhưng phòng tắm ở phòng Tô Kỷ trông thật xa hoa, sang trọng. Bốn mặt tường thì mặt nào cũng hết hai phần có lắp gương, bồn tắm cực lớn, hai người có ngồi cùng một lúc cũng không thấy chật.

Tô Kỷ đang chỉ cho Tuyên Tử Phương cách mở chế độ nước ấm, lại thấy cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào cái gương trước bồn rửa tay, thuận miệng hỏi: “Cậu thích cái bồn rửa tay này à?”

“Không hẳn. Chỉ là...” Tuyên Tử Phương đáp: “... chỉ là tôi cảm thấy cái bồn rửa tay này rất kì cục.”

Bồn rửa tay chỉ để ngang trước gương, trên dưới đều không có vật gì chống đỡ, nhìn qua giống như nó tự “mọc” lên từ trong gương vậy. Đứng rửa tay mà cũng có thể nhìn thấy mình từ đầu xuống gót chân, không phải rất kì lạ hay sao.

Tô Kỷ chỉ mỉm cười: “Cái này về sau cậu sẽ biết cách dùng như thế nào.”

“Lại về sau...”, Tuyên Tử Phương bất mãn. “Chú già thân mến, sao chú y chang ba của tôi vậy. Cứ như tôi là con nít không bằng.“.

“Cậu không phải chỉ mới thành niên sao? Còn nhỏ lắm.”, Tô Kỷ bình thản trả lời.

Tuyên Tử Phương trừng mắt: “Hôm nay chú cũng không nhận ra tôi. Đừng bảo là chú vẫn còn ấn tượng trước hình ảnh mè nheo mít ướt của tôi ngày xưa đó nhá. Tôi không còn là đứa bé đó nữa đâu!”

“Ờ ờ... Nhưng nghĩ lại thì cậu không những mít ướt mà còn rất quấn người.” Tô Kỷ bổ sung.

“Lúc ấy tôi còn là trẻ nít, tầm ba tuổi chứ mấy, đương nhiên là thích khóc với thích quấn người rồi.”, Tuyên Tử Phương phản pháo.

“Vậy là cậu lại không nhớ rồi.” Tô Kỷ cười nói: “Lúc ấy cậu nhất định quấn lấy anh, còn đòi sau này lớn lên sẽ làm Omega của anh nữa.“.

Tuyên Tử Phương đỏ mặt, lắp bắp: “Tôi... tôi...“.

“Mà thôi kệ đi, dù sao khi cậu trưởng thành cậu cũng đâu có thích anh. Đành chịu vậy.”, Tô Kỷ thản nhiên nói.

“Không... Tôi...”, Tuyên Tử Phương bị Tô Kỷ xoay như dế, lôi ra hết mấy chuyện đáng xấu hổ khi còn nhỏ, nhất thời nghẹn họng không nói được gì.

“Ồ. Anh biết vì sao mà anh không nhìn ra cậu rồi.“. Tô Kỷ nhìn Tuyên Tử Phương chằm chằm, nói: “Cặp kính mắt của cậu che hết nửa khuôn mặt, anh nhìn không ra là đúng. Cậu bị cận à? Sao không chọn cặp kính nhỏ hơn?

Nói xong, Tô Kỷ vươn tay tháo mắt kính của Tuyên Tử Phương ra.

“Không không không... Không phải...” Tuyên Tử Phương né tránh, nhưng tiếc thay, cậu ta không phải là đối thủ cùng đẳng cấp với chú già, cho nên cậu chưa kịp phản ứng thì Tô Kỷ đã lấy mắt kính đi.

“Chẳng lẽ cậu định đi tắm mà vẫn đeo kính hả?”, Tô Kỷ nhìn cặp mắt kính của Tuyên Tử Phương, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt luống cuống mờ mịt của quý tử nhà họ Tuyên, ngây ngẩn cả người.

Tuyên Tử Phương ho khan một tiếng, vội vàng giải thích: “Ba bắt tôi đeo, chứ tôi không bị cận. Kính không độ đó. Tôi đeo riết thành quen, tự nhiên tháo xuống thì có hơi...”

Tô Kỷ trả kính cho Tuyên Tử Phương, trầm mặc một hồi, bảo: “Theo anh, từ giờ về sau cậu không nên tháo kính ra.”

Tuyên Tử Phương gật đầu.

Ngày hôm nay của Tuyên Tử Phương thật thú vị. Dưới sự hướng dẫn của Tô Kỷ, buổi chiều cậu nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học, buổi tối cùng anh ăn cơm trong căn tin học viện. Ở học viện cái gì cũng tốt, ngoại trừ mấy món rau củ không vừa miệng cậu cho lắm. Thôi thì mỗi trường lại có ưu điểm, nhược điểm khác nhau.

Một tuần sau, Tuyên Tử Phương chính thức trở thành một tân sinh viên.

Học viện Quốc phòng quả nhiên rất khắc nghiệt, học sinh mỗi ngày phải chạy ít nhất một vạn mét, ký túc xá hầu như không có máy móc gì đặc biệt, tất cả phải tự giặt lấy quần áo, theo cách nói của các vị lãnh đạo là muốn cho học sinh rèn luyện thân thể cùng học cách tự lập.

Thêm vào đó, mỗi tuần còn diễn ra những buổi huấn luyện đấu vật, bắn súng và cả đấu đối kháng.

Tuy nhiên, Tuyên Tử Phương lại là Omega, giữa một nơi toàn Alpha và Beta hóa ra trở thành một trong người đặc biệt; cả một lớp học mà chỉ có một, hai Omega. Các giáo sư vì thế mà phá lệ, đối xử đặc biệt với họ, không chỉ giảm mức bài tập xuống còn một phần ba so với người khác, mà mỗi tháng còn cho phép cậu được nghỉ ba ngày, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến chương trình học và kỳ huấn luyện.

Tuyên Tử Phương ban đầu rất khó chịu trước những ưu đãi này. Tô Kỷ thấy thế liền giải thích: “Người ta biệt đãi cậu là do kỳ phát tình của Omega. Thanh niên Omega như cậu sẽ có vài ngày trong năm bước vào kỳ phát tình, có người mỗi tháng đều có kỳ phát tình. Thời điểm này cần được làm cái chuyện mà chúng ta biết là chuyện gì đó, cho nên mới phải làm vậy.”

Nhưng dù được biệt đãi đến mấy, những kỳ huấn luyện vẫn xoay Tuyên Tử Phương mệt lử. Nhất là những ngày đầu tiên, thanh niên họ Tuyên không biết làm thế nào mà có thể lết được về đến ký túc xá. Về đến phòng, Tuyên Tử Phương nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi mệt mỏi nằm lên ghế sofa, cả người ê ẩm không muốn cử động.

“Á.”

Một bàn tay nắm lấy chân Tuyên Tử Phương khiến cậu giật mình.

“Đừng động.” Tô Kỷ dịu dàng, giọng hắn trầm thấp mà tạo cảm giác rất an toàn: “Để anh bóp chân cho cậu, không thì ngày mai chân cậu sẽ rất đau.“.

Tô Kỷ lấy thuốc xoa bóp, hai bàn tay khớp xương rõ ràng, xinh đẹp thon dài dịu dàng xoa bóp bắp chân Tuyên Tử Phương. Thuốc thấm vào da tạo cảm giác mát lạnh, Tuyên Tử Phương sảng khoái dựa người vào sofa, bảo: “Chú... mạnh tay lên xíu. Đúng rồi.“.

Tô Kỷ xoa bóp bắp chân Tuyên Tử Phương một hồi, bàn tay dịch dần lên phía trên, chạm vào đùi Tuyên Tử Phương. Làn da ở đùi rất khác so với ở bắp chân, càng đi vào bên trong thì càng mềm mại, mẫn cảm.

Tuyên Tử Phương mơ mơ màng màng hưởng thụ, rên nhẹ.

... Hình là mình có cảm giác...

“Khụ... Ch... Chú!”, Tuyên Tử Phương thiếu điều bật dậy bỏ chạy, lại bị Tô Kỷ nắm lấy vai ấn xuống sofa, khiến cậu ta nghẹn đỏ mặt.

“Cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì, đã bảo là anh đây sẽ không đụng đến người không thích anh mà.”, Tô Kỷ chậm rãi nói.

“...”

Tuyên Tử Phương đáng thương bị Tô Kỷ ép ngồi lại trên sofa, hai bàn tay tiếp tục mát xa. Hai bàn tay di chuyển dần lên phía trên, khi chạm đến bắp đùi mềm mại thì người nào đó giật bắn mình, nhất quyết đòi Tô Kỷ dừng lại.

“Tại sao phải dừng lại?” Tô Kỷ nhíu mày: “Chưa xong đâu. Nếu không làm tan máu bầm, ngày mai cậu đừng hòng đi lại, chứ đừng nói là huấn luyện. Ngồi yên đó.“.

Hơn ba mươi phút sau, Tuyên Tử Phương hoàn toàn chôn mặt vào hai bàn tay, mặt mày đỏ lựng, lí nhí hỏi: “Được... Được chưa?“.

Tô Kỷ đứng dậy, phủi mông, bảo: “Xong rồi.“.

Tuyên Tử Phương lập tức bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Tô Kỷ ngồi lại trên sofa, nhìn mấy ngón tay còn dính thuốc bóp, khuôn mặt không thể hiện bất kỳ ý tứ cảm xúc nào, cười cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.