Vô Tiên

Chương 2166: Chương 2166: Hàng long phục hổ (1)




... ...

Long Tôn Lâm Nhất lưu lại Long Khư chỉ vì đạt thành hai tâm nguyện.

Hai tâm nguyện này rất đơn giản, đều có liên quan đến Lão Long. Một là làm rõ chân tướng Long Tộc phúc diệt, hai là tìm cho Lão Long một pháp môn khôi phục thần hồn. Tưởng muốn từ trong tầng tầng sương mù nghiên cứu ra hết thảy từ mấy vạn năm trước là điều tuyệt không dễ dàng. Khiến người ngoài ý là, đối với điều này đám người Xích Hạ và Viêm Liệt hoàn toàn không biết, cũng không chút hứng trí.

Có lẽ, hết thảy đã thái quá xa xôi, bọn họ chỉ quan chú trước mắt âu cũng là điều không thể chê trách. Vậy nên, truy tố căn nguyên, chấm dứt ân oán trở thành chuyện của riêng mình Lâm Nhất. Vì thế, hắn có ý trừ đi tên khó chơi là Qua Y, đồng thời khống chế Thương Quý, như vậy liền không sầu không đợi được ngày chân tướng lộ rõ.

Ngoài ra, phương pháp hóa rồng do Thương Quý cầm giữ so với của Long Tộc thì cũng có bốn, năm thành tương tự. Lai lịch chân thực của nó không cần nói cũng biết. Thậm chí trong pháp môn sau còn có ghi cách để tái sinh Chân Long.

Thu hoạch ngoài ý liệu khiến người hớn hở phi thường!

Phải biết một sợi tàn hồn của Lão Long đã trải qua không biết mấy vạn năm khổ tu cùng rất nhiều cơ duyên mới không dễ dàng trùng tố được Nguyên Thần, nhưng trong Tử Vi tiên cảnh lại thảm tao thương nặng, muốn khôi phục như xưa là điều khó khăn tựa như lên trời!

Chẳng qua, trước lúc bắt tay hoàn thành tâm nguyện thứ hai, Lâm Nhất còn cần phải nghiền ngẫm pháp môn Long Tộc cho thật kỹ, để bảo chứng vạn vô nhất nhất. Trong lúc Long Tôn bận rộn, bản tôn xa tại giới nội cũng nhàn không được...

...

Thiên Môn sơn chỉ còn lại mỗi cái tên. Hai đạo đỉnh nhọn trên đỉnh núi trước sau bị hủy, phảng phất mất đi hai đạo môn trụ cao vút tầng mây, chẳng còn xứng với cái tên Thiên Môn nữa, nhưng cũng nhờ đó mà thiên địa trở nên rộng mở thông thoáng rất nhiều!

Nơi này từng bị yêu tu khu trục quét sạch, hiện nay mây mù lượn lờ, nguyên khí mờ mịt, ngược lại không khác mấy với tình cảnh mấy trăm năm trước, đồng thời càng thêm mấy phần khí tượng mới. Nguyên nhân không khác, Cửu Châu môn đã cường thế quay về!

Trước cửa một gian động phủ, Bách Lý Xuyên vuốt râu mà đứng. Hắn nhìn vào động phủ phong bế, âm thầm cảm khái không thôi. Tự tay trừ đi Bách An, sao sẽ không đau lòng cho được? Đạo lữ quý tử đều vì thế mà bi thương rất lâu, sau lưng còn không biết mắng mình bao nhiêu lần. Huống hồ tục ngữ có câu, hổ độc còn không ăn thịt con. Chỉ là nghịch tử kia vô lương, bức khiến vi phụ không thể không đại nghĩa diệt thân! Nếu không như thế, không chỉ cô phụ Lâm huynh đệ, mà tất cũng sẽ thất tín với Cửu Châu môn. Như vậy, Hành Thiên dù bao la song đều không còn chỗ cho Bách gia đặt chân. Phải biết yêu chiều là họa, người làm cha càng nên cẩn thận ghi nhớ...

Một bóng người áo trắng bay tới, là môn chủ Cửu Châu môn Tiên Nô. Thấy Bách Lý Xuyên đang im lặng trầm tư, nàng bước nhanh đi tới, hỏi:

-Bách Lý tiên sinh độ kiếp đã xong, đáng nên bế quan tu luyện, tại sao lại tới đây?

Năm trước Bách Lý Xuyên theo gót chúng nhân phản hồi Thiên Môn sơn, dưới sự hộ pháp của Lâm Nhất đã cùng Tiên Nô song song độ kiếp Hợp Thể. Sau ba tháng bế quan, biết được Tiên Nô và huynh đệ Đồng gia đều bận rộn tu luyện, hắn chủ động xuất quan chiếu cố sơn môn. May mà những yêu tu Lâm Nhất thu phục kia còn tính an phận, khiến nó an tâm không ít. Hôm nay vừa gặp dưới núi có việc...

-Gặp qua môn chủ!

Bách Lý Xuyên thần sắc khiêm cung. Hắn tuy lấy thân phận là huynh trưởng Lâm Nhất, đồng thời cũng có tu vị Hợp Thể sơ kỳ, đối với Tiên Nô lại vẫn lễ kính có thừa, không dám có chút nào khinh thường. Nó nói tiếp:

-Ngô tiên sinh dẫn người quét sạch giới nội đến nay chưa về, lại có Hạ nữ và Hình thú Thủy Phủ tiên vực tới chơi, vậy nên mới lên núi bẩm báo một tiếng. Không biết Lâm huynh đệ còn tại tu luyện hay...

Tiên Nô tóc đen như thác, áo trắng hơn tuyết, cộng với dung nhanh tuyệt thế thanh lệ thoát tục, giống như tiên tử hàng lâm nhân gian. Nhất là nàng thần sắc trầm tĩnh, cử chỉ như bay, ý nhị thiên thành mà yêu nhiêu vô hạn.

-Chuyện Bách Lý tiên sinh nói, ta đã biết...

Tiên Nô nhè nhẹ gật đầu, chuyển hướng động phủ được cấm chế phong bế, lại nói tiếp:

-Chúng ta về lại sơn môn đã hơn năm rưỡi. Nhưng sư phụ trừ thay ngươi ta hộ pháp độ kiếp thì đều một mực đóng cửa không ra. Khách đến chơi cứ tạm thời an trí dưới núi, đợi ngày sau bẩm báo là được...

Lúc này, trong một gian động phủ khác cách đó trăm trượng đi ra một nữ tử áo hồng. Nàng quay đầu nhìn bốn chữ “Thần tiên nhân gian” trên cửa, hì hì khẽ cười, nói:

-Xuất Vân Tử tự khoe thần tiên, thật không biết thẹn vậy...

-Trần Tử tiền bối!

-Hoa Trần Tử...

Tiên Nô chào hỏi một tiếng, thanh âm dịu dàng.

Bách Lý Xuyên cũng gật gật đầu theo, lại thầm sinh nghi hoặc. Hắn nhận ra Hoa Trần Tử, đó là đồ tôn của Cửu Châu Tùng Vân tán nhân, một tên tiểu bối Nguyên Anh. Nhưng mấy năm nay, đối phương hành tung quỷ dị ít thấy bóng người, hiện nay đột nhiên biến được càng thêm cao thâm khó lường. Có lẽ, tiểu nha đầu năm đó và nữ tử trước mắt đã không phải cùng một người...

Thiên Trần gác hai tay sau lưng, giả bộ người nào đó, dạo lên bước chân, nói:

-Ừ! Nô nhi nhà ta càng lúc càng thêm động người nhỉ...

Tiên Nô thần sắc thẹn thùng, im lặng không nói. Nữ tử này xưa nay đàm tiếu không cố kỵ, lại cùng sư phụ quen biết đã lâu, tu vị bất phàm, đành phải mặc cho nàng.

Thiên Trần lại hì hì khẽ cười, nhìn hướng Bách Lý Xuyên nói:

-Tu vị Hợp Thể, đáng mừng đáng chúc...

Bách Lý Xuyên tuy có suy đoán, song trước nay hắn không phải người quá hiếu kỳ. Chỉ cần có liên quan đến Lâm huynh đệ, hết thảy đều trở nên khó mà suy đoán, càng đừng nói nữ tử quỷ linh tinh quái trước mắt này. Hắn chắp tay, đang định thừa cơ tránh về, bỗng có tiếng cười vang lên ——

-Chợt nghe thiên hạ truyền tiệp báo, chỉ nói là hàng long phục hổ; quân không thấy vân khai vụ tán, Lâm huynh đệ trọng phản nhân gian. Ha ha! Thật là áng văn hay...

Thiên Trần, Tiên Nô và Bách Lý Xuyên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh từ trời giáng xuống. Người cầm đầu thân mình béo mập, mặt vuông tai lớn, bộ dạng hung tợn, cười không dứt miệng. Hai người theo sau lần lượt là một vị lão giả mi dài gầy gò và một vị nam tử tuấn lãng để râu quai nón .

Bách Lý Xuyên vui vẻ nói:

-Thì ra là Xuất Vân Tử đạo huynh...

Tiên Nô cũng khẽ cười, nhấc tay đón chào.

Thiên Trần thì ngậm cười không nói, bộ dạng giống như thục nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.