Vô Thanh Hí 1938

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Hoa đỗ quyên tàn, thượng tuần tháng năm, không khí nội thành Quảng Châu đột nhiên căng như dây đàn, các cơ quan truyền thông như radio, báo chí đều nằm trong tay quân đội Nhật, chỉ phát những bài hát tiếng Nhật, đăng tin tức thể thao văn hóa râu ria, các trạm kiểm soát ra vào Quảng Châu đều hoạt động cực kỳ nghiêm ngặt, 7 giờ tối đã giới nghiêm, thậm chí Bạch Văn Thao muốn đến phòng quân cảnh đưa đồ cũng phải qua năm bảy vòng kiểm tra mới được vào.

Những tín hiệu đó giống như động thái chống trả cuối cùng khi bị dồn vào đường cùng. Bạch Văn Thao hỏi Đường Thập Nhất thời thế này sẽ đi đến đâu, Đường Thập Nhất đáp, anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?

“Tưởng Thập Nhất gia cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi cơ mà?” Bạch Văn Thao chọc ghẹo, rồi lại nói như trách cứ, “Đưa cả Mã Vân vào xưởng quân nhu, còn cái gì cậu không thể làm, không dám làm nữa?”

“Tôi không đưa Mã Vân vào xưởng quân nhu, đó là lão Tôn giám đốc xưởng tự chạy đến Vạn Hối vật nài tôi cho lão mượn Mã Vân, tôi chỉ mướn một người kỹ sư thôi.”

Đường Thập Nhất nói rồi co cẳng đạp Bạch Văn Thao một cái, Bạch Văn Thao đang ngồi xếp quân mạt chược, bị ăn một đạp làm cả tháp mạt chược đổ rào rào, vài quân còn bắn luôn vào đầu hắn, Đường Thập Nhất cười lăn ra sô pha, Bạch Văn Thao tức khí, trừng mắt hăm dọa rồi chồm tới, vồ lấy cổ tay hắn, đè hắn xuống.

“Cậu mà không làm gì hả? Thế tại sao xe của lão Tôn lại hỏng giữa đường đúng lúc Mã Vân đi ngang qua, lại còn mang sẵn đồ nghề sửa chữa, lại còn tình cờ sửa được xe cho lão?” Bạch Văn Thao cúi xuống cắn vành tai Đường Thập Nhất, “Cậu có dám bảo không liên quan đến cậu không?”

Đường Thập Nhất vừa tránh né vừa cười khanh khách, “Không dám!”

“Đúng là da mặt càng ngày càng dày!” Bạch Văn Thao vừa ghìm hai tay hắn bằng một tay, tay kia nhanh chóng cởi quần áo hắn, “Vậy cởi nốt lớp da này nhé, được không?”

“Cút cút!” Đường Thập Nhất cười giãy dụa, Bạch Văn Thao chỉ coi như hắn đang ỡm ờ… mà Đường Thập Nhất cũng đang ỡm ờ thật… vậy là càng lúc càng không ra thể thống gì, mặc kệ trời còn sáng bảnh, ngay trên sô pha phòng làm việc của Bạch Văn Thao, hai người mải miết quấn lấy nhau.

Tiếng đập cửa vang dội bên ngoài làm hai người nhăn mặt, Bạch Văn Thao cao giọng hỏi, “Ai?!”

“Thưa cục trưởng!” giọng thư ký Lý vang lên, “Đại tá Tanaka gửi thiệp mời ngài và Thập Nhất gia đến dùng bữa tối nay tại khách sạn Ái Quần.”

Tanaka Takao mời Bạch Văn Thao ăn thì không có gì lạ, nhưng mời cả Đường Thập Nhất thì… có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy?

Đường Thập Nhất và Bạch Văn Thao nhìn nhau, lòng cùng thấu hiểu.

Không cần biết mục đích là gì, bữa cơm tối nay đều là một bữa tiệc Hồng Môn.

Tanaka Takao đã đến khách sạn Ái Quần dùng bữa rất nhiều lần, đôi khi là hắn mời cơm, nhưng đa phần là người ta mời mọc nịnh bợ hắn, hắn không thể nói mình thích hay ghét chỗ này, nhưng đối với hắn chắc chắn đây là một nơi đặc biệt.

Nhất là khi một trong những người cùng ăn với hắn là Đường Thập Nhất, sự hiện diện đó luôn nói lên rằng sau bữa ăn một điều gì sẽ thay đổi.

Đêm nay cũng thế.

Bàn tay Tanaka Takao khẽ run rẩy, đó là sự co rút tự nhiên của các cơ khi chủ nhân chúng đang bị kích thích, hắn biết chính xác chuyện đêm nay sẽ dẫn đến thay đổi khủng khiếp thế nào, bởi thế hắn không thể kìm được cơn hưng phấn đang trào lên trong mình.

Kiến thiết làm cho người ta thỏa mãn, sung sướng, nhưng làm sao so bì được với cái khoái cảm đen tối mà phá hoại đem lại, nó tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, nó khiến người ta si mê. Ngày tốt nghiệp trường sĩ quan tại Nhật, thầy Tanaka Takao từng dạy hắn rằng phải kìm chế được sự kích động ấy mới làm thành việc lớn.

Bởi vậy hắn đã luôn kìm chế, đối mặt với một Đường Thập Nhất cao ngạo ương ngạnh, dám ra điều kiện với quân đội Nhật, hắn không chọn tiêu diệt bằng một phát đạn mà thay vào đó là bao dung, thưởng thức, để đổi lấy lợi ích lớn lao hơn, hắn cần một kẻ biết xây dựng, mà Đường Thập Nhất là người giỏi nhất.

Nhưng lúc này, hắn không cần kìm chế nữa, mệnh lệnh từ cấp trên thật hợp ý hắn: phá hủy Quảng Châu, tập trung quân lực trở về viện trợ khu vực Trung Nguyên.

Giết người đốt nhà là cách làm thô sơ nguyên thủy, dù rất đơn giản nhưng lại nhàm chán.

Tanaka Takao cảm thấy thu hoạch lớn nhất của hắn trên đất Trung Hoa này chính là học được một câu ngạn ngữ cổ: Bắn người trước tiên phải bắn ngựa, bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu.

Những ông lớn ở Quảng Châu trong mắt hắn chính là một lũ lưu manh thổ phỉ được cấp phép, ngày hôm nay, hắn sẽ tóm cổ tên cầm đầu.

Đường Thập Nhất và Bạch Văn Thao đến đúng hẹn, Đường Thập Nhất khoác một cái áo bành tô màu xám ra ngoài bộ đồ tây xanh thẫm, ý rằng bệnh nặng mới bình phục, còn Bạch Văn Thao vẫn mặc đồ tây bình thường, nhìn qua chỉ nhét được tối đa một khẩu súng.

Tanaka Takao ngồi trên lầu, thấy xe đến liền sai người xuống đón – thực ra là xuống soát người bọn họ, quả nhiên đã tịch thu được súng trên cả hai người, khẩu súng lục Browning nhỏ Đường Thập Nhất giấu trong túi áo khoác cũng bị soát ra.

“Đại tá, tuy đã lâu không gặp nhau nhưng chúng ta cũng không xa lạ đến mức này chứ?” vừa thấy Tanaka Takao, Đường Thập Nhất liền cười cười, nói bông lơn như giận dỗi, “Soát thì soát anh ta thôi, soát cả tôi cơ à!”

“Quy định thôi mà, không có chi không có chi.” Tanaka Takao giơ tay mời họ vào bàn, Bạch Văn Thao nhìn quanh, cả tầng lầu chỉ có ba người bọn họ.

“Đại tá này, vắng vẻ thế này thì ăn uống gì, sao không gọi mấy cô bé lên ngồi cùng cho vui?” Bạch Văn Thao nói.

“Đông người lại không nói chuyện được.” Tanaka Takao cười cười rồi bảo người dọn món ngay, “Thực đơn hôm nay tôi bắt quản lý Lương đích thân soạn đấy, toàn món ưa thích của các vị cả, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.”

Bạch Văn Thao và Đường Thập Nhất liếc nhau, Bạch Văn Thao liền viện cớ vào toilet rửa tay, Đường Thập Nhất thì tươi cười cầm thực đơn xem, “Phải không, để tôi xem có món nào tôi không thích không nào, nếu có thì lão Lương chết với tôi!”

“Đường lão bản a, hồi này cậu cũng đâu phải cáng đáng chi nữa, sao vẫn gầy quá vậy, hay là chỉ vờ nói rút lui còn vẫn làm gì mờ ám sau lưng tôi đấy?” Tanaka Takao nói khi Đường Thập Nhất vẫn chăm chú xem thực đơn.

“Mờ ám á, ha ha, đại tá ơi, ngài coi thường Thập Nhất quá.” Đường Thập Nhất ngẩng lên khỏi tờ thực đơn, tiện tay thảy nó xuống mặt bàn, “Tôi mà làm thì phải làm lớn kia.”

“Thế nào là làm lớn? Làm vũ khí súng đạn à?” Tanaka Takao cười nhạt, “Nghe nói Mã Vân tổng thanh tra xưởng quân nhu là người của cậu hả?”

“Vốn là kỹ sư điện của Vạn Hối, sau này bị giám đốc Tôn giành mất đấy.” Đường Thập Nhất nhún vai, “Sao, anh ta làm không tốt à? Không phải nể mặt tôi đâu, làm bậy thì cứ đuổi ngay.”

“Ồ không, anh ta làm rất tốt, quân nhu của chúng tôi sản xuất, tiếp viện luôn rất đúng hẹn, chỉ không biết vì sao mà dùng cứ không thuận tay.” Tanaka Takao nhìn thẳng vào mắt Đường Thập Nhất, “Chúng tôi nghi ngờ anh ta thuộc lực lượng kháng Nhật.”

Đường Thập Nhất ngả người dựa vào lưng ghế, hai mắt vẫn trong sáng bình thản, “Đại tá Tanaka, ngài không nghi cả tôi đấy chứ? Lần trước ngài lôi tôi vào ngục, làm tôi suýt chết, lần sau ngài nghi ngờ Chu Truyền Hi, tôi cũng giết ông ta cho ngài xem. Việc này tuy tôi không để bụng, nhưng cũng đừng lặp đi lặp lại như vậy chứ?”

“Đường lão gia chớ hiểu lầm, sao tôi lại nghi cậu được nữa.” Tanaka Takao rót một ly rượu vang cho Đường Thập Nhất, “Tôi nói không được chuẩn, tự phạt một ly vậy, nào Đường lão gia cũng uống đi.”

“Đương nhiên rồi.” Đường Thập Nhất nhận ly rượu vang, dù biết rượu này rất có thể đã bị bỏ thuốc nhưng không thể không uống. Hắn nhấp một ngụm rồi đưa khăn tay lên chùi miệng, lặng lẽ nhổ hết ra khăn.

Lúc này Bạch Văn Thao trở lại, tay cầm một chai Brandi, “Vừa xong gặp quản lý Lương ngoài cửa, ổng nói tặng mình chai rượu này, được biếu không dùng thì phí của, nào đại tá, ta so tửu lượng chứ?” nói rồi cũng không đợi Tanaka Takao trả lời, hắn rót luôn một ly, uống trước, “Chà, đúng là rượu ngon! Kìa, Thập Nhất, cậu cũng đừng uống thứ rượu vang nhạt nhẽo ấy nữa, thử món này đi!”

“Tôi uống rượu gì anh cũng muốn tham gia nữa, lắm chuyện.” Đường Thập Nhất thầm thở phào, tiếp lấy chai Brandi, rót liền cho Tanaka Takao một ly, “Đại tá ạ, bác sĩ khuyên tôi kiêng rượu, hôm nay tôi chỉ dám uống hầu ngài một ly thôi, ngài đừng trách nhé.”

Đường Thập Nhất và Bạch Văn Thao kẻ xướng người họa đổi luôn chai rượu vang của Tanaka Takao thành Brandi, Tanaka Takao cũng nể tình uống, nhưng uống xong ly Đường Thập Nhất mời hắn đặt ly xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, “Được rồi, xem ra bữa cơm này không cần ăn nữa.”

“Đại tá nói thế là ý làm sao?” Đường Thập Nhất đẩy ghế lui lại để sẵn sàng đứng dậy, còn Bạch Văn Thao đã đứng lên, tiến tới dừng phía sau Tanaka Takao chừng mười bước.

“Người Trung Quốc các người có cái gọi là bữa cơm chặt đầu phải không? Người trước khi chết phải cho ăn no mới được.” Tanaka Takao bất thần quay lại, giơ súng nhắm thẳng vào Đường Thập Nhất, “Ta đã định cho các người ăn no rồi mới lên đường đó.”

“Có phải chết cũng cho tôi làm quỷ tỏ tường chứ nhỉ?” Đường Thập Nhất siết chặt thành ghế, “Tôi không hiểu mình đã làm gì khiến quân Nhật bất mãn, nhưng xin ngài cho tôi một cơ hội, nhất định Đường Thập Nhất sẽ làm thực tốt, cho quân đội Nhật hài lòng…”

“Chẳng có gì cả, Đường lão gia, cậu đã làm rất tốt, quân đội Nhật rất hài lòng.” Tanaka Takao nói, “Cậu chỉ mất ba tháng để hồi sinh một Quảng Châu hoang tàn, từ thương nghiệp đến thuốc phiện cậu đều làm được thần kỳ, quân phiếu giao nộp đầy đủ đúng hạn, quân đội Nhật lấy gì mà bất mãn, nhưng mà cậu làm tốt quá, ta đã biết chỉ cần còn Đường Thập Nhất Quảng Châu này vẫn còn hy vọng.”

“Tôi không hiểu ý ngài.” mồ hồi lạnh ướt đẫm lưng Đường Thập Nhất.

“Bộ chỉ huy lệnh cho ta hủy diệt Quảng Châu, dẫn toàn quân về viện trợ Trung Nguyên. Nhưng ta biết, dù ta lại oanh tạc Quảng Châu, Đường Thập Nhất cũng có bản lĩnh vực dậy nó lần nữa!”

Chưa dứt lời, Tanaka Takao đã siết cò, Đường Thập Nhất vội đạp đổ bàn, nấp phía sau, một viên đạn găm sâu vào mặt gỗ dày. Phát súng thứ nhất trượt, hắn lập tức chuyển hướng nòng súng sang Bạch Văn Thao, ngờ đâu Bạch Văn Thao đã nổ súng trước, “Pằng!” một phát súng trúng cổ tay phải hắn, Tanaka Takao rú lên đau đớn, vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, “Khá lắm Bạch Văn Thao, vậy mà mày cũng đem được súng vào đây!”

“Đã ngờ đây là tiệc Hồng Môn mà!” trưa nay Bạch Văn Thao đã sai người lẻn vào nhà vệ sinh giấu súng trong đó, hắn vội đến bên Đường Thập Nhất, định bảo vệ hắn rời đi, lúc này ngoài cửa sổ vọng lên tiếng chân vang dội từng đợt, rồi như dừng lại ngay dưới khách sạn Ái Quần.

“Ta cũng sớm ngờ hai ngươi không tầm thường rồi.” nụ cười dữ tợn Tanaka Takao làm người ta lạnh sống lưng, hắn bóp chặt cổ tay đang đổ máu như suối, tuýt còi quân dụng, trong phút chốc hàng loạt đạn trút như mưa vào phòng, Tanaka Takao lao về phía Đường Thập Nhất, tự hắn không định né mà chỉ chực lôi Đường Thập Nhất vào vùng trống trải giữa phòng. Bạch Văn Thao liền đạp một cái bàn lăn vào giữa hai người, rồi cũng chạy núp dưới một cái bàn khác.

Đường Thập Nhát tạm thời tránh đạn sau cái bàn lại thành tạo cơ hội cho Tanaka Takao áp sát tấn công. Tanaka Takao dùng khuỷu tay phải chặn trên yết hầu Đường Thập Nhất, tay trái hắn rút ra một con dao găm, nhắm ngay ngực Đường Thập Nhất, đâm xuống!

Đường Thập Nhất vội vùng ra, mũi dao đâm trúng vai trái hắn, hắn so vai giữ chặt không cho Tanaka Takao rút dao ra. Vốn thể lực Tanaka Takao hơn hẳn Đường Thập Nhất, nhưng tay phải hắn đã liệt, chỉ còn dựa vào lực thắt lưng nên nhất thời cũng không sao giật lại được con dao.

Đạn bắn một hồi rồi ngưng lại, xem chừng quân đội đang đợi hiệu lệnh tiếp theo, hỏa lực vừa ngừng Bạch Văn Thao liền lao đến đá Tanaka Takao văng ra, kéo Đường Thập Nhất dậy cùng chạy ra ngoài, Tanaka Takao sao có thể chịu thua, hắn chồm dậy đuổi theo, túm cổ Đường Thập Nhất lôi lại, Bạch Văn Thao trở tay định nổ súng thì hắn đã đẩy Đường Thập Nhất lên trước làm bia đỡ.

“Mày bắn đi!” Tanaka Takao vừa kẹp cổ Đường Thập Nhất vừa lôi hắn đến cạnh cửa sổ, “Mày bắn chết nó bây giờ nó sẽ sung sướng hơn bị tao ném xuống kia, cho quân băm vằm đó! Đường Thập Nhất, chết kiểu này quen lắm đúng không? Chính mày đẻ ra mà!”

“Mày không buông cậu ấy ra tao vẫn bắn trúng được mày!” Bạch Văn Thao dấn bước tới, gầm lên với Tanaka Takao, kỳ thực hắn cũng chỉ cố trấn áp đối phương mà thôi.

“Mày thử xem!” Tanaka Takao siết chặt Đường Thập Nhất hơn, gần như nhấc bổng hắn lên, Đường Thập Nhất bị kẹp cổ muốn tắc thở, “Đằng nào nó cũng phải chết! Tao đã định cho chúng mày nắm tay nhau làm uyên ương dưới mồ rồi, đúng là phụ ý tốt của tao!” vừa nói, Tanaka Takao vừa kéo xềnh xệch Đường Thập Nhất lùi đến cửa sổ.

“Ha ha ha!” Đường Thập Nhất đang đỏ bừng mặt bỗng phá lên cười, hắn bấu chặt cánh tay Tanaka Takao, lạnh lùng nói, “Tanaka Takao, mày tưởng Đường Thập Nhất này là ai hả? Tao mà lại không chuẩn bị trước gì à?”

“Đừng giả đò! Đường Thập Nhất, tao sẽ không bị những lời xảo trá của mày lừa đâu!”

Tanaka Takao chưa dứt lời, Đường Thập Nhất đã đảo khách thành chủ, xô hắn sát vào bậu cửa sổ, “Tới đi! Ta cùng nhảy xuống! Xem chúng sẽ băm vằm mày hay tao!”

“Đường Thập Nhất, mày điên rồi!” dù bên dưới đúng là toàn quân Nhật nhưng nhảy từ tầng sáu xuống không phải trò đùa, Tanaka Takao gồng mình định khống chế Đường Thập Nhất, nhưng Đường Thập Nhất sống chết vùng vẫy, chỉ hòng cả hai cùng chết.

Giằng co lộ ra sơ hở, Bạch Văn Thao lập tức nhắm chính giữa lưng Tanaka Takao, nổ hai phát súng vào điểm yếu hại, tròng mắt Tanaka lồi ra, máu ộc ra từ cả mũi miệng, gương mặt hắn rúm ró nhưng lại đầy sung sướng, “Ha ha, lần này đúng là hai ta cùng chết rồi…” nói rồi hắn túm lấy Đường Thập Nhất, cùng ngã mình qua bậu cửa sổ.

“Thập Nhất!!!” Bạch Văn Thao lao tới nhưng không kịp tóm lại, Đường Thập Nhất và Tanaka Takao đã cùng rơi xuống đất, máu đỏ chảy loang một vùng.

“Tản ra! Tản hết ra!” Bạch Văn Thao gào lên bằng tiếng Nhật với đám đông bên dưới, đoàn quân lúc này chứng kiến chỉ huy tử vong đang không biết làm sao, Bạch Văn Thao vội lao xuống lầu, ôm Đường Thập Nhất dậy.

Bàn tay chỉ sờ thấy máu tươi ướt sũng sau gáy hắn.

Tanaka Takao chết, Đường Thập Nhất trọng thương, người duy nhất còn nói được sau đêm hôm đó là Bạch Văn Thao, hắn khai nguyên nhân sự việc là ba người đang dùng cơm thì bị quân kháng Nhật tấn công, Tanaka Takao thổi còi quân dụng cầu cứu, bị đạn lạc bắn trúng, Đường Thập Nhất thì tránh đạn nên trượt chân ngã xuống lầu.

Dù câu chuyện hắn kể nghe hết sức vô lý nhưng thời điểm đó đúng là lực lượng kháng Nhật đang hoạt động rất sôi nổi, ngay đêm thứ hai sau khi sự việc xảy ra, truyền đơn kháng Nhật đã được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ Quảng Châu mà không ai hay biết, khe cửa nhà nào cũng được nhét vài tờ, thậm chí truyền đơn giấu trên lan can những nhà cao tầng, cứ thế theo gió bay xuống, luôn luôn là tin quân Nhật sắp chiến bại, cổ vũ quần chúng tích cực kháng Nhật. Chính quyền Uông thị hoảng loạn, liên tục cho người tiêu hủy truyền đơn, lùng bắt những người kháng Nhật, nhất thời chúng bỏ qua luôn sự việc của Bạch Văn Thao.

Kỳ thực nếu không phải Đường Thập Nhất cũng ngã trọng thương, chắc chắn bọn họ đã bị bắt giam để tra khảo, lần này cũng nhờ ấn tượng của tất cả quần chúng rằng Bạch-Đường hai người không thể sống thiếu nhau, bởi vậy không mấy ai ngờ vực Bạch Văn Thao, hắn vẫn được tự do ra vào cục cấm thuốc như trước, chỉ bị tước mọi quyền hành, phải bàn giao công việc cho cục phó mà thôi.

Mà lúc này hắn cũng chẳng còn lòng dạ quản chuyện gì nữa.

Đường Thập Nhất ngã từ tầng sáu, dù phút cuối hắn đã kịp lấy xác Tanaka Takao làm đệm nhưng cú va đập vẫn làm hắn đổ máu đầy đầu, bác sĩ chẩn đoán rất có thể hắn sẽ phải sống thực vật suốt đời.

Đó là lần đầu tiên Bạch Văn Thao nghe đến sống thực vật, nhưng cụm từ này từ mặt chữ đã thực dễ hiểu. Mà hắn ngồi thất thần một ngày một đêm ngoài hành lang phòng bệnh mới bắt đầu ngộ ra vấn đề.

Nói vậy là… Đường Thập Nhất sẽ không bao giờ cự cãi với hắn nữa, không bao giờ bướng bỉnh với hắn nữa, không bao giờ hát đối với hắn nữa, hắn gọi Đường Thập Nhất sẽ không trả lời, hắn cười Đường Thập Nhất không thể chia sẻ, hắn khóc Đường Thập Nhất cũng sẽ không thương tâm nữa ư?

Bạch Văn Thao đứng dậy, đi vào phòng bệnh, ngồi xuống bên giường Đường Thập Nhất.

Rõ ràng Đường Thập Nhất chỉ như đang ngủ thôi mà… Bạch Văn Thao nắm tay hắn, thầm biết mình rất ngu ngốc nhưng vẫn cất tiếng gọi, “Thập Nhất ơi?”

Không có phản ứng, Đường Thập Nhất vẫn nằm đó, hàng mi không rung động.

Bạch Văn Thao không kiềm chế được nữa, hắn bật khóc nức nở.

Nếu đây là quả báo, tại sao không báo vào tôi, chẳng lẽ vì tôi không làm nhiều điều xấu xa bằng cậu nên không đến lượt tôi ư?

Bạch Văn Thao vùi mặt vào bàn tay Đường Thập Nhất, mạch còn đập mà, người còn ấm mà, Đường Thập Nhất, sao cậu không cố tỉnh lại a, tôi còn đây, tôi còn bên cậu đây, cậu tỉnh lại vì tôi đi mà!

Hắn khóc đến gần tắc thở mới dịu bớt, tiếng khóc trở thành tiếng nấc nghẹn ai oán.

Không phải, đây không phải là báo ứng của mình cậu, đây là quả báo của tôi nữa. Bạch Văn Thao ngẩng mặt lên, cúi xuống khẽ hôn lên trán Đường Thập Nhất.

Quả báo của tôi… là phải ở bên cậu thế này cả đời.

“Cậu mà đi, tôi cũng đi theo.” Bạch Văn Thao thầm “đe dọa” bên tai Đường Thập Nhất, môi hắn run rẩy, “Vì thế… nếu cậu còn muốn có người giữ gìn Quảng Châu này, ít nhất… ít nhất cậu phải sống… đừng chết, đừng chết…”

Đường Thập Nhất vẫn thở đều đặn, gương mặt bình thản an lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.