Vô Tận Trùng Sinh

Chương 56: Chương 56: Lão thái gia thân phận




Lại nói, nữ tử lãnh diễm kia sau khi nổ súng về phía bắp chân Khương Thần, nhìn thấy đạn kim bị hắn chấn rơi, khuôn mặt nàng hiện lên vô cùng hoảng hốt.

Loại súng này bình thường đối với một chút Tông sư vẫn có thể gây khó dễ. Không thể ngờ, Khương Thần chỉ một cái dậm chân liền có thể chấn bay đường đạn.

Lúc này, nàng hai mắt mở lớn, miệng có thể nhét một cái trứng gà. Bộ dáng mười phần buồn cười. Trung niên nam tử cũng không kém bao nhiêu, khuôn mặt còn hiện lên chút mất tự nhiên.

Hắn cũng không tin thanh niên kia nhìn qua mới chỉ hơn hai mươi tuổi đã có thực lực Hóa cảnh Tông sư.

“Ngươi…ngươi…” Nữ tử lãnh diễm dường như không tin, chuẩn bị nổ súng một lần nữa.

“Như Tuyết…không được.” Trung niên nam tử vội vàng hô lên.

Đã muộn.

Nữ tử lãnh diễm tên Như Tuyết kia bóp cò, một chiếc kim châm từ họng súng bắn ra nhằm thẳng bờ vai Khương Thần.

“Tha cho ngươi một lần, nghĩ rằng ta không ra tay với nữ nhân sao?” Khương Thần lạnh nhạt nói.

Đoạn, bàn tay hắn vươn ra nắm lại, Hỗn Nguyên Chi Khí hộ thể. Một cái nắm tay lần này không phải chấn rơi mũi châm nữa mà là trực tiếp chấn nát thành phấn vụn.

Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Khương Thần mở ra, hấp lực từ bàn tay kéo nữ tử lãnh diễm kia lại gần. Cái cổ nhỏ nhắn tinh xảo của nàng chỉ trong chớp mắt nằm gọn trong lòng bàn tay Khương Thần, chỉ cần hắn động sát niệm là có thể bẻ gãy tức khắc.

“Tông sư…xin hạ thủ lưu tình.” Trung niên nam tử vội vàng la lên, dứt lời, liền chạy lại gần hai người, khuôn mặt hiện lên kinh hoảng.

Thanh niên này thủ đoạn có chút khác thường a. Bình thường Tông sư đối với loại đạn châm này cũng không thể dễ dàng dùng nội lực đánh vỡ được. Thanh niên này ngược lại chỉ một cái nắm tay, ngân châm liền biến thành phấn vụn. Đồng thời còn kéo Như Tuyết lại gần không chút phản kháng. Phải biết nàng cũng là một cái Nội cảnh võ giả chứ không phải thường nhân. Trung niên nhân nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh tuôn ra.

“Tô…tông sư?” Nữ tử tên Như Tuyết kia mặc dù đang bị bóp cổ. Lại nghe trung niên nam tử kia gọi vị thanh niên này là Tông sư, nàng khuôn mặt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Tông sư khi nào lại trẻ tuổi đến vậy.

“Dám nổ súng trước mặt ta lần thứ hai? Ngươi có nhiều cái mạng đến vậy sao?” Khương Thần không để ý đến trung niên nam tử, ngược lại vẫn đang bóp cổ nữ tử tên Như Tuyết kia. Nâng nàng lên không trung.

“Không…không dám…” Nữ tử mặt mũi đỏ gay, trên cổ mơ hồ nổi gân xanh do bị bóp chặt.

“Bỏ đi…” Khương Thần thở ra một hơi, đoạn ném nữ tử này ra xa. Lí do duy nhất nàng còn sống đến giờ là chưa sinh ra sát ý đối với hắn. Lúc bắn súng cũng nhắm tới những vị trí không gây hại cho hắn. Nếu không, hắn cũng không phải bóp cổ nàng như vậy, mà là một chưởng tiễn nàng quy thiên.

“Đa tạ Tông sư đại nhân nương tay.” Trung niên nam tử sau khi đỡ nữ tử kia đứng dậy, liền cúi đầu cung kính nói. Khuôn mặt vẫn hiện lên chút dè chừng.

“Tông sư?” Khương Thần trước khi đi chỉ khẽ lẩm nhẩm, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường. Lúc bước đi còn cầm thanh chủy thủ khẽ múa may khiến cho hai người kia không khỏi khiếp vía.



Cùng lúc đó, trong một sơn mạch sâu thẳm, ngoài ý muốn xuất hiện một trang viên rộng lớn.

Giữa khu rừng âm u hoang sơ xuất hiện một trang viên hiện đại, nhìn tới cảm giác vô cùng kì khôi.

Trong toà nhà trung tâm trang viên, đại sảnh xuất hiện năm bóng người. Ngồi thượng vị là một vị lão giả quắc thước. Râu tóc hoa râm, khuôn mặt khắc khổ. Đôi mắt giống như một khỏa tinh thần, thỉnh thoảng lại chớp động. Trên thân lão giả này tỏa ra một loại khí thế khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở.

Đứng xếp hàng trước mặt lão giả là bốn vị hắc y nhân. Tất cả đều mặc áo choàng trùm kín đầu. Bộ dáng thần thần bí bí.

“Ta vừa mới xem mệnh bài, ngũ sư đệ của các ngươi cách đây mấy phút đã bị người sát hại.” Gian đại điện vang lên thanh âm của lão giả ngồi chủ vị. Chỉ là thanh âm này nghe vào khiến cho người ta có cảm giác lạ lạ. Giọng nói của hắn dường như có cảm giác hơ vô phiêu miểu, không phải từ vị trí ngồi của hắn phát ra. Đúng hơn là, giống như giọng nói của hắn vang lên tại bất cứ chỗ nào trong gian đại sảnh này.

Bốn hắc y nhân mặc dù không nhìn thấy sắc mặt, nhưng từ cử chỉ của bọn họ, có thể nhìn ra, tất cả đều đang giật mình.

“Sư phụ…ngài nói ngũ sư đệ…bị sát hại sao?”

“Không thể a…ngũ sư đệ thực lực ra sao? Đi tới phàm nhân giới tại sao lại xảy ra sự tình.”

Lão giả kia khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói không nghe ra vui buồn:

“Hắn trước khi chết đã để lại ấn kí…hiện tại kẻ sát hại hắn vẫn chưa phát hiện ra ấn kí, có lẽ thực lực cũng không xê xích hắn bao nhiêu.”

Nghe vậy, một trong bốn hắc y nhân kia bước lên, khẽ cúi đầu cung kính nói:

“Sư phụ, đệ tử nguyện ý nhập hồng trần, báo thù cho sư đệ.”

Lão giả nghiêng mắt nhìn hắc y nhân kia một chút, sau đó phất phất tay ra hiệu đồng ý:

“Cẩn thận Ám ti…sau đó sẽ có người đến hỗ trợ ngươi.”



Lại nói, Khương Thần sau khi rời khỏi cánh đồng hoang, liền chạy về nội thành. Hiện tại sắc trời cũng đã chuyển chiều, hắn dự định sẽ mua sắm vài món quà sau đó tới Lâm gia luôn. Nếu như không phải vướng một chút Tinh Vẫn Thiết sự tình. Có lẽ lúc này đã an vị tại Lâm gia rồi cũng nên.

“Ài…mặc dù chỉ có một chút Tinh Vẫn Thiết nhưng nếu như miễn cưỡng phối hợp cùng một chút kim loại cũng có thể chế tạo ra một chiếc đan lô a.” Khương Thần cầm thanh chủy thủ khẽ lắc đầu nói.

Nguyên bản đang mơ mộng tới một chiếc đan lô vừa tay có thể luyện chế được tối thiểu là tam phẩm đan dược. Hiện tại nếu như chỉ có một chút Tinh Vẫn Thiết như thế này, chế tạo được đan lô luyện được nhị phẩm đan cũng thật sự miễn cưỡng.

Sau một phen tuyển đi chọn lại, hắn cuối cùng bất đắc dĩ mua hai mặt dây chuyền, một chai rượu vang lâu năm đến làm quà. Thanh chủy thủ cũng phải quấn vải giắt sau lưng tránh cho Lâm gia mọi người nhìn thấy lại nghĩ rằng hắn đến đòi nợ thuê.

Chuẩn bị tươm tất một phen, Khương Thần liền đón taxi đi tới Lâm gia.

Lâm gia hiện tại tụ tập rất đông người, đặc biệt là đám con cháu các mạch Lâm gia, hiếm khi mới tụ tập đông đúc như vậy.

Bởi vì ngày hôm nay, Lâm gia tiếp đón một vị đại nhân vật.

“Mẹ…ngươi thật là, tại sao đi ra ngoài lại không mang theo người…cha ta như vậy cũng nỡ để ngươi đi một mình sao.” Một vị mỹ phụ trong đại sảnh nhíu mày khẽ phàn nàn.

Đại sảnh Lâm gia lúc này chia ngôi chủ thứ. Chủ vị lại không thuộc về Lâm Thiên Bá, ngược lại ngồi lấy một vị lão thái bà. Lão thái bà này đang ngồi cười híp mắt, vừa nhâm nhi chén trà, vừa nhìn mọi người trong đại sảnh một lượt.

“Ngươi a…tính nết liền không ôn nhu giống ta chút nào, một bộ nhiều chuyện như cha ngươi vậy.” Lão thái bà lúc này buông chén trà xuống, cười mắng vị mỹ phụ.

Khương Thần nếu như lúc này có mặt ở đây liền có thể nhận ra, vị lão thái bà ngồi chủ vị kia chính là lão thái bà hắn đã cứu được trên máy bay.

Nàng tên thật Tiêu Thi Đình, sau khi xuất giá, lấy họ theo chồng liền tên Viên Thi Đình, đồng thời chính là thân mẫu Viên Thải Hàm, mẹ vợ Lâm Thiên Bá.

Lâm gia lão gia tử hiện tại không có ở nhà, Lâm Thiên Bá toàn quyền. Lúc này, lão thái bà này đến, nàng nghiễm nhiên trở thành người có bối phận cao nhất. Vì vậy, ngồi trên chủ vị cũng không có gì lạ.

Bình thường, đối với một đại gia tộc như Lâm gia, nếu như chỉ là mẹ vợ đến, cũng không chắc có quyền ngồi lên ngôi chủ vị như thế này. Thế nhưng Viên Thi Đình thân phận lại có chút đặc thù. Viên gia tại Thiên Huyễn quốc chính là đệ nhất gia tộc, so với Lâm gia chỉ hơn chứ không kém. Lâm gia lúc trước cũng nhờ có Viên gia giúp đỡ mới leo lên được vị trí tứ đại gia tộc. Vì vậy, tại Lâm gia kể cả có Lâm lão gia tử, cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với lão thái bà Viên Thi ĐÌnh này.

Lại nói, Viên Thải Hàm mặc dù đã có tuổi, nhưng trước mặt lão thái bà này, nàng lại không khác gì một tiểu nữ hài, nghe Viên Thi Đình nói vậy liền tru môi phải kháng.

“Lão già kia nguyên bản cử đi một đám bảo tiêu, thế nhưng ta lâm thời đổi chuyến bay đến Vẫn Triết, từ đó cắt đuôi được bọn chúng…hắc hắc.” Lão thái bà hai mắt sáng lên, vừa kể khuôn mặt vừa hiện ra chút tự đắc. Giống như chuyện này đối với nàng mang cảm giác thành tựu.

Mọi người trong sảnh nghe lão thái bà nói vậy, mặc dù hơi chút buồn cười, thế nhưng cũng không có ai dám gây ra tiếng ồn. Nói đùa, không nhìn gia chủ Lâm Thiên Bá trước mặt lão thái bà này cũng phải khúm núm như culi kia hay sao.

Vị Viên Thi Đình này nghe nói lúc trước liền là một tên thám hiểm giả, tình cờ gặp được Viên lão thái gia mới nên duyên phu thê. Lúc này mặc dù đã lớn tuổi, thế nhưng vẫn giữ nguyên tính cách sôi nổi cùng hoài bão lúc xưa. Thường thường sẽ không chịu yên phận. Nguyên chuyện thân mang bệnh tim nhưng lâm thời vẫn đổi chuyến bay hòng cắt đuôi đám vệ sĩ mà lão công nàng cử đi theo cũng có thể thấy, nàng đã có một quá khứ “hào hùng” như thế nào.

“Lại nói, lúc đó trên máy bay, nếu như không có tiểu gia hỏa kia, có lẽ thân già này hôm nay liền chung cuộc.” Lão thái gia kể tới đoạn này, khuôn mặt vẫn có chút tự trách cùng tiếc nuối.

“Thiên Bá, nếu không ngươi liền cử người đi tìm tung tích hắn…hắn hiện tại có lẽ cũng ở Đế đô a.” Lão thái bà hướng Lâm Thiên Bá đang ngồi cạnh, mỉm cười nói.

Ban đầu, lão thái bà bệnh tim bộc phát, hãng hàng không đã báo tin về Viên gia tại Thiên Huyễn quốc. Chẳng qua nước xa không cứu được lửa gần, Viên gia đành phải hỏa tốc đánh điện tới Lâm gia. Lâm Thiên Bá lúc đó đang bàn bạc hợp đồng với đối tác làm ăn, nghe tin nhạc mẫu nhà mình trên đường tới Đế đô bệnh tim bộc phát, liền lập tức bỏ ngang công việc, phi tới sân bay. Trước khi đi hắn cũng đã cố ý cử người tới đó trước.

Sau đó, tiếp nhận tin nhắn từ đầu lĩnh vệ sĩ kia về tình hình sức khỏe của Viên Thi Đình đã ổn định, lúc này mới yên tâm về Lâm gia đợi trước.

“Mẹ, ngươi như vậy có phải làm khó Thiên Bá không, Đế đô rộng lớn như vậy làm sao tìm người.”

“Phải a lão phu nhân, Đế đô rộng lớn như vậy, tìm người có chút khó.” Trong đại sảnh, Lâm gia tộc nhân cũng xum xoe chen miệng.

Viên Thi Đình xua tay, mỉm cười nói:

“Tin tưởng có thể tìm được, tiểu tử này bộ dáng có chút khác người.”

Mọi người nghe vậy, vẻ mặt mộng bức. Bộ dáng có chút khác người? Chẳng lẽ lại là cái người khuyết tật.

Hiểu như vậy, khuôn mặt mọi người hơi trầm xuống, cảm giác có chút tiếc nuối. Lâm Thiên Bá khẽ ho, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tiếc nuối:

“Không nghĩ tới người trẻ tuổi tài giỏi như vậy lại là cái người tàn tật.”

“Ngươi nói ai tàn tật đâu? Phủi phui cái miệng.” Viên Thi Đình trừng mặt. Trong sảnh mọi người nghe vậy, liền dẹp tan ý nghĩ vừa rồi trong đầu.

Lâm Thiên Bá bình thường là một lão tướng trên thương trường. Đối mặt với nhạc mẫu nhà mình lại giống như một tên tiểu tử ngốc. Lúc này khuôn mặt khó hiểu hỏi lại:

“Nhạc mẫu đại nhân, ngươi lúc nãy không phải nói bộ dáng hắn có chút khác người sao? Vậy hắn không phải là cái người tàn tật?”

“Ta nói bộ dáng là vẻ bên ngoài a. Ngươi bình thường suy nghĩ chút gì vậy.”

Lâm Thiên Bá gượng cười, khẽ cúi đầu tiếp thu. Một bộ tiểu hài tử ngoan ngoãn.

“Mẹ, vậy hắn trông ra sao a?”

“Lúc đó có chút hỗn loạn…ta chỉ nhớ hắn mái tóc rất dài, trời nóng bức nhưng vẫn mặc một thân quần áo đen rất dày.” Viên Thi Đình ngẫm một lúc, khẽ nói.

Cả nhà Lâm Thiên Bá ngoại trừ Lâm Thải Hân không biết đi đâu, lúc này khuôn mặt có chút mộng bức. Theo như miêu tả của Viên Thi Đình, một nhà ba người trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh Khương Thần. Cũng mái tóc dài, luôn mặc một chút đồ đen dày cộp.

“Coi như bộ dáng có chút đặc biệt thế nhưng giữa muôn người cũng rất là khó tìm a.” Viên Thải Hàm khẽ nói.

“Hừ, nếu như các ngươi không tìm được, vậy lão thân liền gọi người từ Thiên Huyễn qua tìm a.” Viên Thi Đình hừ lạnh nói. Bộ dáng càng giống tiểu hài tử đòi hỏi nhưng không được người lớn chiều theo ý.

Lâm Thiên Bá khẽ đưa mắt cho Viên Thải Hàm lắc đầu ý bảo để hắn nói chuyện. Đoạn hắn hướng về Viên Thi Đình nói:

“Nhạc mẫu đại nhân, chuyện này giao cho ta a…cam đoan sẽ tìm được hắn.”

“Tốt…tin tưởng ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.