Vô Tận Trùng Sinh

Chương 2: Chương 2: Chiến lợi phẩm




***

“Tiểu Ngạc, đi thôi, hôm nay lập công lớn, chiêu đãi ngươi cá nướng.”

Khương Thần bế thiếu nữ trên tay, vừa đi vừa mỉm cười nói, cá sấu nhỏ gật gù, miệng há to ra, lúc di chuyển, đầu lắc lư trái phải theo nhịp. Nếu không phải mỗi lần hé miệng, hàm răng sắc nhọn của nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy có chút sợ hãi, thì lúc bình thường cá sấu nhỏ này với bộ dáng béo ú giống như một cục bông di động, mười phần đáng yêu.

Bên trong tòa đảo này, đi hết bãi cát liền có rất nhiều cây gỗ tán rộng sà xuống giáp mặt đất. Ban đầu khi Khương Thần tới hòn đảo này, hắn đã có ý định dựng nhà ở sâu trong đảo. Tuy nhiên, bên trong đảo còn có một chút thú hoang, chuột bọ cùng lợn rừng phá hoại, vì thế hắn chỉ có thể dọn ra gần bờ biển ở. Nơi đây mặc dù hơi nóng một chút nhưng bù lại không khí thông thoáng, phong cảnh cũng rất đẹp.

Trên một tán cây rộng xòe ra cách mặt đất chỉ một sải tay, Khương Thần dựa vào những chạc cây, dựng nên một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà gỗ mặc dù đơn sơ, nhưng lại thắng ở vững trãi, mưa gió khó có thể lay chuyển. Hắn đặt Lâm Thải Hân lên sàn gỗ, một lần nữa xác định nàng không có vấn đề gì đáng lo, liền yên tâm quay trở lại bờ biển, di chuyển những vali cùng thùng hàng về một bãi trống cách đó chừng trăm mét. Nơi này còn la liệt những mảnh vỡ tàu thuyền cùng vali trống, đó đều là những chiến lợi phẩm mà trước đây Tiểu Ngạc đi trục vớt đồ của những con tàu bị đắm.

Sau một hồi chọn lọc ra những đồ vật hữu dụng như quần áo, một số thiết bị sinh tồn như dao đánh lửa, dao găm, còn lại một số vật dụng linh tinh không cần thiết hắn đều bỏ đi. Sau đó, Khương Thần trở lại gian nhà gỗ, ngồi trơ mắt nhìn Lâm Thải Hân.

“Cạp…cạp...” Bên cạnh Khương Thần cá sấu nhỏ khẽ hé miệng cắn cắn ống tay áo hắn, đôi mắt long lanh.

Khương Thần bật cười đưa tay sờ cái đầu trắng bóc của cá sấu nhỏ: “Được rồi, hôm nay nướng cho ngươi một con đại ngư a….”

Sáng hôm sau.

Tiểu Ngạc lúc này đã rời đi. Thường thường nó sẽ bơi lượn trong biển, mỗi ngày đều đặn sẽ mang cá về cho Khương Thần, vừa cung cấp thức ăn cho Khương Thần, vừa để hắn giúp nướng cá. Cá sấu nhỏ này món khoái khẩu liền chính là cá nướng.

...

Lâm Thải Hân sau khi tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh.

“Ta…ta đang ở đâu? Chẳng phải tàu đã bị đắm ư? Chẳng lẽ đây là mơ.”

Nàng khẽ lẩm bẩm, còn đưa tay véo má mình, cộng thêm dáng người có chút mũm mĩm, hai má phúng phính, lúc này nhìn như muốn kéo tròn cả khuôn mặt, cử chỉ mười phần ngây ngô cùng đáng yêu.

“Tỉnh rồi a.”Khương Thần từ bên ngoài chui vào, trên tay cầm một que xiên cá nướng thơm phức đưa cho Lâm Thải Hân.

Lâm Thải Hân giật mình,theo bản năng, nàng đưa hai tay ôm ngực, nép vào góc gian nhà gỗ nhỏ. Khương Thần không nói gì, đôi mắt nhìn nàng có phần nhu hòa, đối với bất kì ai, hắn có thể lãnh đạm, có thể hờ hững, duy nhất chỉ có vị thiếu nữ trước mặt này, hắn chưa từng bao giờ đối với nàng có chút lạnh nhạt. Ngược lại, những thế hắn sống cạnh nàng, đều hết sức chiều theo sở thích của nàng, chưa bao giờ nói một chữ không. Bởi vì hắn muốn trả ơn nàng năm xưa từng không ngại nặng nhọc cõng hắn từ trong hẻm núi ra. Dù cho ngàn thế, vạn năm vẫn trôi qua, vẫn luôn như vậy.

“Ngươi là ai? Vì sao ta lại ở đây?” Lâm Thải Hân có chút rụt rè hỏi.

Nàng hiện tại mới chỉ 15 tuổi, trong tình cảnh như vậy, rụt rè cùng sợ hãi là chuyện dễ hiểu, tối thiểu nàng còn không đến mức hét lên, khóc lóc thảm thiết.

“Ngươi tại sao ở đây, ngươi phải là người rõ nhất chứ… Lâm Thải Hân a?” Khương Thần khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, mặc kệ nàng tránh xa cỡ nào, hắn vẫn dúi thanh xiên cá nướng vào tay nàng: “Ăn đi… ngươi cũng cần phải hồi phục lại thể lực.”

Nói đoạn lách mình chui ra hỏi gian phòng gỗ, tay cầm một ngọn lao đầu buộc một con dao nhỏ, hắn dự định sẽ vào sâu trong đảo tìm kiếm lũ heo rừng, tối nay chiêu đãi “lão bằng hữu” món thịt heo quay.

Trong gian nhà gỗ nhỏ, Lâm Thải Hâm sau một hồi ngó nghiêng dò xét, không thể chiến thắng nổi bụng đói cồn cào, nàng liền ăn ngấu nghiến cá nướng.

“Ồ.. mùi vị có chút ngon…ừm, tại sao hắn lại biết tên của ta nhỉ?” Vừa ăn, nàng vừa tấm tắc khen, miệng không tự chủ được cười lên. Tuy nhiên, nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, nụ cười của nàng có chút méo xệch đi.

Khương Thần cần theo mũi lao tự chế vào sâu trong đảo, năm năm ở đây, hắn sớm đã thông thuộc từng hang cùng ngõ hẻm của hoang đảo này rồi, hắn có thể biết được lũ heo rừng trốn ở đâu. Nhớ lúc trước, khi mới bị đưa đến hòn đảo này, lúc đó hắn mới chỉ là một tiểu nam hài mười tuổi. Tâm có nhưng lực bất tòng, hắn toan tính săn heo rừng nhưng lại bị đám heo rừng truy đuổi ngược lại. Năm đó hắn đã bị giẫm qua một lượt từ đầu tới chân, ác cảm đó đến giờ vẫn còn nhớ như in.

“Hừ nhớ lúc trước bản thiếu tung hoành Đại Thiên Nguyên Giới, mấy tên Trư tộc lão tổ tại Nguyên Giới gặp ta như gặp thần minh” Khương Thần vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm: “Không ngờ cũng có ngày thất thủ trước lũ “con cháu” của bọn chúng…thật đáng xấu hổ.”

Lúc này, bộ dáng có chút cẩn thận dè chừng. Hiện tại đang trong thân thể phàm nhân, mặc dù hắn tự tu luyện qua chút võ công, nhưng cũng chỉ là tự biên tự diễn, đối với loại rừng cây rậm rạp này, võ công thường nhân căn bản là không có tác dụng.

Soạt soạt…

Tại một hốc cây cách đó mười lăm bước chân, che chắn trước một gốc cây là một con heo rừng to cỡ bắp đùi người trưởng thành, bộ lông dầy nâu sậm, đang dũi đất, vừa dũi vừa kêu cụt kịt. Đây là một con heo rừng con. Khương Thần ngồi nép vào sau một gốc cây to, không vội vàng tấn công lợn rừng nhỏ kia, hắn muốn đợi lợn rừng mẹ xuất.

Quả nhiên, chỉ một hồi sau, một con lợn rừng to lớn đi đến, nhìn qua tối thiểu cũng có kích cỡ hai vại nước cộng lại, thân hình di chuyển có chút chậm chạp. Loài vật này không thường đi theo bầy đàn, chủ yếu hoạt động độc lập, vì vậy nếu như có hai con heo rừng đi với nhau, khả năng cao liền là một đôi mẹ con heo rừng.

Khương Thần cẩn thận men theo lùm cây, không đi tấn công hai con heo rừng kia. Ngược lại hắn di chuyển lên đỉnh núi theo hướng chéo, vừa đi vừa khéo léo kéo theo cây rừng che chắn đồng thời một bên sẽ bện những lá cây rừng vào với nhau theo cùng một hướng di chuyển. Khi lên tới đỉnh núi, hắn tìm tới một gốc cây nhỏ, buộc cây mác tự chế vào sau đó uốn cong gốc cây đó xuống, buộc nhẹ vào một chiếc thòng lọng, chế tạo thành một loại bẫy tự động.

Loại bẫy này hắn cũng không lạ lẫm gì, bởi không ít lần trùng sinh, Luân Hồi Chú đã đưa hắn tới các khu rừng không người sinh sống, hay những tòa hoang đảo thế này, nếu không có kiến thức sinh tồn, chắc chắn không thể trụ nổi một ngày, cách tốt nhất để sống sót trong hoàn cảnh như vậy đơn giản là phải biết tự tìm tòi, tự sáng tạo.

Sau khi hoàn thành bẫy tự chế, hắn lại đi xuống núi, đồng thời buộc dây rừng, bụi rậm, lá cây thành tường thấp y hệt bờ bên kia đỉnh núi, cho đến khi xuống đến tận bờ biển, nếu có thể nhìn từ trên không trung, dãy cây mà Khương Thần liên kết lại tạo thành một chiếc phễu cắt ngang dãy núi, với trung tâm chiếc phễu chính là vị trí đặt bẫy tự động. Kiểu bẫy này thường có tác dụng đối với một số động vật như heo rừng, thỏ rừng. Bọn chúng thường chọn những lối đi ít có vật cản nhất Do vậy, khi thấy lùm cây Khương Thần đã têt sắn, bọn chúng sẽ men theo đó đi lên. Cuối cùng tất cả sẽ dẫn đến “trôn phễu” chính là nơi đặt chiếc bẫy tự chế. Thú rừng đi qua, sẽ kích hoạt bẫy, loại bẫy này thường được các thổ dân sinh sống trên các đảo hoang hoặc rừng núi nhỏ sử dụng, hắn cũng đã từng xem qua trên truyền hình.

Sau khi đi sang tới bờ bên kia hòn đảo, Khương Thần đi dọc bãi biển. Nếu như bên bờ hòn đảo mà hắn làm nhà có rất nhiều tán cây xòe thấp xuống mặt đất dễ dàng dựng lều thì bờ bên này la liệt những cây dừa sai quả. Khương Thần thỉnh thoảng sẽ sang bờ bên này ngắt lấy một ít về làm dầu dừa. Hắn định bụng hôm nay sẽ lấy một ít hoa quả về cho Lâm Thải Hân.

Quay trở lại đỉnh núi. Hắn đi vòng theo một hướng khác, theo phương hướng này, hắn sẽ lùa dần hai con heo rừng hồi nãy về phía cạm bẫy.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, khi phát hiện có tiếng động, hai con lợn rừng chia nhau chạy. Gặp rào chắn, nó đổi hướng, men theo rào chắn chạy đi không chút nghi ngờ, cho đến khi chui qua lỗ hổng Khương Thần đặt bẫy, chỉ khẽ động một cái, bẫy được kích hoạt, heo rừng mẹ chân bị mắc vào thòng lọng, ngọn lao tự chế theo đó cũng đâm xuống, một nhát chí tử vào vùng cổ heo rừng, heo rừng con hoảng loạn bỏ chạy về sườn dốc bên kia.

“Đây là ngươi tự sập bẫy, không phải do ta a, đừng trách ta.”

Vừa tiến tới gần chiến lợi phẩm, Khương Thần vừa lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên hơi chút đắc ý.

Heo rừng mẹ khá to lớn, hắn không thể mang vác xuống núi được, đành phải lấy vải bọc nó lại rồi lăn dần xuống núi, cho đến khi về gần đến căn nhà gỗ trên cây.

Lúc này, Lâm Thải Hân có lẽ đã bớt đi sợ sệt, nàng đứng trên bãi biển, ngóng nhìn về phương xa, khuôn mặt vẫn còn xuất hiện sự bồn chồn bất an. Nghe thấy tiếng động, nàng khẽ quay đầu, nhìn thấy Khương Thần, khuôn mặt vừa có chút vui vẻ, vừa có phần rụt rè, nàng nhớ lại hồi nãy, hắn đã gọi nàng Lâm Thải Hân, ánh mắt hắn nhìn giống như hai người đã quen nhau từ trước, trong lòng không khỏi dấy lên một chút tò mò.

Khương Thần liếc nhìn nàng, khẽ mỉm cười, sau đó phất phất tay: “Giúp ta đẩy nó.”

Nói đoạn lại gắng sức đẩy heo rừng về phía gần nhà gỗ nhỏ, bộ dáng hét sức chật vật, heo rừng mẹ này chí ít cũng có năm mươi cân trở lên, đối với một thiếu niên mười lăm tuổi gầy yếu như hắn, đây chính là một thử thách lớn. Lâm Thải Hân thấy thế, vội vàng lật đật chạy đến, nói tới cũng thấy buồn cười, nàng tại Thiên Độ quốc có một gia thế kinh khủng; Lâm gia – phú khả địch quốc một trong tứ đại gia tộc bá chủ Đế đô. Tuy nhiêntrái ngược với các tiểu thư danh gia vọng tộc khác, đều trải truốt xinh xắn, luôn luôn để ý đến dáng vẻ bề ngoài của mình, Lâm Thải Hân nàng tính cách lại trái ngược lại, hết sức gần gũi, đồng thời còn là một tên tiểu ăn hàng, do háu ăn như vậy nên ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn, có phần dễ mến, thân hình thì lại có cảm giác nặng nề, bởi vậy hiện tại dáng chạy làm cho Khương Thần có chút phì cười.

“Ngươi đã đi đâu.”Đứng bên cạnh Khương Thần, cùng hắn lăn xác heo rừng mẹ về phía căn nhà gỗ nhỏ, Lâm Thải Hân tò mò hỏi, đối với Khương thần đã không còn sự sợ sệt như lúc đầu.

“Săn con heo rừng này cùng với hái cho ngươi một chút hoa quả.” Khương Thần đáp: “Lát nữa ta sẽ làm thịt heo, ngươi quay lại cánh rừng kia chừng trăm bước có dừa ta để ở đó, mang lại đây.”

Khương Thần không chút ngần ngại chỉ tay về sau, bộ dáng đại lão chỉ tay sai bảo, hắn quen với Lâm Thải Hân rất lâu rồi, mặc dù mỗi lần trùng sinh, hoàn cảnh đều sẽ thay đổi, nhưng với tính cách của nàng, chưa bao giờ thay đổi, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, vì vậy với trường hợp như hiện tại, hắn không cần thiết phải khách sáo. Nàng sẽ thích nghi cuộc sống này nhanh thôi.

“Tốt…ta tên Lâm Thải Hân, còn ngươi?”

Lâm Thải Hân gắng sức đẩy heo rừng cùng Khương Thần, không quên hỏi tên hắn.

Khương Thần nhìn nàng một cách dịu dàng, hồi ức không tự chủ được lại hiện về, mỗi một thế trùng sinh mà hắn bầu bạn bên nàng, câu đầu tiên nàng nói mỗi khi hai người gặp nhau chính là như vậy. Và khi đó hắn cũng giống như lúc này, chỉ đáp: “Ta là Khương Thần.”

Lâm Thải Hân gật đầu khẽ lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên này. Cả hai sau khi đẩy heo rừng về phía dưới căn nhà gỗ nhỏ, Lâm Thải Hân theo công việc Khương Thần đã phân công, nàng quay trở lại cánh rừng lấy những quả dừa Khương Thần đã để sẵn ở đó, dường như nàng thích nghi với cuộc sống này rất nhanh, hiện tại vẻ sợ hãi e dè đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt kia nữa ngược lại, có phần thích thú cùng phần khích.

“Khương Thần, tại sao ở đây có nhiều vali hành lí đến vậy…”

Lâm Thải Hân dáng người mũm mĩm, nhảy cẫng lên, một tay vẫn còn kéo lê tấm lưới chứa dừa, hiện tại nàng đang đứng cạnh chỗ Khương Thần và Tiểu Ngạc bỏ lại vali cùng mảnh tàu đắm, vừa vẫy tay ra hiệu, vừa gọi.

“Ngươi tìm xem có đồ dùng gì hữu dụng với mình…đều là một chút đồ mang về mỗi khi có đắm tàu xảy ra.”Khương Thần lúc này đang xẻ thịt heo thành những miếng nhỏ, một phần chuẩn bị nấu ăn, phần còn lại hắn dự định sẽ hong khô để dùng dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.