Vô Tận Đan Điền

Chương 70: Chương 70: Nhiếp Khiêm. (Thượng)




- Nhiếp Vân thiếu gia, thành chủ còn bảo ta nói cho ngươi biết…

Hai người khách khí vài câu, đột nhiên giọng nói của Lạc Huyên xoay chuyển, giảm thấp giọng xuống, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nghe được bên ngoài phòng khách Oanh!... nổ mạnh, đại môn của chi nhánh lại ầm ầm sụp đổ!

- Ân?

Nghe được thanh âm rung động, thân thể Nhiếp Vân từ phòng khách đi ra, nhìn trong sân, con mắt lập tức híp lại.

- Tất cả mọi người của Nhiếp Thiên chi nhánh nghe, gia tộc Ám Ảnh hộ vệ đội phụng mệnh đến đây bắt Nhiếp Vân, Nhiếp Linh, ai dám ngăn trở, giết không tha!

Một thanh âm sáng sủa vang lên, lập tức có mười Hắc y nhân tràn vào tiểu viện, vừa rồi tiếng nổ kia, chính là bọn họ bạo lực phá cửa tạo thành.

- Ám Ảnh hộ vệ đội?

Nghe được cái tên này, trong nội tâm Nhiếp Vân nghi hoặc.

Hộ vệ đội này là lực lượng trọng yếu nhất của Nhiếp gia, nghe nói do tộc trưởng tự mình chưởng quản, như thế nào đổi nghề bắt người rồi?

Coi như mình đả thương Chấp pháp đội đội trưởng Nhiếp Nguyên Khánh, cũng không động được bọn họ a!

- Ngươi là Nhiếp Vân? Lập tức để cho chúng ta huỷ bỏ tu vi, mang về gia tộc, nếu không, tất cả mọi người của Nhiếp Thiên chi nhánh các ngươi phải chết, chó gà không tha!

Nhiếp Vân đang suy tư, một thanh niên trong Ám Ảnh hộ vệ đội đi nhanh tới, vênh mặt hất hàm sai khiến, thái độ hung hăng càn quấy bá đạo.

Thanh niên này chừng ba mươi tuổi, Khí Hải đệ ngũ trọng Xuất Thể cảnh đỉnh phong, bất quá Xuất Thể cảnh đỉnh phong của hắn khí tức trầm ổn, so với Nhiếp Nguyên Khánh thì cường đại hơn nhiều lắm, không hổ là lực lượng thần bí do gia tộc tộc trưởng khống chế!

- Tất cả mọi người phải chết? Chó gà không tha? Chi nhánh chúng ta có Lạc Thủy Kim thuẫn do thành chủ tự mình ban bố, mặc dù gia tộc muốn chế tài chúng ta, cũng phải trước báo Phủ Thành chủ, chẳng lẽ các ngươi dám động thủ với chúng ta?

Cổ tay của Nhiếp Vân khẽ đảo, từ trong lòng lấy ra Lạc Thủy Kim thuẫn.

Muốn tru sát đại thần có được miễn tử kim bài, không có hoàng đế tự mình ban bố thánh chỉ, thì cho dù là Vương gia cũng không có quyền lợi này a!

Tình huống hiện tại chính là như vậy, Lạc Thủy Kim thuẫn do Phủ Thành chủ chủ trì, tứ đại gia tộc liên danh ban bố vinh dự vô thượng, chi nhánh có loại vinh dự này, hưởng thụ quyền lợi cực cao, mặc dù phạm tội cũng có quyền được miễn rất lớn, hiện tại thanh niên của Ám Ảnh này hộ vệ đội này, rõ ràng trực tiếp mở miệng muốn diệt tộc, quả thực là không để tứ đại gia tộc, Phủ Thành chủ vào mắt.

- Ngươi không cần cầm cái này đến lừa gạt chúng ta, chúng ta phụng mệnh tộc trưởng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, hôm nay đừng nói một Lạc Thủy Kim thuẫn nho nhỏ, cho dù thành chủ tới cũng vô dụng, tự mình lên tiếng, chúng ta cũng chỉ coi như đánh rắm, một chút tác dụng cũng không có!

Thanh niên lên tiếng rống to.

Ám Ảnh hộ vệ đội lệ thuộc trực tiếp tộc trưởng chưởng quản, ở gia tộc địa vị tương đương với hoàng triều cấm vệ quân, bản thân thì có tính ưu việt rất mạnh, hơn nữa lần này tộc trưởng đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên chi nhánh sẽ lấy Lạc Thủy Kim thuẫn ra, nên hạ lệnh bọn hắn liều mạng, trực tiếp bắt, không nói nhảm, cho nên, thanh niên thấy Nhiếp Vân lấy huy chương kia ra, lập tức lên tiếng hét lớn, thái độ cực kỳ hung hăng càn quấy!

Người thanh niên này ở Ám Ảnh hộ vệ đội là đội phó, địa vị tương tự gia tộc trưởng lão, căn bản không sợ thiếu niên trước mắt này sẽ chơi cái bịp bợm gì.

- Ngươi nói cái gì?

Lạc Huyên theo Nhiếp Vân đi ra vốn chỉ là khách nhân bất tiện tham dự gia sự của Nhiếp Vân, không nghĩ tới tên này rõ ràng nói đến trên người thành chủ, hai người không khỏi giận dữ, sắc mặt âm trầm xuống.

- Ta nói cái gì còn cần lặp lại sao? Lạc Thủy Kim thuẫn bất quá là đồ vật mà thành chủ vì lấy lòng mọi người làm ra mà thôi, không có gì lớn! Các ngươi là ai? Hừ, người cùng Nhiếp Thiên chi nhánh chung một chỗ, nhất định không phải vật gì tốt, người tới, tất cả đều trói lại cho ta, cùng nhau mang về! Dám phản kháng, giết không tha!

Liếc nhìn Lạc Huyên cùng Lạc Khuynh Thành, khuôn mặt có chút lạ lẫm, thanh niên cũng lơ đễnh, thuận miệng nói.

Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên bất quá là chi nhánh chán nản, có thể kết giao bằng hữu nhiều nhất là thế hệ a miêu a cẩu, có thể làm cho Ám Ảnh hộ vệ đội của mình ra tay bắt, đã tính toán vinh dự lớn lao rồi!

- Dám bắt ta, còn giết không tha? Ngươi muốn chết!

Lạc Huyên coi như bình tĩnh, nhưng Lạc Khuynh Thành vốn là tiểu thư, tâm tính ở đâu nhịn được, quát một tiếng, ngọc thủ đập qua đối thanh niên trước mắt.

Tuy công phu mạnh nhất của nàng đều ở trên thân kiếm, nhưng dù sao cũng là đệ tử của đại tông môn đi ra, vừa ra tay liền lôi đình vạn quân, chân khí nồng hậu dày đặc quay cuồng, lập tức bao phủ phạm vi 10m, gào thét mà đến.

- Lớn mật! Dám động thủ với Ám Ảnh hộ vệ đội, đáng chết!

Không nghĩ đến nữ hài không lớn này rõ ràng dám động thủ với mình, thanh niên không khỏi giận dữ.

Mỗi người đều biết Ám Ảnh hộ vệ đội là cánh tay của Nhiếp gia tộc trưởng, trước kia thời điểm mình chấp hành nhiệm vụ, mặc dù bắt trưởng lão, cũng không có một cái dám phản kháng, lần này tới đây, mình lời còn chưa nói hết, người này đã động thủ, thật sự là phản rồi!

Trước khi nhận nhiệm vụ, thiếu gia Nhiếp Cường đã từng nói qua, đến lúc đó Nhiếp Thiên này không phục quản giáo nhất định sẽ động thủ, mình còn không cho là đúng, không nghĩ tới chi nhánh này chẳng những hung hăng càn quấy, ngay cả khách nhân cũng cả gan làm loạn, thật to gan! Quá ghê tởm!

- Đồ vật không biết tốt xấu, Khí Hải đệ ngũ trọng sơ kỳ cũng dám động thủ với đội phó, không biết sống chết!

- Hạt gạo chi châu cũng dám tranh nhau phát sáng với Hạo Nhật, bằng chừng ấy tuổi thì đến được đệ ngũ trọng sơ kỳ, cũng xem là tốt rồi, bất quá hôm nay khẳng định phải vẫn lạc!

- Nhìn nữ nhân này bộ dáng thanh tú, không bằng trước khi giết huynh đệ chúng ta chơi đùa, cũng vui vẻ thoáng một phát a.

- Ân, không tệ, ngươi xem cái miệng nhỏ của nàng, cái tư thái kia, cái làn da kia, chậc chậc, làm lên tuyệt đối sảng khoái a…

Chứng kiến Lạc Khuynh Thành động thủ, Hắc y nhân ở chung quanh đều như đang nhìn một con thỏ phản kháng lão sói xám, ánh mắt lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm.

- Các ngươi muốn chết!

Lạc Khuynh Thành là hoàng hoa khuê nữ, ở đâu nghe qua lời nói thô tục như thế, tức đến khuôn mặt phấn hồng, thân thể mềm mại loạn chiến, lòng bàn tay run lên, chân khí tựa như bách hoa bay loạn.

Võ kỹ Bách Hoa cốc, Hoa Vũ Lăng Ba chưởng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.