Vô Song Chi Chủ

Chương 10: Chương 10: Ngộ nhận là trời sinh thần lực




Trận đầu tiên là một hoàng sam thiếu niên, tên là Cảnh Mẫn, thực lực Tam mạch hậu kì, trong tạp dịch khu cũng khá nổi danh. Đối thủ của y, Mã Tùng Lân, thực lực cũng tương đương Cảnh Mẫn, là Tam mạch hậu kì.

Hai người thực lực cơ hồ ngang hàng nhau, kết quả trận chiến này khó mà dự đoán.

Cảnh Mẫn sắc bén nhìn thẳng vào Mã Tùng Lân, bội kiếm bên hông rút ra.

“Mã Tùng huynh, đắc tội!”

Cảnh Mẫn lao lên, bội kiếm trong tay được bổ xung linh khí, theo kiếm pháp của Cảnh Mẫn thi triển, hóa thành mấy đạo kiếm mang.

“Trương Vũ Lưu kiếm, đệ nhất thức!”

Mã Tùng Lân cũng không có vẻ gì là là lo lắng, hắn tế xuất ra một trường côn.

“Huyền tinh chưởng!”

Trường côn được rót linh khí vào lập tức rung lên ong ong, một dfạo mạnh mẽ linh lực va chạm cùng bội kiếm của Cảnh Mẫn.

“Ph… Pháp bảo!”

Có người nhận ra trường côn trên tay Mã Tùng Lân, hét toáng lên.

“Mã Tùng Lân này, vận khí cũng thật tốt” – Một số đệ tử ngoại môn cảm thán.

Pháp bảo ở tạp dịch khu thì cực kì quý hiếm, dù là thanh bội kiếm kia của Cảnh Mẫn cũng chỉ là bán Pháp bảo, uy lực tuyệt không thể so với Pháp bảo trường côn kia. Trường côn mang theo cường đại uy lực, đem bội kiếm đánh sứt một mẻ, toàn bộ kiếm ảnh tạo ra một hơi bị đập nát.

Cảnh Mẫn nhìn thanh kiếm yêu quý của mình bị mẻ một vết lớn, tuy còn có thể sử dụng được nhưng uy lực đại giảm, nếu muốn sửa chữa cũng cần tới hai chục viên hạ phẩm linh thạch.

Hắn bây giờ muốn rút lui, nhưng đứng trước mặt đông đảo ngoại môn đệ tử cùng vị Cố trưởng lão trên kia, Cảnh Mẫn không muốn lưu lại ấn tượng xấu.

“Bất quá cũng là một món pháp bảo thôi mà, sợ gì chứ!”

Cảnh Mẫn dùng bộ pháp lướt ra sau lưng Mã Tùng Lân, kiếm trong tay rung lên nhè nhẹ, tay hắn vung lên, bổ ra ba đường kiếm.

“Trương Vũ Lưu kiếm, đệ tam thức!”

Mã Tùng Lân đã sớm chuẩn bị, hắn đu người về bên trái, kiếm mang sắc bén cắt qua, khiến vài sợi tóc của Mã Tùng Lân rơi xuống, Cảnh Mẫn cũng không trong chờ đòn đánh bất ngờ có thể hạ gục Mã Tùng Lân, trong tay hắn xuất hiện một thanh chùy thủ.

“Phong Linh nhận!”

Mã Tùng Lân cười lạnh, trường côn trong tay vung lên, uy lực thôi động đến cực hạn.

“Hắc ảnh pháp côn!”

Bạo bạo bạo

Hắc Ảnh pháp côn phá tan linh khí hộ thể trên người Cảnh Mẫn, nện một tiếp giòn giã lên ngực hắn, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sườn gãy ra.

Cảnh Mẫn phun một búng máu, trên ngực lõm vào một vết, bội kiếm gãy làm hai mảnh, chùy thủ cũng rơi xuống đất, Mã Tùng Lân sắc mặt tái nhợt, thôi động pháp bảo đối với hắn tiêu hao lớn, trên người lại bị kiếm mang cắt qua một số chỗ, lại bị một kích cuối cùng Phong linh nhận kia chém vào ngực, nhưng hiển nhiên so với Cảnh Mẫn bên kia tốt hơn nhiều.

“Mã Tùng Lân thắng!”

Đệ tử tạp dịch nhìn Mã Tùng Lân hâm mộ, trận đấu này, đặc sắc!

Kể cả một số ngoại môn đệ tử cũng có ánh mắt tán thưởng.

Mã Tùng Lân rút xuống đài, hắn lấy ra một gói Linh tán nuốt vào, bắt đầu chữa thương.

Sau đó vài nén nhang, trận đấu thứ hai được diễn ra, hai người này tư chất phổ thông, mới có Tam mạch sơ kì thực lực, cũng không gây nên sóng gió gì.

Trận thứ ba, là lúc Vân Hoàng ra sân. Mà đối thủ của hắn, chính là cái hung ác gia hỏa kia.

Vị hung ác gia hỏa kia tên là Đản Lập, hắn một thân hắc y bước lên diễn võ đài, trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi máu, tất nhiên là do chém giết nhiều mới có được. Vân Hoàng chỉ mặc một bộ y phục cũ kĩ, là thứ hàng mà đệ tử mới vào tông mặc, so về khí thế đã kém hơn nửa phần.

Đản Lập cau mày, khí thế mười phần tỏa ra làm một số ít tu vi thấp đệ tử rùng mình.

Tam mạch đỉnh phong!

Thực lực này, ở trong tạp dịch khu tuyệt đối là nhất lưu. Mà thanh kiếm hắn đang ôm trước ngực còn là một món đỉnh giai bán pháp bảo, so với chân chính pháp bảo không kém bao nhiêu.

Mà Vân Hoàng, tay không tấc sắt thượng đài, nên nói hắn là tội nghiệp, hay là ngu ngốc đây.

Tu vi của Vân Hoàng không bằng Đản Lập, vũ khí thì còn thảm hơn, kết quả trận đấu này không cần đoán cũng biết.

Vân Hoàng nhìn Đản Lập, nói ra một câu khiến toàn trường sửng sốt.

“Hảo hảo sống sót”

Hả? Toàn bộ mọi người ngây ngốc, gia hỏa này nói cái gì đó?

Đản Lập chưa kịp hiểu rõ thực hư trong câu nói của Vân Hoàng thì liền cảm thấy một cỗ khí tức cực kì kinh khủng. Đản Lập kinh hãi, hơn nửa năm nay hắn đã ở bên ngoài chém giết rất nhiều, nên đối với nguy hiểm thì so với phổ thông đệ tử thì nhạy bén hơn nhiều.

Trực giác của tu sĩ đôi khi chính là bùa cứu mạng trong những lúc cần thiết.

Đản Lập không chậm trễ, hắn tế xuất ra một một chiếc pháp thuẫn, đồng thời bật người vẻ phía sau.

Oanh

Chiếc pháp thuẫn bị đánh bay, ở mặt chính diện của pháp thuẫn còn lưu lại vết một quyền đánh vào.

Toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi, phải là sức lực cỡ nào mới có thể một quyền đánh vỡ chiếc thuẫn bán pháp bảo?

Đản Lập cũng không kịp nghĩ tại sao Vân Hoàng lại có thực lực cường đại như vậy. Trường kiếm trong tay hắn vũ động, ba đạo kiếm khí gào thét chém ra.

Vân Hoàng không tránh không né, quyền của hắn nắm chặt lại, đánh nát ba đạo kiếm khí. Bằng một tốc độ cực nhanh, Vân Hoàng lao ra chỗ Đản Lập, cuồn cuộn cương nguyên nơi nắm đám, đánh thẳng vào trường kiếm trên ngực Đản Lập. Một tiếng “Rắc” nhẹ, thân kiếm bị nứt ra, Đản Lập mấy cái xương sườn liền gãy, rớt khỏi diẽn võ đài.

Vân Hoàng tuy biết mình lúc này có chút lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi có chút hả hê. Dù sao thì thực lực nghiền ép đối thủ, đã lâu rồi hắn không có thử qua.

Không được!

Vân Hoàng lắc lắc đầu, đây là bênhh, phải trị!

Lúc này, một tu sĩ khá có kiến thức kêu lên

“Thần lực, gia hỏa kia là trời sinh thần lực!”

Một số tu sĩ trời sinh thần lực, khi còn là Khai mạch cảnh liền có khí lực lớn hơn nhiều người khác, đó chính là Trời sinh thần lực.

Cố trưởng lão không nói gì, hiển nhiên cũng đồng ý với lời giải thích này. Bất quá, Cố trưởng lão cũng đã tùng gặp vài tu sĩ trời sinh thần lực, cũng không có cường đại hơn Vân Hoàng trước mặt này.

Vân Hoàng cũng không có ý kiến, cũng ngầm đồng ý với nhận định này. Bị ngộ nhận là thần lực trời sinh cũng đỡ phải giải thích việc tại sao nhục thể của hắn mạnh như vậy.

Trừ khi vạn bất đắc dĩ, Vân Hoàng muốn giấu việc là thể tu càng lâu càng tốt, ít nhất là cho đến khi hắn đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Trên Vĩnh lạc đại lục, công pháp luyện thể lưu truyền chủ yếu là khiến căn cơ thêm vững chắc thôi, không thể chủ tu được, nhưng của Vân Hoàng thì khác. Công pháp luyện thể của hắn bắt buộc phải đánh cơ sở từ phàm nhân để tu luyện, dù cao tầng Phong Ngân tông không thể tu luyện, làm sao có thể dám chắc họ không động sát tâm?

Không thể có lòng giết người, nhưng phải có lòng phong người. Đạo lí đơn giản bực này mà Vân Hoàng còn không hiểu được thì hắn nên phế tu vi, về quê làm nông đi cho vừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.