Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 15: Chương 15: Thẻ vip




Nhã Trúc chạy tới cục hải quan, mà cô vẫn đi xe đạp điện, nên Duy Nhân đành chở cô đi cho nhanh. Họ vi vu trên con SH giữa trời trưa nắng Sài Gòn như đổ lửa, cả hai ai cũng mệt và mất sức. Nếu như ngày thường chở Kim Thoa chắc chắc 100 % Duy Nhân sẽ bị lằn nhằn, dù lỗi chẳng phải do anh. Mà đi với Nhã Trúc thì khác hẳn, cô nàng không nhăn, không nhằn, còn kể chuyện phím chọc cười. Nhã Trúc tới nơi không vội đi vào ngay, cô chạy đi mua hai ly trà tắc cho cả hai. Đang trời trưa nắng mà uống ly trà tắc thì sướng phải nói. Với Nhã Trúc tuy nhỏ tuổi, nhưng luôn có sự gần gũi mà ai khi tiếp xúc đều cảm mến. Cô ấy vô tư như chính đôi mắt của mình.

- Em vô đi, khi nào xong thì alo cho anh.

- Dạ.

Công ty Vạn Thái:

Vân đi làm cũng được vài ngày, cô bắt đầu quen việc. Năng lực của Vân khỏi bàn cải. Cô nàng được cái cẩn thận và rất siêng năng. Hoàng Ân sau bao năm gặp lại, tâm tình anh dường như đã nguội lạnh, nên anh đối với Vân cũng chỉ là người bạn. Không biết vô tình hay cố ý, mà Vân luôn về đúng lúc Hoàng Ân rời công ty, rất nhiều lý do để Hoàng Ân chở Vân về. Nhưng cũng may mắn là từ dạo có vợ, anh tan làm cũng sớm, ít khi về hẳn nhà mà sẽ đi nhậu nhẹt, nên lần nào, Hoàng Ân cũng kêu grap cho Vân đi, tất nhiên tiền anh trả.

Nhã Trúc sau khi xoay vòng với công việc, cuối cùng cũng giải quyết xong. Mớ hàng bị tịch thu được trả về nguyên vẹn. Hôm đó, cô được xong việc sớm, nên quyết định qua công ty của chồng, rủ anh đi ăn mừng. Trúc lót tót chạy xe đạp điện qua công ty Vạn Thái, gửi xe dưới tầng hầm và lên gặp tiếp tân. Lần đầu tới công ty của chồng, cô hơi bỡ ngỡ vì công ty của anh to và chuyên nghiệp hơn cô nghĩ. Sau khi trầm trồ, Trúc tới thẳng bàn tiếp tân.

- Chào chị! Cho em gặp anh Hoàng Ân.

Nữ tiếp tân nhìn Trúc, quan sát từ đầu đến chân, “con bé này từ đâu ra mà đòi gặp sếp tổng tỉnh bơ, hay là thấy sang bắt quàng làm họ?”, xong cô ta nở nụ cười xã giao:

- Em có hẹn trước không?

- Dạ không, chị cứ báo lên có Nhã Trúc gặp.

- Tiếc quá, không có hẹn trước thì dù là ai cũng không thể gặp sếp tổng được. Nếu ai xưng tên rồi chị cũng báo lên sếp vậy chị bị mất việc sớm, vì một ngày có cả trăm người tới gặp sếp.

- Hả???

Nhã Trúc ngạc nhiên vì anh làm sếp tổng, còn nữ tiếp tân thì khinh khỉnh, nhìn Nhã Trúc liếc háy, cười nửa miệng “ bộ muốn gặp sếp là được hả, không dễ đâu cưng“. Nhã Trúc nghĩ tiếp tân nói cũng đúng, nên lấy điện thoại gọi cho chồng. Cô nhe răng cười hề hề với nữ tiếp tân, ra ghế sofa dành cho khách chờ gọi Hoàng Ân. Trên tầng 30, Hoàng Ân đang làm việc, nghe tiếng điện thoại reng, nhìn tên trên màn hình, Ân thoáng cau mày, nhưng vẫn nghe máy.

- Alo

- Anh! Lô hàng của chúng ta được trả về rồi, em muốn tổ chức ăn mừng.... với lại.... lâu quá mình chưa “ấy...ấy”, em nhớ anh quá.

- Vậy à? Vất vả cho em nhỉ?!

- Anh biết là tốt rồi, tối nay bù cho em đi. Em nhớ...”em của anh” lắm đó.

- Thế lô nước hoa lần này, Nhã Trúc có làm gì không?

- Con bé đó làm gì chứ. Nó chỉ giỏi ghẹo trai. Anh không biết chứ, nó liếc mắt đưa tình với Duy Nhân, ỏng ẹo với mấy ông hải quan, sờ mó mấy thằng quản lý thị trường, nên giấy tờ mới nhanh vậy đó.

- Em ấy làm nhiều đó chứ....

- Ờ...thì....vốn tự có thì ai chẳng có anh????

- Vậy sao em không làm?

- Còn không phải vì anh sao, em chín chuyên có mình anh thôi.

- Hahahah. Kim Thoa, em quên những gì anh nói rồi sao. Không được kêu vợ anh bằng nó.

- Ờ....à....em quên. Vậy anh có đi ăn với công ty không?

- Không!

- Tại sao vậy?

- Anh đang là khách hàng, đi ăn với công ty hơi kì. Hay là em tổ chức đi du lịch, mời đối tác thì anh đi được, sẽ không bị ai nói.

- Lệnh sếp ai dám cãi chứ. Thôi được, em sẽ tổ chức đi Nha Trang, anh thấy sao?

- Duyệt.

- Vậy để em kêu phòng kế hoạch triển khai, còn hôm nay...thì sao???

Ân đang tính trả lời thì Vân đi vào, cô nhắc anh có cuộc hẹn với bên đầu tư. Hoàng Ân ngước nhìn Vân gật gật, tỏ ý biết rồi. Vân mỉm cười, rất tự nhiên đi đến sửa cổ áo lại cho anh, khom người phả vào vổ Hoàng Ân hơi thở nóng rực.

- 7 giờ tối nay nhà hàng Marina nha anh.

Tất nhiên đầu dây bên kia nghe thấy, Kim Thoa nổi đóa, tưởng Nhã Trúc nên càng bực hơn. Hoàng Ân chỉ nhoẻn miệng cười, nói nhanh vào điện thoại “hôm nay anh bận” rồi cúp máy. Đầu dây bên kia, Kim Thoa la hét, đập phá đồ đạc lung tung. Ả quyết tâm giành giựt Hoàng Ân bằng mọi giá. Hoàng Ân vừa cúp máy, thì tổng đài báo có cuộc gọi nhỡ của Nhã Trúc, Hoàng Ân phì cười rất tươi, rất nhanh gọi lại cho vợ, mà không chú ý đôi mắt Vân đã sa sầm khi liếc trên màn hình điện thoại hai chữ “vợ yêu“.

- Vợ gọi chồng có gì không?

- À, em tính rủ anh đi ăn, hôm nay công ty hết việc sớm. Hihi

- Giờ sao ta, tối nay chồng hẹn gặp đối tác rồi.

- Vậy hả, không sao, hôm khác em về sớm nấu cho anh ăn cũng được.

- Wow! Vợ nấu à? Ừ, để chồng nghĩ xem....

- “Anh có thể tranh thủ về sớm, em sẽ tiếp khách thay anh.” Vân lên tiếng

Hoàng Ân cau mày nhìn Vân, nghĩ nghĩ, một tay cầm điện thoại, một tay nhịp nhịp lên bàn. Anh nói vô điện thoại

- Vợ đang đi chợ à?

- Em đang ở công ty anh, mà tiếp tân không cho lên. Thôi em về đi chợ nha.

- Khoan, chờ chồng chút.

Hoàng Ân bấm line nội bộ số tiếp tân. Cô nàng nhìn số gọi xuống liền xanh mặt, liếc nhìn Nhã Trúc, mới bắt điện thoại. Không nghe họ nói gì, chỉ thấy tiếp tân gật đầu lia lịa, rồi đi tới mời Nhã Trúc đi lên tầng của sếp tổng. Nhã Trúc lên tới nơi vừa vặn Vân đi ra tới thang máy. Cô ta thấy Trúc, vội vuốt tóc, chỉnh trang lại áo vest của mình. Thật không khó nhìn thấy cổ áo vest của Vân nhăn nhúm, hình như bị lực nắm rất mạnh kéo, nên nó mới nhàu thế kia. Áo thun lót trong cũng vén lên tới chân ngực, Vân nhìn Trúc ngại ngùng, kéo xuống, vuốt thẳng đi vào thang máy. Nhã Trúc ra khỏi thang mà lòng ngờ ngợ vì hành động của Vân, đôi mắt cô ấy hình như che giấu điều gì thì phải. Lên tầng mới thấy độ hoành tráng của chồng. Cả một tầng có một phòng duy nhất. Có thể tầng có nhiều khu riêng biệt, nhưng thang máy đưa Nhã Trúc tới khu này chỉ có 1 phòng của Hoàng Ân. “ Vậy cô gái xộc xệch khi nãy đi ra từ phòng của anh sao?” Nhã Trúc tới phòng Ân gõ cửa.

- Vô đi vợ.

- Anh kêu em lên đây làm gì?

- Lên xem chỗ làm việc của chồng chứ. Lần sau, vợ cứ lên thẳng đây, không cần qua tiếp tân.

- Hihi! Lỡ em bị bảo vệ lôi xuống thì sao?

Hoàng Ân đi lại bàn, mở ngăn tủ, lấy ra tấm thẻ Vip, đưa cho vợ

- Vợ cầm thẻ này, scan thang máy lên tầng, sẽ không ai dám giữ vợ lại. Nếu ai đụng vào vợ, cứ gọi cho chồng.

Nhã Trúc nhìn tấm thẻ màu trắng, logo hình ngôi nhà, biểu tượng của Vạn Thái, in chữ VIP màu vàng gold sáng bóng tủm tỉm cười. Cô vui vẻ trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, giống như từ đời thật, Nhã trúc từng bước đi vào truyện, mà truyện gì do Hoàng Ân quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.