Vợ Người

Chương 8: Chương 8: Ăn trộm




“Sau khi kí kết vào tờ giấy này thì hai người chính thức không còn là vợ chồng nữa hai người đã suy nghĩ kĩ chưa!” – Người làm chứng bên hộ tịch lên tiếng trước khi cả 2 bên cùng kí vào tờ giấy chứng nhận ly hôn của tòa.

Hải Lý có nhìn qua Hiểu Bạch một cái rồi nhanh tiến lên kí vào tờ giấy, Hiểu Bạch nhìn bóng dáng người chồng thân thương của mình lần cuối, cảm thấy đau lòng vì anh một lần cuối nữa thôi rồi cũng tiến lên kí vào tờ giấy. Tiếng rẹt rẹt của đầu bút chạy trên giấy như tiếng cười chế nhạo bên tai Hiểu Bạch, cô cũng đang cười chế nhạo mình, chế nhạo chính cuộc đời trước đây của mình.

Khi bước ra khỏi nơi này hai người sẽ đi hai hướng khác nhau không còn quan hệ gì với nhau nữa, nếu chạm mặt cảm thấy vui vẻ gật đầu chào còn không thì chắc sẽ làm lơ mà quay đầu chỗ khác.

....

Sau bao nhiêu năm trời Hiểu Bạch lần đầu tiên nghĩ đến chuyện đi xin việc làm, lần đầu tiên nghĩ đến việc phải chọn việc gì đó làm ngoài công việc nhà, lần đầu tiên phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền để mà nuôi con ra sao, đối với một người phụ nữ đã gần 10 năm không đi ra ngoài xã hội thì quả thật là một điều rất khó khăn. Đa phần cô bị từ chối vì tuổi tác khá lớn, không còn phù hợp với yêu cầu của công việc nữa, cũng may mắn cuối cùng cũng có một công việc chịu nhận cô chính là làm phụ bếp cho một bếp cho nhà hàng, người quản lý nơi đó là bạn học cũ của cô, biết được khả năng nấu nướng của cô nên nhận cô vào làm, có một khó khăn chính là cô làm việc rất khuya mới về nhà nhưng a Ben thì lại đi học về lúc chiều và không biết nên gửi ai, gửi Ngọc Nhi hoài cũng không được vì cô ấy còn phải đi làm cũng không thể gửi người giữ ca tối vì giá rất cao cô không kham nổi.

“Mẹ” – Đang suy nghĩ mãi không ra cách giải quyết thì Hiểu Bạch ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước cửa nhà.

“Con đi đâu vậy? Mẹ đợi con lâu lắm rồi!” – Mẹ Hiểu Bạch nhìn thấy con gái vui vẻ cười, trách yêu cô. Bà lên không báo trước vì bà biết không bao giờ con gái bà vắng nhà trừ buổi sáng đi chợ mà thôi, nhưng không ngờ bà lại phải chờ đợi rất lâu.

“Mẹ lên khi nào sao mẹ không báo trước cho con! Mẹ vào nhà đi ạ!” – Hiểu Bạch cười nhìn mẹ mình, lâu rồi cô không về thăm bà, nay nhìn bà có phần già hơn trước. Ngày trước vì muốn đợi Hải Lý cùng về chung nên cô đã năm lần bảy lượt khước từ việc về thăm nhà, nhưng lúc nào anh ta cũng bảo bận rộn mãi cô cũng không về thăm mẹ mình. Hiểu Bạch cảm thấy cay xé cánh mũi cô chỉ muốn chạy đến nhào vào lòng mẹ khóc nức nở kể hết những điều cô đang chịu đựng nhưng cô biết con gái lớn không nên là gánh nặng cho ba mẹ già.

“Tôi lên thăm con gái và cháu ngoại mình mà cũng phải báo trước với cô nữa sao!” – Bà mắng yêu con gái, bước vào nhà nhìn khung cảnh hơi khác lạ so với bên trong nên có chút nhíu mày.

“Mẹ ngồi nghỉ, để con rót nước cho mẹ!”

“Hai đứa mới thay đổi đồ trong nhà hả? Nhìn đơn giản thoáng hơn!”

“Tối nay mẹ ngủ trong phòng a Ben nha! Để con vào dọn dẹp!” – Hiểu Bạch có chút bối rối cô không biết có nên nói cho mẹ cô biết chuyện ly hôn của mình hay là không, cô không biết bà có chịu đựng được cú sốc đó hay là không mọi thứ đang dằn xé bên trong đầu cô khiến cô rất khó nghĩ!

“Chỉ là đồ chơi thôi mà cần gì dọn dẹp!”

Hiểu Bạch đi vào bên trong phòng, mẹ cô bắt đầu đi xung quanh xem cuộc sống con gái dạo này thế nào. Ngày trước khắp nhà đều có hình gia đình cô rất hạnh phúc nhưng nay chỉ còn những tấm ảnh của a Ben hay của cô với a Ben mà thôi, có linh cảm không được tốt bà vào phòng con gái đến ảnh cưới của cô cũng không còn, tủ quần áo thì một bên trống trơn chỉ còn những chiếc móc lẻ loi ở đó. Linh cảm người phụ nữ cho bà biết con gái đang gặp chuyện gì đó.

“Hiểu Bạch con nói thật với mẹ đi! Có chuyện gì con giấu mẹ!” – Mẹ Hiểu Bạch ôn nhu hỏi từng câu một, lời nói của bà nhưng lời gỡ từng nút thắt trong lòng của cô, Hiểu Bạch vỡ òa cảm xúc cô nói cho mẹ mình biết, rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc, bà cảm thấy tội nghiệp cho số phận đứa con gái bé nhỏ hiền lành của mình cũng như đứa cháu ngoại sẽ không có được người cha bên cạnh che chở bảo bọc. Bà quyết định sẽ ở lại đây để giúp đỡ đần công việc cho Hiểu Bạch, khiến cô vô cùng sung sướng, có ngoại chăm sóc a Ben cô cũng an tâm đi làm hơn rất nhiều.

Công việc phụ bếp không đơn giản như mọi người nghĩ vì là một nhà hàng lớn cũng thuộc loại đông khách nên việc làm cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều lần.

“Quen việc chưa!” – Quản lý Kim, bạn của Hiểu Bạch thấy cô đi ra bên ngoài ngồi thẫn thờ sau khi tan làm thì đi đến bên hỏi thăm.

“Chào cậu! Ừ cũng còn nhiều cái lạ quá tôi cần học hỏi thêm nhiều!”

“Ừ cố lên! Cần giúp đỡ gì cứ nói nhé!”

“Ừ!”

Sau khi quản lý Kim quay đi Hiểu Bạch chợt nhớ ra ngày hôm sau cần chuẩn bị trước carot ngâm chua, nhưng cô vẫn chưa làm nên vội vàng đứng lên gọi với theo.

“Quản lý Kim! Cậu giúp tôi một việc được không?” – Hiểu Bạch có chút lo lắng khi nói, gương mặt cô lộ rõ sự sợ hãi, nếu như quên chuyện đơn giãn như thế này có khi cô bị bếp trưởng đuổi việc không chừng.

“Chuyện gì Hiểu Bạch?”

“Quản lý có thể mở cửa bếp cho tôi được không? Tôi cần chuẩn bị trước món ăn cho ngày mai, nhưng lại quên mất. Chỉ cửa phụ bếp thôi rồi tôi sẽ khóa lại cận thận!”

“Ừ cũng được nhưng cậu phải khóa cẩn thận đừng để mất đồ đạc!” - Có chút phân vân nhưng quản lý Kim nhanh chóng gật đầu.

“Được” – Nghe quản lý giúp đỡ Hiểu Bạch mừng như mở cờ trong bụng, cứ đinh ninh lần này tiêu đời mất rồi nhưng không ngờ lại có thể qua trót lọt như thế này.

Hiểu Bạch nhanh chóng thái và làm món carot ngâm chua một cách cẩn thận, mỗi lần làm món ăn là mỗi lần cô cảm thấy hạnh phúc nhất, cô có thể quên đi những điều phiền não của mình.

“Tạch tạch” – Đột nhiên Hiểu Bạch nghe tiếng phát ra phía bên ngoài sảnh của nhà hàng khiến tim cô đập thình thịch, không lẽ xui đến như vậy! Ngay đêm mình mượn chìa khóa thì trộm vào như vậy thì dù có nhảy xuống sông rửa cũng không sạch nổi tội danh. Ngừng tay làm, Hiểu Bạch bỏ con dao xuống đến bên cửa bếp, cầm cây gậy dùng dể kê chảo cô đi ra bên ngoài xem tình hình. Hiểu Bạch đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng của ai cả, cô thở phào nhẹ nhõm - “Chắc mình tự hù mình thôi!”

“Cô là ai vậy!” – Một giọng nam trầm phát ra phía sau lưng khiến Hiểu Bạch giật bắn lên, trợn tròn mắt quay người lại.

“Anh là ai? Anh là trộm thì mau mau đi ra ngoài đi nếu không tôi báo công an!” – Hiểu Bạch giơ cây gậy lên trước mặt chỉ về phía giọng nói, ánh sáng trong sảnh mờ nhòe chỉ có ánh đèn trong bếp hắt ra nên cô không nhìn rõ được mặt của người đàn ông đang đứng ngay sau quầy rượu.

“Tôi đang hỏi cô là ai!?” – Giọng nói có phần bực dọc khó chịu. Sự lạnh lùng trong đó khiến sống lưng Hiểu Bạch cảm thấy cứng nhắc.

“Ăn trộm thì cần gì biết tôi là ai! Anh không đi tôi báo công an đó!” – Hiểu Bạch run rẩy một tay mò lấy điện thoại trong túi ra giơ lên hâm dọa.

<Cạch> - Ánh sáng bao trùm toàn bộ sảnh phòng, đôi mắt đang quen với bóng tối nay đột ngột sáng lên khiến Hiểu bạch chói mắt vô tình nhắm lại.

“Này cô là ai vậy!?” – Nghe giọng nói rất gần bên Hiểu Bạch nhanh chóng mở mắt ra nhìn, trước mặt cô là Trương Hàm người đàn ông lạ mặt lúc trước.

“Là anh!” – Hiểu Bạch ngạc nhiên tột cùng khi nhìn thấy Trương Hàm.

“Bỏ cái cây xuống! Cô là ai vậy?” – Trương Hàm cầm ly rượu ngồi xuống cái bàn gần đó, hướng mắt nhìn Hiểu Bạch lạnh nhạt hỏi.

“À, tôi là Ôn Hiểu Bạch!” – Hiểu Bạch nhanh chóng lấy cái cây đưa ra phía sau giấu đi, cười gượng trã lời.

“Tôi không hỏi cô tên gì. Tôi hỏi cô là ai sao ở nơi này!”

“À tôi là phụ bếp ở đây! Tôi đang chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai!” – Hiểu Bạch nhanh chóng hiểu ra sự ngớ ngẫn của mình, anh ta đâu cần biết cô tên gì cơ chứ. Sự sượng sung thể hiện rất rõ trên gương mặt Hiểu Bạch.

“Phụ bếp mới sao! Sao tôi chưa nghe báo lại!” – Trương Hàm hơi khó chịu nhíu mày, hôm nay anh đã gặp chuyện không được vui vẻ hài lòng, nên tâm tình cũng vì thể trở nên khó chịu theo.

“Chắc còn thử việc nên chưa báo ạ! Mà anh là ai!” – Hiểu Bạch cúi đầu lẩm nhẩm rồi như chợt nhớ ra vì sao cô phải sợ cái người không rõ lại lịch này cơ chứ.

“Tôi là chủ của cái nhà hàng này! Tôi có cần báo cáo với một nhân viên thực tập như cô không?” – Trương Hàm khó khăn càm ràm – “Cô xong việc chưa nếu rồi thì đi về đi!”

“Dạ vâng! Vậy tôi đi về trước! Chào giám đốc!” - Hiểu Bạch cúi đầu rồi nhanh đi vào bếp, cô không muốn rày rà thêm, thấy tâm tình của anh không tốt với bây giờ cũng tối cần làm nhanh còn về nhà.

Đang nhâm nhi rượu Hiểu Bạch mang lên cho Trương hàm một đĩa cải muối chua bóp cùng với thịt khô, đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt khiến anh vô cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn Hiểu Bạch.

“Anh ăn đi! Tôi đi về! Chào giám đốc!” – Hiểu Bạch hơi lúng túng rồi đi ra ngoài, cô chỉ muốn cảm ơn việc lần trước anh đã giúp đỡ cô, nhưng nhìn gương mặt khó đăm đăm của anh cô không tài nào nói được.

Trương Hàm không nói lời nào nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn thấy bóng Hiểu Bạch đi ngang qua bên ngoài nhà hàng, bỏ ly rượu trên tay xuống cầm đôi đũa lên nhìn ngắm đĩa thức ăn trước mặt

“Trông cũng không tệ! Sao cô ta biết mình chưa ăn tối nhỉ?”

.......

Sau chuyện đụng độ đêm đó ở nhà hàng Hiểu Bạch cũng không có gặp lại Trương Hàm, âu như vậy cũng cảm thấy yên ổn hơn.

“Hiểu Bạch bên ngoài có khách muốn biết đầu bếp chuẩn bị món chua ngọt là ai kìa! Ra bên ngoài đi!”

“có chuyện gì ạ? Món ăn có vấn đề gì sao ạ?” – Hiểu Bạch hốt hoảng lo lắng không biết có phải món ăn có vấn đề gì đó cho nên người ta cần gặp đầu bếp để mà la mắng.

“Không! Yên tâm món ăn ngon lắm!” – Bếp trưởng cười trấn an cô. Thở phào nhẹ nhõm Hiểu Bạch đi ra bên ngoài được phục vụ hướng dẫn đến bàn cần gặp đầu bếp, Hiểu Bạch vô cùng vui vẻ khi mà món ăn của mình được người khác công nhận, mọi người xung quanh chúc mừng sự thành công bước đầu của cô. Tình cờ Hiểu Bạch thấy bóng dáng của Hải Lý cùng Sophia bên ngoài, cô ngay lập tức tránh mặt đi ngay, vô tình đụng phải người đang đi ngược lại, cô vội cúi xin lỗi và bỏ đi ngay, thái độ lúng túng của Hiểu Bạch khiến cho Trương Hàm đang ngồi một góc trong sảnh không khỏi chú ý đến.

Hiểu Bạch không biết Hải Lý đến đây ăn trưa, cô không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình làm như thế nào để có thể trở nên bình tĩnh, toàn thân cô trở nên run rẩy sợ hãi, đánh rơi cái thìa đang đặt trên bàn bếp khiến mọi người trong bếp quay lại nhìn.

“Xinn lỗi... Xin lỗi!” – Hiểu Bạch vội nhặc lên để xuống bồn rửa, tay cô run rẩy vô thức.

“Con có sao không? Có chuyện gì?” – Bác bếp trưởng thấy lạ nên hỏi thăm.

“Dạ không sao! Con có thể xin nghỉ một tiếng được không ạ?” – Hiểu Bạch lắc đầu, hai bàn tay cô nắm chặt lại căng thẳng.

“Được con nghỉ 1 chút đi!”

Vừa được cho phép Hiểu Bạch nhanh chóng đi ra phía bên ngoài bếp bằng cửa phụ, cô ngồi thụp xuống cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, cô sợ hãi run rẩy, nỗi đau tưởng chừng như chỉ âm ỉ nay lại nhói lên khiến cô như sắp không thể thở được nữa mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua. Hiểu bạch cứ ngồi như vậy, cô cúi đầu lên cánh tay mình, toàn thân run rẩy như con mèo nhỏ bị lạc mất mẹ.

Trường Hàm sau khi xong công việc đi vào bếp nhìn một lượt tổng thể không thấy người phụ nữ kì lạ đâu cũng có chút khó hiểu thoáng qua trong cái nhíu nhẹ đôi mày.

“Giám đốc”

“Không có gì mọi người cứ làm việc bình thường!” – Trương Hàm khoác tay rồi đi ra bên ngoài, cư xử bất thường của Hiểu Bạch khiến Trương Hàm nghi hoặc anh không hiểu vì sao anh lại để tâm vào cô, có chút khó chịu với chính bản thân mình anh liền đi ra bên ngoài lên xe rời đi. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng dáng Hiểu Bạch nhỏ bé ngồi đó, cô vẫn cô đơn vẫn mang vẻ thương tâm như ngày đầu anh gặp cô.

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.