Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 59: Chương 59: Tiểu tử quái vật






- Khai Thiên thức thứ tư!

Đối mặt với hai võ giả tu vi ít nhất là trung cấp Võ Tướng, lựa chọn của Sở Nam chính là mạnh mẽ ra tay.

Như thế nào gọi là hào tình tráng chí, như thế nào gọi là bản lĩnh ngút trời, như thế nào gọi là đảm lược trùm thiên đều ẩn hàm trong một kích nghênh chiến này.

Nhìn thân ảnh không chút sợ hãi trước mặt, Tuyệt Thiên Xích và Lam Hồng Quang hơi sững sờ, nhưng cũng chỉ là hơi sững sờ, trong suy nghĩ của bọn hắn, một tên tiểu tử không có nguyên lực ba động thì cho dù trong tay có cầm bảo kiếm cấp Chân Khí thì cũng chỉ là minh châu không phát sáng, căn bản không thể phát huy được tác dụng.

Thứ mà bọn hắn phải đề phòng và chú ý đó là chính lẫn nhau.

Thế nhưng, khi cảm nhận được uy áp mà trọng kiếm mang đến, sắc mặt của hai người lập tức đại biến, lập tức thi triển hết đủ loại thủ đoạn và bản lĩnh của Võ Tướng, Tuyệt Thiên Xích lập tức xuất ra lực lượng phòng ngự là Thổ nguyên lực trứ danh, còn thứ mà Lam Hồng Quang tu luyện lại chính là Mộc nguyên lực có độ dẻo dai cực mạnh.

- Phịch!

Trọng kiếm cùng hai cỗ nguyên lực Thổ, Mộc va chạm vào nhau, hai vị cường giả Võ Tướng hơi lùi về sau một bước, Sở Nam thì lại bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Thổ nguyên lực và Mộc nguyên lực vừa vặn tương khắc, khiến trong cơ thể Sở Nam cuồn cuộn đến nghiêng trời lệch đất.

- Võ Tướng và Đại Võ Sư quả nhiên không giống nhau, nguyên lực quả thâm hậu, nếu không phải năm vị sư phụ thay ta tôi luyện thân thể một lần thì khi gặp trận chiến như vậy, mạng của ta đã gặp nguy rồi!

Sở Nam thầm nghĩ, cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt, nắm lấy cơ hội tôi luyện, sau đó lại dùng trọng kiếm chống đất đứng lên.

Tuyệt Thiên Xích cùng Lam Hồng Quang đều kinh hãi, thầm nghĩ:

- Tiểu tử này thật cổ quái, chịu một kích hợp lực của hai Võ Tướng thế mà lại không chết?

- Nếu như có thể kích phát ra nguyên lực thì một kích vừa rồi nhất định có thể khiến hai gã Võ Tướng bị thương nặng, không biết tại sao Ngũ Hành nguyên lực lại thiếu quá nhiều….

Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, thế nhưng Sở Nam vẫn xông lên lần nữa.

Tuyệt Thiên Xích cùng Lam Hồng Quang liếc nhìn nhau, trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, trước hết giết tiểu tử cổ quái này, sau đó hẵng bàn đến vấn đề pháp bảo.

Kết quả là hai đại Võ Tướng lại lần nữa liên thủ tấn công.

Sở Nam xông đến với vẻ đằng đằng sát khí, trọng kiếm chém ngang, mắt thấy muốn cùng cứng chọi cứng với hai đại Võ Tướng, Sở Nam bất chợt nhảy lên không trung, rơi vào chính giữa đám Đại Võ Sư, trọng kiếm trong tay lập tức đại triển uy phong.

- Bọn ngươi muốn lấy mạng ta thì ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi!

Một màn này quả thực quá bất ngờ, cho dù là Mãn trưởng lão với tu vi sơ cấp Võ Tướng thi triển Thổ Nguyên Thuẫn thì vẫn không thể chống đỡ nổi công kích của trọng kiếm, đám người Đại Võ Sư vốn đang muốn nhìn trò hay thì bất ngờ không kịp đề phòng, há có thể đỡ nổi sao?

Lúc này, có vài người còn chưa kịp phát ra tiếng hét thảm thì đã bị trọng kiếm nghiền thành thịt vụn. Cũng có không ít Đại Võ Sư bị nắm quyền của hắn đánh nát, huyết nhục bay tứ tung.

- Dám giết bang chúng của ta, tiểu tử, cho dù ông trời có muốn bảo vệ ngươi đi nữa thì ta cũng quyết lấy mạng ngươi!

Tuyệt Thiên Xích rống lớn một tiếng, Đại Võ Sư chính là lực lượng trung kiên của Hoành Vân Bang, vừa rồi trong đám Đại Võ Sư bị giết chết ít nhất có hai người có thể đột phá thành Võ Tướng, nếu như đột phá thì Hoành Vân Bang sẽ có thêm hai phần lực lượng, nhưng bây giờ, hai phần lực lượng đó đã bị một tên tiểu tử quái vật dẫm nát….

- Chỉ có ngươi giết ta, mà ta không giể giết ngươi sao? Như thế còn gì đạo lý nữa?

Sở Nam rống lớn:

- Lão thiên? Ta muốn nghịch thiên, cần gì lão thiên bảo vệ? Ngươi muốn lấy mạng của ta thì hãy xuất ra bản lĩnh đi!

- Được được được, quả điên cuồng, quả cuồng vọng, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Xông lên cho ta!

Tuyệt Thiên Xích hét lớn, tâm tình của Lam Hồng Quang lúc này cũng không khác Tuyệt Thiên Xích lắm, có ai có thể ngờ rằng thành Hùng La lại có một tên quái vật như vậy chứ.

Nghe thấy hai vị bang chủ hét lớn, những trưởng lão đang đối chiến vội vàng dừng tay, sau đó thi triển thủ đoạn tấn công về phía Sở Nam, ngay lập tức, Thổ nguyên lực hùng hậu, Kim nguyên lực sắc bén, Hỏa nguyên lực cuồng bạo, còn có Thủy nguyên lực, Mộc nguyên lực, tất cả các loại vũ kỹ cũng theo đó mà thi triển ra.

- Đến đây, hôm nay phải chiến một trận thống khoái!

Một bên trọng kiếm bổ ngang chém dọc, một bên dùng nắm quyền có thể đập nát cự thạch tàn sát bừa bãi, một bên để nguyên lực nhập vào trong cơ thể, chịu đựng đau đớn, dùng tốc độ nhanh nhất tôi luyện, một bên thì lại cố ý dẫn dụ đám võ giả đi ngược hướng đám người Tư Đồ Dật Tiêu đào tẩu, trong lòng thầm nghĩ:

- Như vậy thì đám người Tư Đồ Dật Tiêu có lẽ an toàn rồi, chạy ra khỏi thành Hùng La hẳn sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Gác mọi hoài niệm trong lòng qua một bên, Sở Nam càng tỉnh táo hơn, hắn muốn chiến, muốn dùng chiến đấu để tôi luyện thân thể, bách luyện mới có thể thành thép, thế nhưng, hắn cũng không muốn bản thân mình tu luyện một lần rồi luyện đến chết luôn.

Bởi vậy, Sở Nam ở trong đám người không ngừng thoắt đến thoắt đi, khiến cho công kích tạo thành quy mô của bọn chúng tự tấn công lẫn nhau, đột nhiên, ở bên cạnh bỗng có hai luồng công kích cực mạnh đánh tới, đều là Kim nguyên lực sắc bén, Sở Nam nhìn thấy trang phục hai người khác thường, trong lòng lập tức nảy ra kế sách.

- Giết!

Sở Nam thốt lên một chữ, uy phong giống như kỵ binh cưỡi chiến mã, sát ý ngập trời, thản nhiên nhảy đến, nâng quyền nện xuống, đồng thời hét lớn:

- Lam Thiểm, ngươi dám giết huynh đệ của Hoành Vân Bang ta, lão tử phải liều mạng với ngươi!

Đứng gần Sở Nam, thấy Sở Nam ngang nhiên vu oan giá họa, nhất thời không kịp phản ứng thì Sở Nam đã nhanh chóng thối lui, không có phòng ngự, tùy ý để đạo kiếm để lại trên người mình nhiều vết thương, sau đó vung trọng kiếm lên, đem một vòng người bao vây mình biến thành thi thể.

Người ở bên trong biết là Sở Nam giở trò quỷ, nhưng người bên ngoài thì lại không biết, hai bang xưa nay vốn có cừu hận, không có khả năng đồng tâm hiệp lực, cho nên vừa nghe thấy tiếng quát như vậy thì bang chúng của Hoành Vân Bang lập tức đánh ra một chiêu Hỏa Băng Quyền về phía thành viên của Lam Thiểm.

Sau đó, hai bang lập tức kịch chiến, ngươi giết ta đánh, vô cùng náo nhiệt.

Mà Sở Nam trong đám người thì lại thản nhiên chiến đấu, đồng thời tu luyện pháp môn độc nhất vô nhị của mình.

Tuyệt Thiên Xích cùng Lam Hồng Quang nhìn thấy cảnh này thì lập tức giận giữ rống lớn:

- Tất cả dừng tay cho lão tử, các ngươi đã quên mình rốt cuộc đến đây làm gì sao? Còn không mau đoạt bảo vật cho lão tử!

Một tiếng hét gọi tỉnh người trong mộng, nội chiến lập tức bị dẹp loạn, công kích mãnh liệt lại lần nữa dồn về phía Sở Nam.

Vẻ mặt Sở Nam trở nên ngưng trọng, thế nhưng lại không hề bối rối, thân thể cường hãn chính là vốn liếng lớn nhất của hắn, chỉ cần vũ kỹ mà bọn hắn thi triển không phá vỡ nhục thể của hắn thì hắn vẫn bình yên vô sự.

Chỉ có điều Sở Nam cũng phát hiện trong chiến đấu thuộc loại quần chiến này, chiêu thức của Khai Thiên Thập Bát Thức vốn đại khai đại hơn cũng không thích hợp, Khai Thiên của Kim Tuyệt không thích hợp, Liệt Thổ của Cơ Tam Nương cũng không thích hợp….

Trong giây lát, Sở Nam quả thật không nghĩ ra phương pháp xử lý gì tốt, Ma Đạo Tử sư phụ chỉ để lại võ quyết, thế nhưng lại không để lại vũ kỹ thích hợp….

Nghĩ vậy, trong đầu Sở Nam đột nhiên hiện lên cảnh sư phụ Hắc Tâm Diêm Vương lột da, róc xương, phân thịt của ma thú, thầm nghĩ:

- Trọng kiếm nà có thể tách được ma thú, như thế nào không thể tách được người? Những người này vì lòng tư mà muốn lấy mạng ta, có khác gì đám ma thú đâu?

Vừa nghĩ đến đây, Sở Nam lập tức hành động….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.