• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ads Sở Nam không thấy một chút sắc màu, một chút ánh sáng, cũng không phải hắc ám, nói là hư vô lại không phải hư vô, hắn không dám xác định có vật chất tồn tại không. Duy nhất có thể xác định chính là công kích, công kích liên miên không dứt, tràn ngập trứ hủy diệt, tử vong, các loại hơi thở mặt trái, ẩn chứa khó mà miêu tả năng lượng, tóm lại là muốn xóa bỏ Sở Nam còn tồn tại trong vũ trụ.

Công kích có rất nhiều cách, không chỉ áp chế từ chính diện, phá hư Sở Nam kéo dài không gian trong người ra, còn có thế giới trong người kéo dài ra sau dó bỗng nhiên biến mất.

Giống như muốn trong sa mạc vô tận mở ra biển rộng, đương nhiên trong vũ trụ hủy diệt trọng sinh ra thiên địa thì khó khăn hơn từ sa mạc làm ra biển gấp vô số lần.

Không gian đã loạn, hủy. Sở Nam như con thuyền nhỏ ở trong biển lửa, không những tùy thời có khả năng lật thủy, còn sẽ tùy thời bị đốt thành tro. Sở Nam ngoan cường chiến đấu, nghịch.

Thế giới trong người hủy diệt rồi lại kéo dài, thiên địa bên trong mỗi giây mỗi phút biến đổi. Hỗn độn năng lượng khí tức càng lúc càng nùng, lúc này thi triển "Vũ trụ thời đại" thì uy lực vô cùng to lớn. Nhưng Sở Nam oanh kcish ra chỉ thấy lóe chút rồi biến mất.

Không có tiếng nổ ầm ầm, không có tình hình đồ sộ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động muốn nghiền nát Sở Nam. Sở Nam từ chỗ Chuyên Húc có được kinh nghiệm, hai tiền bối Thủy Long, Tinh Diệu suy đoán, giờ phút này đã không có đất dùng võ. Trong đầu Sở Nam suy nghĩ một vòng, hiện ra nhiều nhất là giấc mơ Quái Đông Tây cho.

- Phá rồi mới lập, vũ trụ này xem như phá nhưng kéo dài thiên địa ra ngoài lập không được. Hỗn độn khai mà sinh vũ trụ, hỗn độn căn và nguyên, không có căn và nguyên thì tân vũ trụ lại như thế nào có thể lập, có thể tồn? Hiện tại, cần nhất là trọng sinh hỗn độn!

Sở Nam đặt quyết tâm, thu thiên địa kéo dài trở về, một bên diễn biến kinh mạch, huyệt khiếu chống lại công kích, một bên nhìn chằm chằm thế giới trong người, nghĩ cách.

- Hỗn độn như thế nào trọng sinh? Phải chờ thiên địa này toàn bộ đô trở thành hỗn độn? Trong mộnt của Quái Đông Tây không nhắc nhở, chỉ là Trọng Kiếm bổ tới, vũ trụ tái hiện, nhưng điều kiện là được hỗn độn.

Sở Nam đang nghĩ ngợi thì ngực nổ tung, chưa kịp cảm giác đau đớn thì cơ thể như phóng pháo kêu lách cách. Cùng lúc đó, công kích thấm vào thế giới trong người. Thế giới trong người lập tức sụp đổ, tình hình như dùng một tảng đá to đập vào gốc cây non. Thế giới trong người dựng dục đi ra sinh linh, trong một thoáng đã chết hơn một nửa. Đám Sở Thiên Phong, Mộng nhi cũng chịu ảnh hưởng.

Sở Nam mau chóng chuyển cha mẹ, đám Mộng nhi tới nơi càng an toàn. Nhưng Sở Nam rất nhanh phát hiện dù đặt ở đâu cũng không an toàn, bởi vì công kích kia cuốn sạch thế giới trong người. Dù là những thế giới trong người mới dựng dục ra cũng nằm trong phạm vi bị công kích. Sở Nam hoảng loạn, bối rối vì mạng sống của đám cha mẹ.

Giọng của Sở Thiên Phong phi thường kiên quyết vang lên:

- Sở Nam, bỏ ta đi, mặc kệ ta, hãy làm chuyện ngươi nên làm. Trọng khai vũ trụ mà thôi, ngươi có thể làm được!

Sở Thiên Phong từ chối nhi tử giúp đỡ.

Lâm Tuyết Nhiên nắm chặt tay trượng phu, nói:

- Nhi tử, ngươi phải sống thật tốt, chỉ cần ngươi có thể sống thì chúng ta an tâm.

Sau đó hai người nhìn nhau, thản nhiên đi hướng hủy diệt.

- Cha, nương...

Sở Nam người run run, hét to, đã mất đi tất cả dấu vết của cha mẹ.

Mộng nhi cười nói:

- Ngốc tử, ta rất nhớ ngươi.

Nước mắt rơi như mưa, ôm đầy tình yêu Mộng nhi hóa thành sen lay động tấn công. Mặc dù Mộng nhi hóa thành sen có màn trời thủ hộ nhưng trước công kích như vậy thì mỏng như giấy trắng. Chớp mắt sen nở, nhưng chỉ nở trong chốc lát rồi tàn héo.

- Mộng nhi!

Giọng nói và dáng điệu nụ cười đó, từng lời nói nhỏ nhẹ trong phút chốc tuôn ra trong lòng Sở Nam. Sở Nam muốn cứu, kéo lại nhưng chỉ là trống rỗng, hắn bị thương càng nặng thêm.

Mộng nhi v