Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 76: Chương 76: Rời khỏi Thượng Hải




“Cận Kỳ Ngôn... giám đốc Cận, tôi xin anh, xin anh hãy cứu lấy Chính Đông, nó còn có tiềm lực, còn có thể phát triển. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này, Chính Đông có thể phát triển trở lại như trước kia.” Vân Thủy Dạng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, trông rất đáng thương.

“Cô dám đảm bảo Chính Đông nhất định sẽ vực dậy được sao? Ban hội đồng quản trị của Hoa Vũ cũng sẽ không đồng ý đứng ra thu mua Chính Đông, tôi không giúp cô được. Xin lỗi, bây giờ tôi phải họp rồi.”

Cận Kỳ Ngôn lạnh lùng nói xong, sau đó cũng không nhìn Vân Thủy Dạng thêm một lần nào nữa, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Vân Thủy Dạng sợ hãi ngồi sụp xuống một góc, ánh mắt ướt đẫm mơ hồ ngước nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm khổ sở.

...

Vân Thủy Dạng gọi điện thoại cho Âu Lập Dương, nhưng anh ta không nghe máy.

Nhà vợ anh ta là tập đoàn Lam thị, Âu Lập Dương đâu có ngu mà đứng ra cản họng súng.

Vân Thủy Dạng tự giễu nhếch môi cười, nụ cười còn có chút chua xót.

Cô biết hiện giờ toàn bộ Thượng Hải này đều đang cười nhạo cô, cũng đang bàn tán về cô, bàn tán về cuộc sống của cô.

~~~~~~

Vân Thủy Dạng quay trở lại Chính Đông, tất cả thành viên trong hội đồng ban quản trị quỳ xuống trước mặt cô, bọn họ đồng loạt hô xin cô hãy đổi chủ cho Chính Đông, coi như đó là cách để cứu lấy Chính Đông.

“Thủy Dạng, cầu xin cô, hãy để cho tập đoàn Lam thị đứng ra thu mua Chính Đông đi, đừng chỉ vì nhất thời tức giận, chờ khi Chính Đông có thể đứng dậy lần nữa, vượt qua bể khổ lần này thì cô mới có cơ hội đoạt lại nó. Nếu như nó phá sản, không chỉ tâm huyết của cha cô mà tâm huyết của chúng tôi cũng không còn. Trước mắt cách tốt nhất chỉ có thể để tập đoàn Lam thị thu mua lại Chính Đông, thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Chính Đông hiện tại đang nợ một số nợ khổng lồ, chúng tôi cũng không nghĩ ra được cách nào, huống chi là cô.”

“Để tôi suy nghĩ.” Vân Thủy Dạng sửng sốt, sau đó không nói thêm gì, lững thững đi về phía phòng làm việc.

Cô đóng cửa lại, lẳng lặng ngồi sụp xuống, lặng lẽ khóc.

...

Không ăn, không uống gì, Vân Thủy Dạng cứ ngồi như thế cho tới sáng. Suốt một đêm cô đã suy nghĩ thật kĩ, đột nhiên cô cầm lấy điện thoại gọi cho Lam Tâm Lạc.

“ Tôi đồng ý để cho nhà họ Lam thu mua Chính Đông, tôi sẽ đi khỏi Thượng Hải.”

“Được! Vân Thủy Dạng, nhớ lấy, cô hãy cút mau, phải càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng quay về đây! Chờ một chút tôi phái luật sư tới, rồi cô hãy mau rời khỏi Thượng Hải đi.”

“ Được, như cô mong muốn.”

...

Toàn bộ thủ tục pháp lý đã được làm, Vân Thủy Dạng đi dạo công viên một lát để tưởng niệm lại mọi thứ.

“Ba, xin lỗi, con không thể bảo vệ được tâm huyết cả đời của ba, con hứa với ba, con sẽ trở về..... chứng minh sự trong sạch cho ba, con nhất định sẽ khiến những người hãm hại nhà họ Vân chúng ta phải trả giá.”

“Con phải đi rồi, có thể sẽ rất lâu nữa mới có thể trở về thăm ba.”

Vân Thủy Dạng ngồi bên mộ cha một lúc thật lâu rồi mới lưu luyến rời đi.

~~~~~~

Trước khi đi, Vân Thủy Dạng bán xe, cũng không nhắn nhủ tạm biệt với ai mà lẳng lặng rời khỏi thành phố chứa đầy đau thương này và sẽ bắt đầu cuộc sống ở một nơi mới..... nơi cô sẽ đến chính là Rome - Italy.

...

Trong phòng nghỉ, Lam Tâm Lạc nghe điện thoại, đột nhiên nổi giận quát tháo với người đầu dây bên kia.

“Mấy người làm việc kiểu gì thế hả? Tôi bảo các người phải theo sát Vân Thủy Dạng cơ mà, sao bây giờ lại nói với tôi là mất dấu của cô ta? Mấy người có muốn sống nữa không hả? Mau đi tìm cô ta cho tôi, nhất định phải tìm bằng được cô ta cho tôi.”

“Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức.”

Không thèm cúp điện thoại, Lam Tâm Lạc tức giận ném luôn vào góc phòng.

“Được! Vân Thủy Dạng, đi rồi thì đừng quay về, nếu không tôi nhất định sẽ giết cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.