Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 4: Chương 4: Thì ra mình là thiên tài




Dịch: Vivian Nhinhi

Biên: MinhQuis

Nhóm: Cổ Chân Đau

***

Châm Kim cùng Tử Đế rón rén bước dọc bờ sông.

Nước sông róc rách chảy xuôi, cây cỏ hai bên xanh tốt um tùm, thảm thực vật tương đối phong phú.

Hai người đi được một lát thì thấy lòng sông hẹp lại, thế đất cao dần lên thành bố cục hai mô đất đối mặt, sông nằm ngăn ở giữa.

Mô đất cách nhau không xa, nằm vào hai bên bờ sông nhưng hơi nhô ra một khoảng, cây cối trên mô đất mọc khá thưa thớt.

Châm Kim cùng Tử Đế bước lên mô đất nhìn sang bờ đối diện

“Ta nghĩ là em đã đoán đúng. Con sói kia có lẽ chạy đến từ chỗ này.” Giọng Châm Kim khá là chắc chắn vì dấu vết nó để lại tương đối rõ.

Cậu quan sát thiếu nữ bên cạnh, thầm đánh giá cô cao hơn một bậc.

Là Tử Đế chủ động đề nghị trở về chỗ cũ, Châm Kim cũng đồng ý với đề xuất.

Hòn đảo này quá nguy hiểm, hai người không có gì trong tay, nguy cơ thì đầy rẫy. Đáng sợ nhất là thiếu lương thực và nước, muốn tự mình tìm kiếm khó khăn cực kỳ, trong khi đội cứu hộ lại mang theo số lượng lớn hàng tiếp tế.

Nhưng nếu theo đường cũ trở về thì rất nguy hiểm.

Lần trước Tử Đế leo cây để sang sông. Trải qua biến cố lần trước ngọn cây kia đã không đủ kiên cố, cộng thêm vỏ cây rất trơn trượt. Châm Kim không có kinh nghiệm, Tử Đế thì bảo mặc dù cô từng thành công một lần, nhưng cô không chắc có thể làm lại lần nữa. Quá liều lĩnh. Lần thành công trước đơn giản là một kỳ tích. Một khi rơi xuống sông sẽ bị dây mây nước cuốn lấy.

Những sợi dây leo kia to như trăn gấm, con sói cấp Bạc kia bị siết chặt rồi cứ thế đi đời mà không thể chống cự.

Châm Kim đoán những sợi dây leo này ít nhất là cấp Bạc, nhưng chúng vẫn luôn ẩn giấu hơi thở, không thể xác định rõ ràng.

Một khi hai đứa rơi xuống thì tuyệt đối không thể sống!

Thế nên Tử Đế mới đề nghị lần theo phương hướng chó sói tập kích để tìm kiếm.

Hiện tại xem ra đề nghị này rất đúng. Con sói hung ác kia dù hung hãn nhưng không có tay, không giỏi leo trèo, hơn nữa nó cũng biết trong nước có nguy hiểm, vậy nên con đường mà nó tập kích chắc chắn có thể sử dụng được.

Đỉnh mô đất cách bề mặt khoảng ba thước, cách mô bên kia phải đến hơn bốn mét.

Tử Đế vừa sợ vừa mừng: “May mà lúc trước em lắc thân cây kịp lúc nên con sói kia không thể bước vững. Nếu không chỉ sợ lúc này đã vào bụng nó rồi.”

Nếu con sói kia có thể nhảy hơn bốn mét, vậy người có đấu khí như Châm Kim cũng có thể thử. Có điều, với Tử Đế thì đây lại là thách thức lớn.

“Chúng ta có thể dựng một chiếc cầu tạm bằng gỗ.” Rất nhanh, Châm Kim đã nảy ra một ý tưởng.

Động vật tuy hung mãnh, nhưng con người lại có trí tuệ, có thể làm ra công cụ, đây là ưu thế hàng đầu.

Châm Kim nhìn quanh tìm vật liệu thích hợp, cậu đi vài bước đến dưới một gốc cây.

Cây cối trên mô đất có cành lá rất thưa thớt, hoàn toàn khác biệt với cảnh rừng mưa rậm rạp hai bên bờ sông.

Châm Kim vươn tay túm lấy một cành cây, miệng khẽ hô một tiếng rồi nghiến răng gồng sức bẻ.

Cành cây to bằng đùi người lớn nhưng lại bị bẻ oặt xuống dưới tay Châm Kim.

Nhưng sau đó người và cây lại lâm vào thế giằng co.

Châm Kim dùng hết sức bình sinh, máu dồn lên mặt đến đỏ phừng, nhưng cành cây vẫn cố chấp không gãy khiến cậu hết sức ngạc nhiên.

Cành cây không gãy, nhưng sức của Châm Kim lại dần yếu, chỉ có thể tạm thời buông bỏ.

Cậu lắc đầu, nhìn thoáng qua Tử Đế, lại nhìn cái cành cây khiến cậu thất bại, cắn răng nói với giọng hơi xấu hổ: “Thử thêm vài lần nữa thì nó sẽ gãy!”

Vẻ chờ mong trong mắt Tử Để cũng không hề mất, cô gật đầu đáp: “Với thực lực của ngài thì em tin có thể làm được.”

Tử Đế tu ma pháp, Châm Kim luyện đấu khí.

Mặc dù không thể vận dụng đấu khí, nhưng quá trình tu hành cũng đã giúp Châm Kim có một cơ thể cường tráng, những tố chất như sức lực, tốc độ… của Châm Kim đều vượt xa người thường.

Nhưng Tử Đế rất nhanh lại nói: “Châm Kim đại nhân, những mô đất này có vẻ hơi kỳ lạ. Đất này màu nâu đỏ, cây cối ở đây cũng có vẻ dẻo dai hơn cây cối bình thường.”

Châm Kim nheo mắt lại cẩn thận quan sát, cậu cảm thấy Tử Đế nói rất có lý.

Sự xấu hổ trong lòng cậu nhanh chóng tiêu đi, hảo cảm dành cho thiếu nữ này lại tăng thêm một chút.

Thiếu nữ này không hề mất niềm tin khi thấy Châm Kim thất bại. Càng đáng quý là cô không trấn an Châm Kim tùy tiện mà lại dùng năng lực quan sát nhạy bén và tinh tế để đưa ra sự hỗ trợ thiết thực.

“Có lẽ ta nên bẻ những cành cây bình thường ở dưới kia thì hơn. Như vậy cũng tiết kiệm sức nữa.”

Thể lực cực kì quan trọng, không thể lãng phí. Nhất là bây giờ Châm Kim với Tử Đế tay không tấc sắt, cũng không có chút nhu yếu phẩm nào.

Thế nhưng lúc Châm Kim định xuống dưới mô đất thì đột nhiên phía rừng rậm xa xa truyền đến những tiếng động rất lạ.

Những gốc cây cao to không ngừng đổ xuống mặt đất, một con thú cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của Châm Kim.

“Đây là con gì?” Mắt Châm Kim trừng lớn.

“Thoạt nhìn có vẻ là rùa rồng.” Trên mặt Tử Đế cũng lộ vẻ khiếp sợ.

Hai người vội trốn vào rừng cây.

“Đây không phải rùa rồng.” Châm Kim chăm chú nhìn vào con thú khổng lồ, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Tuy trí nhớ có vấn đề nhưng kiến thức thì cơ bản vẫn đầy đủ.

Rùa rồng là một loài rùa có mang dòng máu của rồng, chúng có thân hình lớn và cực kỳ khỏe. Con vật này mặc dù có dạng giống rùa nhưng kích thước thì lớn hơn rùa rồng rất nhiều. Rùa rồng chỉ to cỡ xe ngựa, lớn hơn nữa cũng chỉ tầm voi ma mút. Trong khi đó, con rùa khổng lồ trước mắt này phải cỡ sáu mét, nếu đem ra so với nó thì rùa rồng chỉ như đứa trẻ đứng cạnh người trưởng thành.

Đầu của rùa rồng rất giống đầu rồng, trên đầu khắp nơi là vảy, còn đầu con rùa khổng lồ này vẫn giữ dạng đầu rùa bình thường nhưng có màu đỏ rực, sần sùi như mỏm núi. Hai bên quai hàm của nó còn chìa ra hai cái ngà lớn.

Con rùa này rất nặng, mỗi bước của nó đều làm mặt đất rung lắc dữ dội.

Mai của nó đen kịt, trên mai có rất nhiều lỗ thủng. Nó càng tiến lại gần, Châm Kim càng cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên rõ rệt.

“Ma thú bậc Vàng!” Sinh lực của con thú khổng lồ không ngừng khuếch tán mạnh mẽ làm cả hai lo lắng.

Bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của nó.

Nếu như nó muốn tân công thì sợ rằng chỉ có thể thử nhảy sang bờ sông bên kia mà thôi.

Hiển nhiên, đây là chuyện vô cùng mạo hiểm.

Nhất là Tử Đế, rất có thể cô không nhảy sang được đến mô đất bên kia. Nhưng nếu quá bí bách thì có thể nhờ chênh lệch độ cao đẻ chạm đến bụi cỏ ở mép.

Điều duy nhất khiến Châm Kim, Tử Đế hơi yên tâm một chút là tốc độ chậm chạp của con rùa khổng lồ.

Hai người không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào con thú.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, con rùa khổng lồ chậm rãi bước, nó như chiếc xe cỡ lớn, ủi ra cả con đường thênh thang giữa rừng cây rậm rạp. Nó rì rì đi đến bên bờ, cách mô đất vẻn vẹn hai trăm thước.

Con rùa khổng lồ rướn cổ, vục mặt xuống.

Thì ra là nó muốn uống nước.

Nhưng chỉ một khắc, rất nhiều dây leo khổng lồ đã nhận ra động tĩnh, bắn ra khỏi mặt sông, cả khúc sông ầm ầm như đạn nổ.

Dây leo tựa như bầy rắn lớn, chẳng mấy chốc đã cuốn lấy đầu con rùa khổng lồ, sau đó thuận thế quấn chặt lấy hai chân trước và gần một nửa thân thể của nó.

Hơn mười sợi leo siết chặt lấy con thú, cùng nhau kéo hòng lôi rùa khổng lồ xuống nước.

Con rùa kêu lên một tiếng trầm thấp, bốn chân gồng sức bám lấy mặt đất chống lại lực kéo của dây leo. Tuy vậy miệng vẫn uống vào một lượng nước lớn.

Càng ngày càng có nhiều dây leo xanh bắn ra khỏi mặt nước cuốn chặt lấy rùa.

Con rùa ra sức kháng cự, bốn chân tráng kiện sừng sững như cột đình cắm thật sâu vào trong bùn đất. Nhưng rất nhanh, số lượng dây leo xanh đã lên đến hai mươi sợi, rùa khổng lồ cũng dần dần không chống đỡ nổi, thân thể nó dần dần bị kéo về phía mép nước từng tấc một.

Tử Đế sợ hãi hít sâu một hơi, sự đáng sợ của những sợi leo xanh làm tim cô đập thình thịch. Cô vẫn tưởng rằng dây leo trong sông kia là ma thực cấp Bạc, nhưng sinh lực nó toàn lực tỏa ra lúc này rõ ràng là bậc Vàng!

Cả dây leo xanh lẫn rùa khổng lồ đều là bậc Vàng, nhưng hiển nhiên dây leo xanh có địa lợi.

Ngay khi hai người họ cho rằng rùa khổng lồ sẽ thất bại trong cuộc chiến này thì những lỗ thủng trên mai rùa đột nhiên phun ra từng đợt khói đen đặc.

Đám khói bay thẳng lên trời, nhiệt lượng dồi dào và kinh khủng khuếch tán ra làm không khí xung quanh nóng hừng hực.

Mấy giây sau, tất những lỗ lớn nhỏ trên mai rùa bắt đầu chảy ra dung nham đỏ rực. Những dòng nham thạch nóng chảy này không ngừng tuôn xuống.

Dây leo bị bao phủ bởi dung nham chẳng mấy chốc liền bị thiêu cháy.

Hai mươi sợi leo xanh cháy rụi, đứt lìa, kéo theo ngọn lửa nhanh chóng rụt về giữa lòng sông.

Nhưng dòng nham thạch vẫn chậm rãi chảy xuống, đổ vào trong sông làm hơi nước bốc lên đầy trời.

Rùa khổng lồ nhờ thế mà thoát khỏi sự kiềm hãm, bốn chân cất bước, chậm rãi xoay người rời đi, để lại một đống nham thạch đã hóa rắn một nửa.

Nham thạch nóng chảy nguội đi nhanh chóng biến thành mô đất đỏ, nhưng sức nóng trong không khí vẫn còn quanh quẩn khiến Châm Kim và Tử Đế toát mồ hôi hột.

Tử Đế khó nén cảm giác sợ hãi, nhìn thoáng qua con rùa khổng lồ đang ung dung đi xa, líu lưỡi: “Cuối cùng thì em đã hiểu, mô đất dưới chân chúng ta chính là do rùa khổng lồ để lại! Thảo nào địa thế chỗ này lại bất thường như vậy.”

“Rốt cục đây là quái vật gì nhỉ?” Châm Kim sợ hãi thán phục, trái tim cũng đập thình thịch.

Tử Đế lắc đầu. Cô tu hành ma pháp, tuy bình thường rất chú trọng trau dồi kiến thức nhưng lại hoàn toàn không biết gì về loài rùa khổng lồ có ngà voi lại có thể phun ra dung nham này.

Cũng may hết thảy đã qua, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Rùa khổng lồ không có hứng thú với họ, mà Châm Kim cùng Tử Đế cũng hết sức cẩn thận, không để bị rơi xuống nước.

“Rất nhiều loài, cả động lẫn thực vật trên đảo này đều cực kỳ quái lạ, hiếm thấy. Chúng ta vẫn nên tranh thủ rời khỏi đây thì hơn.” Tử Đế nói.

Châm Kim gật đầu, chạy xuống mô đất nhanh chóng vác những khúc gỗ dựng cầu.

Rùa khổng lồ làm gãy rất nhiều cây lớn nên tiết kiệm rất nhiều sức cho Châm Kim.

Hai người thuận lợi đi qua cầu về tới bên kia bờ.

Đi tiếp một đoạn về phía thượng nguồn, Tử Đế nhanh chóng tìm được dấu vết mình để lại khi chạy trốn lúc trước.

Châm Kim lại thấy lòng nặng trĩu.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã gặp được một con sói cấp Bạc, một rừng dây leo và một con rùa khổng lồ cấp Vàng! Hòn đảo này thực sự quá nguy hiểm!

Cậu ý thức được bản thân đang đứng giữa đầy rẫy nguy cơ.

“Không thể kích hoạt đấu khí, chỉ bằng sức mình hiện tại bẻ gãy một cành cây cũng khó.”

“Lần trước đánh thắng con sói hung ác hoàn toàn là do có lợi thế, bởi vì khi ấy nó đang ở giữa không trung, không thể mượn lực để tránh. Mình đột ngột tỉnh dậy rồi tấn công khiến nó bất ngờ, không thể tránh được nên mới bị đá xuống sông rồi dây leo mới giết nó.”

“Nếu như đánh nhau công bằng chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”

“Nếu như sau này lại gặp thú dữ như thế thì phải làm thế nào?”

Châm Kim rầu rĩ.

Hiện tại cậu tay không tấc sắt, đấu khí không dùng được, trí nhớ cũng không trọn vẹn, cho dù có cố cũng không moi ra được tí ấn tượng nào về đấu khí.

Không có đấu khí, chỉ bằng vào cơ thể thì ở cánh rừng này, cậu chỉ là một con mồi di động.

“Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì nói gì đến chuyện bảo vệ Tử Đế?” Châm Kim nhìn thiếu nữ ở phía trước mà nảy sinh cảm giác nôn nóng cùng áy náy.

“Tử Đế không màng sống chết để cứu mình, tình nghĩa sâu nặng đến mức nào? Thời gian tiếp xúc dù còn ngắn, nhưng có thể nhìn ra được sự tinh tế, khéo hiểu lòng người cũng như sự nhạy bén, năng lực quan sát tốt, tư duy sắc bén, tỉnh táo, lúc nào hết sức hỗ trợ mình của cô ấy.” Châm Kim nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ phía trước, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Thiếu nữ lúc này đang ở phía trước dẫn đường, cẩn thận tìm kiếm dấu vết lúc trước.

Rừng cây rậm rạp như vậy, một khi lạc đường sẽ rất nguy hiểm.

“Minh phải sống sót, cũng phải bảo vệ cô ấy cho thật tốt!” Châm Kim lại thầm hạ quyết tâm một lần nữa.

“Đúng rồi, Tử Đế này.” Châm Kim đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, chủ động hỏi: “Rốt cục thì năng lực của ta thế nào?”

Không thể cảm nhận được đấu khí, đến thực lực của mình Châm Kim cũng không kiểm tra được.

Thiếu nữ bước chân lại, hơi quay đầu lại, đáp với giọng cân nhắc: “Người ngoài cho rằng ngài đang bậc Sắt. ”

Châm Kim nhướng máy.

Câu trả lời của Tử Đế rất có chiều sâu.

“Người ngoài?” Châm Kim hỏi lại, lại hơi giơ cánh tay lên, ý bảo thiếu nữ vừa đi vừa nói.

“Đúng vậy ạ.” Tử Đế gật đầu, tiếp tục dò đường: “Thực lực bình thường ngài lộ ra chỉ ở bậc Sắt. Nhưng em đoán không chỉ có thế. Bởi vì lần này ngài vượt biển để cạnh tranh vị trí chủ thành Bạch Sa, mà người đứng đầu một thành ít nhất phải cấp Bạc mới đủ thuyết phục người khác.”

Câu trả lời này của cô mang đến lượng tin tức càng lớn.

Châm Kim suy nghĩ thật nhanh.

Phần trí nhớ bị mất chủ yếu là về bản thân còn kiến thức phổ thông và tin tức đương thời vẫn còn tương đối đủ. Ít nhất khía cạnh này không bị thiếu.

Đại Đế Thánh Minh là người có hùng tài vĩ lược, không chỉ nhất thống loài người mà còn xây dựng quân đội viễn chinh vượt biển, xâm lấn vùng hoang dã.

Thành Bạch Sa chính là thành phố ở lục địa hoang dã, là cái đinh mà Thánh Minh Đại Đế đóng trên lục địa.

Những tòa thành có dạng lô cốt, đầu cầu giống như Bạch Sa có vài chục cái, hơn nữa vẫn còn nhiều thành phố mới đang được xây dựng.

Thành phố loài người ban đầu chỉ ở biên giới, dần dần trải dài vào sâu bên trong lục địa hoang dã.

Châm Kim là thành viên thuộc quân đoàn viễn chinh, có điều không phải quân tiên phong mà là một thành viên theo sau.

“Mình muốn trở thành chủ thành Bạch Sa ư?”

“Mặc dù cũng có người bậc Sắt cầm đầu một thành, nhưng sợ rằng Bạch Sa không cần một chủ thành bậc Sắt cho đủ số đâu.”

Châm Kim tự phân tích. Bất kể là đấu khí hay là tu hành ma pháp đều đem lại sự thăng hoa về bản chất sự sống.

Cấp Đồng, cấp Sắt, cấp Bạc, rồi cấp Vàng.

Cấp Đồng là tinh nhuệ trong loài người, thường là những người đảm nhiệm vị trí đội trưởng trong quân đội.

Cấp Sắt cao hơn cấp Đồng một cấp, thường là thành viên nòng cốt của một tổ chức hoặc thế lực lớn nhỏ nào đó, Tử Đế là một ví dụ.

Cấp Bạc đã có tư cách đứng đầu một thành, có thể trấn áp một phương.

Số lượng người đạt cấp Vàng rất ít ỏi, thường là trụ cột của thế lực quý tộc hoặc một vương quốc nhỏ nào đó.

“Như vậy thì có thể đoán mình hiện đang ở cấp Bạc.”

“Mười sáu tuổi đã có cấp Bạc, tố chất rất hơn người.”

“Không chỉ vậy, mình vẫn còn giữ bí mật về chuyện này, chỉ để người khác biết mình bậc Sắt. Xem ra mình còn trẻ nhưng lòng dạ không cạn.”

Châm Kim không ngừng phân tích chính mình.

Với số tuổi của cậu hiện tại, dù có là cấp Sắt đi nữa cũng đã không tầm thường rồi. Nhìn Tử Đế thì biết, mười lăm tuổi có cấp Bạc đã có thể gọi là thiên tài.

Đương nhiên cũng có người trên cả thiên tài.

Chuyện một người mười sáu tuổi cấp Vàng cũng có thể nhưng tương đối hiếm.

Nếu như Châm Kim là bậc Vàng thì chỉ sợ cậu sẽ không bị phái đến vùng hoang dã để cạnh tranh cái ngôi vị chủ thành Bạch Sa làm gì. Tư chất cỡ thiên tài quốc gia như vậy chắc chắn đã có thế lực bảo vệ hoặc bị bóp chết từ lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.