Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 8: Chương 8: Ranh giới sự sống




Dịch: MinhQuis

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

***

Đòn phản kích của Châm Kim vô cùng hiệu quả, cơ số ong lửa bị cậu giết, nhưng cũng vì vậy dẫn tới càng nhiều ong lửa hơn.

Trăm lần đâm kiếm khiến tay cậu dần ê ẩm. Ngàn lần đâm kiếm, ê ẩm thành căng nhức. Nhất là tay cầm kiếm, cảm tưởng như đã sưng lên kha khá, thanh kiếm cũng có vẻ ngày càng nặng.

Ong ong ong...

Đàn ong tưởng chừng vô tận, những con bị thương khiến chúng kích động, từng đám ong lớn lao ra từ đống lửa. Chúng cứ rào rạt như sóng biển muốn vây đôi trẻ lại.

“Chết tiệt!”

Châm Kim chửi thầm trong bụng, tay không ngừng vung vẩy. Trường kiếm hiện tại tựa hồ nặng hơn mấy lần, cậu biết đó là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Mồ hôi cứ đổ đầm đìa, đầu óc choáng váng.

Cánh tay như không còn là của cậu, cơ bắp chết lặng, mỗi lần đâm kiếm là một lần buốt tận xương tủy, như một cỗ máy rỉ sét lâu năm không được tu bổ lại phải gồng mình làm việc.

Từng con ong lửa chích trúng cậu, giáp lưới không thật sự hữu dụng khi đối mặt những đòn đâm của chúng.

Cậu cắn răng, luôn thức tỉnh bản thân rằng còn có Tử Đế. Cậu chiến đấu đến giờ phút này là để bảo đảm tính mạng cho hôn thê của mình!

Châm Kim vừa vung kiếm, vừa lần mò rút những con ong dính chặt trên người mình,

bóp chết rồi ném xuống đất.

“Đại nhân, đại nhân...” Tử Đế nấp sau lưng cậu khóc.

Cô chẳng bị con ong nào chích, có lẽ vì cậu thật sự chọc điên chúng. Mà cũng có khi vì Châm Kim vận động với công suất lớn, tỏa nhiều nhiệt hơn hẳn Tử Đế nên mới vậy. Bọn ong thậm chí bỏ cả vùng lửa ngon lành hừng hực chỉ để bay đến dày vò chàng trai trẻ.

Với Châm Kim, thời gian dường như trôi đi rất chậm.

Cuối cùng thì tầm nhìn của cậu cũng trở nên thoáng đãng, lũ ong rốt cục cũng chết sạch.

Xác ong dưới chân đã phủ đầy mặt đất. Thắng lợi triệt để!

Gánh nặng trong lòng như được vứt bỏ, tay cậu buông lỏng, xém chút khiến chân bị kiếm đâm.

Cậu chỉ cảm thấy chết lặng.

Chẳng mấy chốc, vết đốt của lũ ong bắt đầu tác quái, đau rát dần lan tỏa.

Tay cầm kiếm tưởng chừng rụng đi, gần như mất cảm giác.

“Đại nhân, cẩn thận!” Tử Đế hô lên.

Tiếng hét sợ hãi kích Châm Kim khỏi sự đờ đẫn. Từ đống lửa gần như tắt ngúm đằng kia, mười mấy con ong bay tới.

Ong lửa vẫn còn!

Nhưng...

“Mình không đánh nổi nữa rồi...” Châm Kim cười khổ, cậu nhận thức rõ tình trạng hiện tại. Nếu ban nãy đám ong này nối đuôi bầy trước, cậu còn có thể giải quyết. Chỉ là bây giờ đã thả lỏng, chút sức tàn cũng tan đi mất, thậm chí nhặt kiếm lên còn không được.

Mặc dù chưa rõ ràng, nhưng cậu thừa biết nọc ong đã bắt đầu lan ra toàn cơ thể.

Tâm trí cậu như đang gào thét: nếu còn dám liều mạng sẽ phải trả giá đắt!

Đây là linh tính của chiến sĩ.

Châm Kim rất tin tưởng trực giác, cậu cũng biết mình không thể tiếp tục.

“Chạy thôi!” Châm Kim thở dài, cắn răng bắt chặt tay Tử Đế cắm đầu chạy. Hai người nhanh chóng khuất vào bóng đêm sâu thẳm.

Không còn cách nào, nếu đứng lại chiến đấu chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng nếu chạy, dù việc đó rất nguy hiểm, thì vẫn còn cơ hội để sống.

“Không đến đường cùng không ngừng hy vọng!” - Ánh mắt cậu kiên quyết, ý chí vững chãi.

Tử Đế bị lôi đi hoá lảo đảo, không bắt kịp nhịp chạy của người phía trước. Châm Kim dù có kiệt sức nhưng vẫn mạnh mẽ hơn một pháp sư.

“Ngài để em ở lại. Để em nhử c...” Tử Đế nói bằng hơi thở ngắt quãng.

“Im lặng!” Châm Kim đột ngột dừng lại, đối diện Tử Đế.

Thiếu nữ a một tiếng, theo quán tính va vào lồng ngực Châm Kim, sau đó đất trời điên đảo, định hình lại mới phát hiện mình đang nằm trong ngực cậu, lao đi vun vút.

Dưới sự xâm phạm bạo lực của hai người, màn đêm tĩnh mịch trong khu rừng bị quấy nhiễu, khắp nơi là tiếng kêu rống bất an.

Châm Kim muốn giữ khoảng cách khỏi bầy ong, thế nhưng tiếng vù vù phiền phức vẫn ngày càng lớn.

Dù là thời khắc sống còn, cậu vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh.

Vốn dĩ cách đối phó phổ biến trong trường hợp này là nhảy xuống nước để bầy ong nhụt chí. Thế nhưng dưới đáy là nơi đám dây leo khổng lồ ẩn nấp, nhảy xuống chẳng khác gì nộp mạng.

Rơi vào đường cùng, Châm Kim đành chọn chạy trốn bằng tuyến đường ban sáng. Thế nhưng giữa bóng tối mù mịt khiến cậu khó xác định được phương hướng, chỉ có thể lần mò mà chạy.

Sau ba lần suýt đâm trúng cổ thụ, Tử Đế mò lấy một bình thuốc nhỏ ở bao da dưới hông. Bình thuốc này tỏa ra ánh sáng le lói như đom đóm. Nhờ chút ánh sáng lập lòe, rốt cuộc Châm Kim cũng có thể miễn cưỡng thấy đường.

Trong một khu rừng rậm rạp dây leo vắt vẻo, nhiều lúc cây bụi hay dương xỉ mọc thành khối, đi đứng còn khó chứ đừng nói là cắm đầu chạy.

Châm Kim ôm Tử Đế cứ như vậy miệt mài ủi lấy chướng ngại.

Châm Kim cảm tưởng khu rừng này đang trỗi dậy, cây cỏ như gông trói thi nhau chống đối, níu chân cậu vào cửa tử. Cậu cố gắng giật đứt hết tất cả vướng víu, mặc cho gai nhọn thi nhau xé lấy áo quần, da thịt.

May mà con đường đang đi là đường lúc sáng nên cây cỏ đã phát quang tương đối, nếu không cậu đã không thể nào chạy được.

Tử Đế cũng không rảnh rỗi, cô liên tục ném các loại thuốc vào đám ong lửa. Thỉnh thoảng chúng cũng có vẻ bị thu hút nên bay chậm lại một chút, còn lại đa số là bỏ mặc.

“Hỏng bét!”

Chân Châm Kim chạy nhưng lòng cậu lạnh lẽo, cậu nhận thấy địa hình xung quanh ngày càng lạ lẫm, mình đang đi vào khu vực lạ.

Nhưng lũ ong thì bám riết không ngừng, Châm Kim đâu có thời gian đứng lại mà định hướng?

Cậu chỉ còn cách cắm đầu phi thẳng.

Cũng chẳng biết chạy bao xa

Gầmmmmm!

Bỗng nhiên, một con thú xồ ra từ lùm cây.

“Cái đếch gì?” Hình như là một con báo đen.

Một cơn gió lớn kèm mùi tanh máu của thú săn mồi đập vào mặt!

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Châm Kim may mắn né được cú vồ, cậu lại cắm đầu chạy thẳng không nhìn lại.

Lũ ong bám theo sau lại dây dưa con thú. Chỉ một thoáng, báo đen gầm một tiếng chịu thua rồi rút lui. Nhờ vậy Châm Kim lại nới thêm được một khoảng. Thế nhưng đàn ong vô cùng giận dữ, không ngừng bám lấy. Không lâu sau đó đã kéo gần lại hai người.

Thể lực Châm Kim dần cạn, cậu cảm thấy chân nặng đi từng chút, tựa như rót chì. Cậu có lòng nhưng bất lực, tốc độ dần chậm lại.

Địa hình thay đổi dần, đất có xu hướng cao lên, nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt của lọ thuốc, hai người có thể thấy một vách núi sâu hun hút xuất hiện trước mặt. Bọn họ thật sự đi vào khu vực lạ lẫm.

Bầy ong từ phía sau ép tới.

“Ở đó có hang núi!” Tử Đế lên tiếng.

Cái hang này toát ra ánh sáng màu vỏ quýt, tuy yếu nhưng có lẽ là dấu hiệu của con người.

Châm Kim thở hổn hển, hai mắt sáng bừng, cậu ôm Tử Đế ùa vào hang động.

Vừa bước vào hang, khí nóng phả vào mặt.

Hang núi này không có dấu vết con người, thứ phát sáng là một loại khoáng thạch, chúng đỏ bừng, tỏa nhiệt, kèm theo ánh sáng màu cam.

Khoáng thạch gần cửa hang thưa thớt về số lượng, cũng không lớn, nhưng càng vào sâu thì chúng lại càng nhiều, kích cỡ cũng to hơn. Chỉ vài trăm bước mà Châm Kim đã cảm giác như đâm đầu vào lò lửa. Tử Đế thì mồ hôi đầm đìa. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, càng tiến tới càng khó mà chịu được. Thế nhưng bầy ong cứ như chủ nợ, bám sát không ngừng.

Châm Kim thả Tử Đế xuống, hai người bị bức bách đến giới hạn, không thể đi sâu hơn được nữa. Đây là thời khắc sống còn.

Châm Kim ôm trong mình hy vọng: mặc dù cậu không thể chiến đấu với bầy ong, nhưng có thể trông cậy hang động khiến chúng bị nhiễu loạn.

Theo cậu nghĩ, ong lửa xác định mục tiêu bằng cảm biến nhiệt. Mục tiêu nào có mức nhiệt lớn thì càng kích thích chúng.

Con đường phía trước tuy tăm tối, nhưng vẫn có tia sáng lóe lên.

Cả hai cắn răng, gồng mình lảo đảo từng bước. Hang núi dần trở nên chật hẹp, khoáng vật đỏ bừng gần như phủ toàn bộ vách động thành một màng lửa. Không thể bám lên bức tường nổi, quá nóng!

“Có dấu vết của dã thú.” Tử Đế nhỏ giọng lên tiếng.

Châm Kim nhìn theo hướng Tử Đế chỉ, phát hiện vết đào của móng vuốt. Loài có thể tồn tại trong môi trường cực đoan thế này, không đơn giản!

Châm Kim lại thêm phần lo lắng, rồi bật một nụ cười khổ.

Bây giờ còn lo cái gì được nữa? Mình vốn đâu còn cách.

Từ lúc vào hang, bầy ong tuy bị khoáng thạch làm mất tập trung, thường xuyên áp mình hấp thụ nhiệt lượng, nhưng vẫn luôn áp sát không buông, kè kè theo sau họ.

Không biết phía trước có bất ngờ gì, cả hai chỉ có thể kiên trì đi tới.

Bỗng, Châm Kim nhoáng người.

Một cơn choáng xộc lên não cậu, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

“Hỏng rồi.” Chân cậu lảo đảo, thị lực cũng nhòe dần, đầu óc quay cuồng như là động đất, không thể nào đứng vững được.

Chất độc phát tác!

Châm Kim buộc phải chống tay vào vách hang.

Xèo xèo...

Khoáng thạch đốt cháy bao da, khói đen bốc lên nghi ngút. Một mùi hôi tiết ra từ cơ thể Châm Kim. Mùi hôi lập tức kích thích bầy ong, chúng ngay lập tức rời bỏ khoáng thạch, tiến vào trạng thái tỉnh táo lao thẳng đến Châm Kim.

Mặt Tử Đế trắng toát không còn chút máu.

Thì ra ong lửa không chỉ xác định mục tiêu nhờ nhiệt mà chúng còn lần theo mùi của chất độc để đuổi giết! Một khi độc tố phát tác, mùi thối đặc trưng của chất độc sẽ hoàn toàn kích động chúng.

Cơ thể Châm Kim tích rất nhiều độc, nghĩa là có rất nhiều ong chết trong tay hắn, kẻ như vậy đương nhiên sẽ làm chúng phát hỏa.

Tử Đế quá sợ hãi, tay chân luống cuống móc ra các loại thuốc rưới lên người Châm Kim hòng che đi mùi thối, lập tức có kết quả.

Sát ý của bầy ong độc lập tức biến mất, chúng lại bị khoáng vật thu hút.

“Chạy nhanh, loại thuốc này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.”

Tử Đế gác tay Châm Kim lên vai mình, dùng cơ thể mảnh mai dìu lấy cậu tiến tới.

Đi được mấy bước Châm Kim lại thấy đất trời điên đảo, hoàn toàn không cảm nhận được phương hướng, bước chân xiêu vẹo khó đi nổi!

Độc lửa khiến thân nhiệt cậu tăng cao, đầu nhức bưng bưng như có kẻ gióng chuông bên sọ.

Còn một chút tỉnh táo cuối cùng, cậu thầm thì với Tử Đế: “Em... đi đi.”

Cô không bị trúng độc, cậu là mục tiêu duy nhất đối của chúng. Nếu Tử Đế chạy thì xác suất sống sót rất cao.

Thế nhưng cô gái lắc đầu nguầy nguậy, mắt rưng rưng, nghẹn ngào đáp lại:

“Không! Em sẽ không từ bỏ ngài. Em tìm ngài biết bao vất vả, chúng ta vào sinh ra tử đến mức này sao có thể bỏ cuộc!”

Cậu thở dài, ra sức đẩy cô.

“Đi đi!”

“Không!”

Hai người giằng co với nhau, đồng loạt ngã xuống đất.

Đàn ong đã tiếp cận được, chỉ chực lao xuống.

Giờ chết đã điểm!

Tử Đế nhắm chặt mắt lại, Châm Kim trừng trừng nhìn lũ quái, hai người đã ngã, không đủ sức ngồi dậy.

Cậu trơ mắt nhìn bầy ong phủ xuống...

Grừừừừừ!

Tiếng gầm vang vọng từ sâu trong hang núi. m thanh vang dội trên vách động chấn động bầy ong khiến chúng bay tán loạn, đâm vào nhau như mới vừa nốc rượu.

Rầm rầm rầm...

Mặt đất vang lên tựa như bị người khổng lồ nện mạnh xuống đất.

Một con quái thú lao vụt ra từ cuối hang. Tiếng gió réo lên hù hụ, bước chân mau lẹ, trong mắt hai người chỉ xẹt qua một cái bóng to lớn.

Con thú bí ẩn nhào về phía lũ ong, khí thế hung tợn dọa bầy ong tán loạn, hốt hoảng bay mất. Quái thú bám riết không ngừng, cả hai nhanh chóng biến mất khỏi hang núi.

Hang động dần trở nên yên tĩnh.

Hai người thở hồng hộc, nhìn nhau bằng ánh nhìn mệt mỏi pha lẫn sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.