Võ Đạo Tông Sư

Chương 52: Chương 52: Cả Đời Đều Phục Tiểu Minh Sát Đất




Lâu Thành cảm thấy đau lòng nhưng hai người cách xa cả vạn dặm như vậy, dù cậu có lòng cũng chẳng có cách giúp cô. Cậu không biết nên an ủi cô những gì, dù sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm. Bởi vì trong lòng cảm thấy nôn nóng, tình cảnh bây giờ của bản thân lại như con mãnh thú nhỏ bị vây ở bốn bức tường, cậu xoắn xuýt thật lâu nhưng vẫn không biết nên làm sao cho tốt.

Sau đó, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó. Cậu lập tức đăng xuất QQ trên điện thoại rồi đăng nhập lại trên máy tính. Sau đó, cậu gửi icon tự cầm gạch đập vào đầu mình: “Tôi, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi chưa từng gặp phải những chuyện tương tự như thế này…”

Nếu từng thấy trường hợp này thì cũng chỉ thấy trong sách sức khỏe tuổi mới lớn hoặc là trong một vài cuốn sách linh tinh…

Gửi tin xong, cậu lập tức gọi điện cho Thái Tông Minh, mời Khẩu Vương ra sân chỉ đạo.

Tút tút tút. Lúc tin nhắn trả lời của Nghiêm Triết Kha được gửi đến cũng là lúc Thái Tông Minh bắt máy.

“A lô, Cam?”

“Khẩu Vương, Khẩu Vương, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!” Lâu Thành không hề dong dài, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Cùng lúc đó, mắt cậu liếc về phía màn hình máy tính. Nghiêm Triết Kha gửi icon cười trộm: “Cậu mà rành vấn đề này mới là kỳ lạ đó…”

Lâu Thành một tay cầm điện, một tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ chữ: “Những lúc thế này, con gái các cậu đều cảm thấy rất đau sao?”

Trong điện thoại, Thái Tông Minh cười nhạo: “Chuyện gì? Hấp tấp hỏi tôi như thế, chắc chắc liên quan đến người thương của cậu! May mà cậu không gọi tôi lúc nửa đêm đấy nhé, nếu thế thì tôi sẽ xử “đẹp” cậu ngay!”

“Ha ha.” Lâu Thành cười gượng: “Tôi hỏi cậu, lúc cơ thể tụi con gái không thoái mái nhưng cũng không quá nghiêm trọng thì nên làm thể nào để thể hiện sự quan tâm?”

Chuyện ấy của Nghiêm Triết Kha thuộc về thông tin tuyệt mật, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ đứa con trai nào khác!

Lúc này, Nghiêm Triết Kha trả lời: “Tùy vào cơ địa của mỗi người. Có người đau đến chết đi sống lại, vài ngày sau mới khá hơn. Có người lại không có cảm giác gì, còn có thể uống nước đá. Ngày đầu tiên của tôi rất đau, ngày thứ hai mới khá hơn.”

Ngón tay Lâu Thành lướt nhanh trên bàn phím. Cậu chuẩn bị săn sóc nói hai ba câu, khi nào đau quá thì uống một ít nước ấm sẽ khá hơn thì…

“Hì hì, tùy trường hợp mà thể hiện sự quan tâm khác nhau. Nhưng tuyệt đối không được nói một điều. Đó chính là khuyên con gái nên uống nhiều nước ấm.” Thái Tông Minh hăng hái nói.

A… Ngón tay gõ chữ của Lâu Thành khựng lại. Cậu lập tức xóa nội dung vừa gõ. Cậu nói với Thái Tông Minh: “Tôi đúng là quá ngây thơ. Cứ cho rằng nói thế là ổn…”

Lúc gõ chữ lại, cậu mờ mịt không hiểu hỏi Thái Tông Minh: “Vì sao không thể khuyên uống nhiều nước ấm? Tôi thấy cách đó hiệu quả mà. Với lại cô ấy ăn Tết ở Giang Nam, cách tôi cả ngàn cây số. Tôi còn cách nào khác nữa đâu.”

“Vấn đề này trên mạng có nhiều lời giải thích, nhưng tôi thấy nó không thể hiện đủ bản chất vấn đề. Nể mặt chúng ta là anh em với nhau, tôi sẽ dạy miễn phí cho cậu những điều tâm đắc của Thái thị.” Thái Tông Minh bày ra bộ dáng lên mặt dạy đời: “Chuyện uống nhiều nước ấm thực chất thể hiện mức độ để ý của cậu. Nói cách khác, tụi con gái không quan tâm cậu nói gì, trả lời ra sao, làm thế nào mà là mức độ quan tâm, xem trọng, lo lắng mà cậu thể hiện ra. Đây mới chính là mấu chốt vấn đề!”

Lâu Thành nghe mà cảm thấy mê mang:

“Nói, nói rõ một chút. Tôi thấy không hiểu lắm.”

Lúc này, Nghiêm Triết Kha trả lời lại: “Mấy năm cấp ba, cậu chưa từng nhìn thấy bạn nữ ngồi cùng bàn khó chịu như thế này bao giờ à?”

“Ai cũng có lúc cảm thấy khó chịu cả…” Lâu Thành gửi icon vô tội. Bây giờ, cậu không tiện đánh nhiều chữ.

Phía đầu dây bên kia, Thái Tông Minh giải thích: “Cậu nghĩ xem, khi nói “uống nhiều nước ấm”, cậu tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra?”

“Trong chớp mắt, suýt chút nữa là nói ra rồi.” Lâu Thành có vẻ hơi hiểu ra.

Thái Tông Minh cười ha ha: “May mà cậu gọi cho tôi kịp thời đấy. Cậu xem, dùng câu “uống nhiều nước ấm” để thể hiện sự quan tâm với con gái đâu có khiến cậu tốn chút chất xám nào đâu. Ngay cả một chút thời gian cũng không mất! Cậu không thấy như vậy quá qua loa sao? Có phải như vậy thì không thể hiện đủ sự quan tâm và coi trọng không?”

“Hiểu rồi.” Lâu Thành bừng tỉnh.

Thái Tông Minh tặc lưỡi: “Trẻ nhỏ dễ dạy. Vì thế, cậu phải tốn nhiều chất xám vào, nói chuyện hoặc kể chuyện cười cho cô ấy nghe để khiến cô ấy quên đi cơn đau trên người. Thế vẫn tốt hơn nói câu “uống nhiều nước ấm”. Cho dù cô ấy không cười thì ít nhất cô ấy cũng nhìn ra sự quan tâm cậu dành cho cô ấy mà không phải chỉ nói qua loa đại khái. Nếu cậu đã hiểu rõ vấn đề, vậy thì mọi chuyện chẳng phải đã trở nên đơn giản rồi sao? Nói cái gì, làm cái gì không quan trọng, quan trọng là quá trình cậu thể hiện sự săn sóc và coi trọng của bản thân đối với cô ấy.”

“Và cách thể hiện tốt nhất chính là lập tức đặt vé máy bay, bay ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau xuất hiện ở cửa nhà cô ấy. Nếu bệnh của cô ấy không khá hơn thì cứ bá đạo dẫn cô ấy đến bệnh viện, chạy đông chạy tây mà chăm sóc cô ấy. Nếu bệnh cô ấy đã khá hơn thì đưa cho cô ấy ít đồ ăn sáng mà cô ấy thích. Nếu được thì cứ lăn vào bếp nhà cô ấy mà trổ tài nấu nướng một phen. Tất nhiên, nếu quan hệ vẫn chưa thân lắm thì nên cân nhắc một chút, cũng nên thận trọng với người nhà cô ấy. Nếu không có nhiều tiền thì càng phải suy xét cho kỹ…”

“Ôi trời, Tình Thánh, nghe những lời này của cậu kìa, đã nghiên cứu sách vở tầm chục năm rồi hả?” Lâu Thành vừa khen ngợi Thái Tông Minh vừa nhìn nội dung tin nhắn trên máy tính.

Nghiêm Triết Kha trả lời: “Đám con trai các cậu đều ngốc như vậy sao? Năm lớp mười, lớp tôi có một bạn tới tháng, mặt mày tái mét. Thế mà bạn nam cùng bàn không phát hiện ra, còn muốn bạn ấy giúp đỡ cầm hộ bữa sáng. Cầm cái con khỉ ấy!”

“Tôi luôn giúp người ta cầm hộ bữa sáng...” Lâu Thành nhanh tay gõ chữ.

Nghe thấy lời khen của Lâu Thành, Thái Tông Minh cười: “Tôi đã dạy cho cậu tâm pháp tinh túy của Thái thị. Còn vấn đề phát huy như thế nào, phải xem bản thân cậu! Tôi chỉ có thể giúp đỡ cậu bấy nhiêu thôi!”

Lâu Thành chân thành hô to:

“Khẩu Vương, cậu chính là thần tượng của tôi!”

“Cút! Đừng tưởng nói thế là tôi sẽ bỏ qua cho cậu! Sau khi vào học cậu phải đãi tôi một bữa ra trò đấy!” Thái Tông Minh “hung dữ” nói rồi cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, Lâu Thành thấy Nghiêm Triết Kha còn chưa trả lời. Cậu chợt nhận ra, lúc nãy cậu vừa gọi điện với Thái Tông Minh vừa nhắn tin với Nghiêm Triết Kha, nên nội dung cuộc trò chuyện với cô hơi nhạt. Lúc này, cậu nhắn thêm:

“Nghe cậu nói như vậy, tôi hiểu ra một chuyện. Đây cũng là vấn đề bấy lâu nay tôi vẫn chưa hiểu.”

Phía bên kia, Nghiêm Triết Kha lập tức đáp lại. Chỉ là số lượng chữ không nhiều.

“Chuyện gì?” Nghiêm Triết Kha gửi icon nghi hoặc.

Lâu Thành dùng icon kinh hãi trả lời lại: “Có một lần, bạn cùng bàn của tôi có vẻ không thoải mái lắm. Hết tiết, cậu ấy xin phép thầy về nhà nghỉ ngơi. Bạn nữ ngồi sau còn rất săn sóc dìu cậu ấy đi. Cậu ấy còn dùng áo khoác che phía sau lại. Lúc đó tôi còn nghi ngờ, còn nói cậu ấy bệnh đến hâm à, sao lại dùng áo khoác buộc ở thắt lưng, che từ trên xuống dưới đùi, che kiểu này thì được gì chứ? Chờ đến lúc cậu ấy trở lại, tôi nói ra thắc mắc của mình, cậu ấy chỉ trợn mắt lên nhìn tôi.”

“Tôi vẫn không hiểu, đến hôm nay thì hiểu rồi. Ra là thế, áo khoác dùng để che vết ấy.”

Chắc là giống như quảng cáo hay nói, thẩm thấu…

“Ha ha, cậu ấy không mắng cậu là may rồi.” Nghiêm Triết Kha trả lời.

Thấy chủ đề mới của mình đã lôi kéo được sự chú ý của Nghiêm Triết Kha, cậu lại càng có lòng tin hơn, dựa vào lý luận của bạn học Tiểu Minh, nói: “Bụng còn đau không?”

“Đau.” Nghiêm Triết Kha trả lời ngắn gọn.

Lâu Thành gửi icon cười tủm tỉm: “Tôi có cách khiến cậu bớt đau.”

“Cách gì?” Nghiêm Triết Kha gửi icon kinh ngạc không tin.

Lâu Thành đáp: “Chuyển dời chú ý đại pháp! Chỉ cần không nghĩ đến cơn đau ở bụng thì sẽ không đau nữa.”

“Mặc dù cảm thấy không có hiệu quả lắm nhưng vẫn nên thử xem, không chừng lại bớt đau thật. Thế cậu định dùng cái gì để chuyển dời sự chú ý của tôi sang nơi khác?” Nghiêm Triết Kha gửi icon đáng thương.

Lâu Thành ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Vậy tôi hi sinh thân mình, kể cho cậu nghe một tai nạn xấu hổ của bản thân!”

“Ha ha, có đủ đô không đó?” Nghiêm Triết Kha gửi icon mèo ngốc ngồi ngay ngắn chờ cho ăn.

“Lúc đi quân sự đầu tháng chín, huấn luyện viên nói đội nào làm tốt thì sẽ được biểu diễn trước mặt mọi người.”

“Bạn học Tiểu Minh làm rất tệ. Dù bị huấn luyện viên phạt mấy lần, cậu ta vẫn không khá hơn. Vì thế, cậu ta bị đá khỏi hàng ngũ biểu diễn, bắt đầu gánh “trọng trách” mỗi ngày đưa cơm nước, chà nồi, quét rác,… Bình thường nếu không có huấn luyện viên, cậu ta có thể trốn việc, ngồi nghỉ dưới gốc cây.”

“Sau đó, tôi bị cậu ta dạy hư. Lúc huấn luyện viên kiểm tra, tôi cố ý làm sai để bị đá khỏi đội biểu diễn, để được vào đội hậu cần.”

Lâu Thành cố ý nhắn ngắt quãng để thời gian đánh chữ không quá lâu khiến sự chú ý của Nghiêm Triết Kha lại tập trung vào cơn đau ở bụng.

“Sau đó thì sao? Cái này chỉ khiến người ta thấy hâm mộ, chứ có phải tai nạn xấu hổ gì đâu?” Nghiêm Triết Kha hỏi.

Lâu Thành gửi icon cầu xin:

“Chưa được mấy ngày, huấn luyện viên lại tập hợp bọn tôi lại rồi dẫn đến một nhà vệ sinh bên cạnh. Ông ấy nói quân khu này có nhiều lớp nên bên trong khá bẩn, các cậu không tham gia biểu diễn thì chịu khó quét dọn nơi này nhiều một chút.”

“Tôi và bạn học Tiểu Minh đi vào xem thử. Cuối cùng, bọn tôi thiếu chút nữa là nôn khan.”

Nghiêm Triết Kha gửi icon cười lăn xuống đất: “Ai bảo các cậu làm biếng! Cái này người ta gọi là báo ứng đấy!”

Lâu Thành gửi icon lệ rơi đầy mặt: “Lúc bọn tôi chạy ra để hít thở không khí trong lành bên ngoài thì huấn luyện viên đắc ý nói sinh viên Tùng Thành không tồi, không giống trường lần trước, ngại nhà vệ sinh bẩn nên đến sau hồ nước và bãi cỏ để giải quyết. Ông ấy còn nói ông ấy sai đám sinh viên trường đó dọn sạch chỗ đấy… Ông ấy còn chưa nói xong, tôi và bạn học Tiểu Minh thật sự muốn nôn, suýt chút nữa là nôn thật.”

“Thật buồn nôn! Sinh viên nữ bọn tôi thay phiên nhau đưa cơm, quét dọn, lại giữ gìn khá sạch sẽ nên vẫn còn ổn.” Nghiêm Triết Kha gửi icon mắt vụt sáng: “Chuyển dời chú ý đại pháp có vẻ có tác dụng. Còn có tai nạn xấu hổ nào khác không?”

Lâu Thành lại vắt óc suy nghĩ. Cậu từ trong đống tai nạn xấu hổ từ nhỏ đến lớn của mình chọn ra những chuyện không quá ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Cậu kể từng câu chuyện một khiến Nghiêm Triết Kha bị lôi cuốn theo và quên đi cảm giác đau đớn ở bụng.

“Cam à, còn nữa không?” Nghiêm Triết Kha tựa như cô bé con ngồi nghe mẹ kể chuyện, cứ hỏi mãi còn nữa không.

Trong phút chốc, Lâu Thành không nghĩ ra gì nữa. Cậu khổ sở nhắn: “Không còn nữa. Hay là dùng cách khác để chuyển dời sự chú ý?”

Nghiêm Triết Kha gửi icon mỉm cười: “Hình như bụng hết đau rồi. Tôi có thể ngủ ngon rồi. Ngày mai tỉnh lại, tôi lại là một trang hảo hán! Cam, cậu biết hát không? Hát cho tôi nghe một bài đi, để tôi dễ chìm vào giấc ngủ.”

Đây là lần hiếm hoi Nghiêm Triết Kha chủ động yêu cầu. Lâu Thành không chút do dự đáp: “Được. Mặc dù hát không hay lắm nhưng cũng không đến mức quá khó nghe. Cậu muốn nghe bài nào?”

Gửi tin xong, cậu thoát QQ trên máy tính rồi đăng nhập lại trên điện thoại.

“Bài nào cũng được.” Nghiêm Triết Kha gửi icon cười trộm.

Lâu Thành ngẫm nghĩ một lát, rồi bấm vào phần ghi âm và hát: “Ánh sáng, ánh sáng sáng lấp lánh, cả bầu trời treo đầy những ngôi sao nhỏ…”

“Ha ha, cậu lại đùa rồi. Tiếp tục nào.” Nghiêm Triết Kha trả lời bằng chức năng ghi âm giọng nói. Có vẻ như tâm trạng của cô đã khá hơn rất nhiều.

“Ánh sao trên trời…” Hát đến đây, Lâu Thành bỗng nhiên đổi giọng: “Thêm Bắc Đẩu nữa nha!”

“Phụt!” Nghiêm Triết Kha gửi icon cười lăn cười bò.

Tiếng hát lại tiếp tục, nhẹ nhàng vang vọng khác căn phòng. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Triết Kha nói: “Cam, hôm nay tôi rất vui. Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon. Mai lại gặp.” Lâu Thành mỉm cười, ghi âm lại giọng nói và nhấn gửi.

Nghiêm Triết Kha ghi âm lại câu nói đùa mà cô nhại lại lời quảng cáo trên ti vi: “Đại bảo, ngày nào cũng gặp…”

Dù điều này không đủ chứng minh rằng mối quan hệ của hai người đã có bước đột phá mới nhưng Lâu Thành vẫn cảm thấy rất vui. Khuôn mặt cậu tràn đầy ý cười.

He he, ngày nào cũng gặp!

Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy? Phải ghi lại, đây chính là tin mừng đấy!

Chờ đến khi Nghiêm Triết Kha thiếp đi, nụ cười trên môi Lâu Thành chợt cứng lại:

“Ôi mẹ ơi! Ngày mai còn có trận đấu, còn nhiều video giao đấu mình chưa xem xong!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.