Vợ Chồng Cố Gia

Chương 1: Chương 1: Điện thoại của Cố tiên sinh




Cuối mùa thu, phim trường ngày càng lạnh, Cố Khấu vừa xong cảnh quay đã lạnh đến rùng mình, chạy ra chỗ ngồi mặc áo khoác.

Thấy cô, đồng nghiệp đang nghịch di động bên cạnh nói: “Điện thoại của cô vừa kêu đấy.”

Mới đầu Cố Khấu còn không để ý, thuận miệng: “Chắc là em trai tôi gọi.”

Đồng nghiệp lại nói tiếp: “Là số lạ! Coi chừng là bọn lừa đảo.”

Nghe thế, cô gái bắt đầu hoảng sợ.

Số điện thoại riêng của mình rất ít người biết, chỉ lưu mỗi số em trai. Ngày thường ngoại trừ em ấy ra cũng chỉ có một người gọi vào số này. Mà người này cô không dám lưu số.

Cố Khấu hỏi đồng nghiệp: “cô có nghe không?”

cô nàng lắc đầu, vẻ mặt kiêu ngạo: “ Tôi chặn luôn số rồi, cuối cùng cũng không gọi tới nữa, thấy tôi thông minh không?”

Cố Khấu tức đến hộc máu, vội vàng gọi lại. Tiếng “ đô đô “ vang lên rất dài, cuối cùng cũng có người nghe. Cố Chính Tắc lạnh nhạt: “9 giờ tối nay đến bãi đỗ xe.”

Cố Khấu không biết Cố Chính Giới đến thành phố S lúc nào, càng không biết anh ta tới đây làm gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nghe được tiếng kim chủ còn cảm thấy may mắn, chỉ nói: “ Được, được.”

Dù sao Cố Chính Giới cũng không phải là loại tinh trùng lên não, bằng không cũng không thể oai phong một cõi mấy năm nay.

anh dừng một chút, nhạy bén phát hiện cô không giống mọi ngày: “Sao vậy?”

Cố Khấu đương nhiên không thể nói chân tướng sự việc, vội vàng: “không sao, em đang đóng phim.”

Cố Chính Giới luôn luôn lười nghe mấy việc vô nghĩa này, biếng nhác mà “ừ” một tiếng, cúp điện thoại.

Cố Khấu không dám bắt kim chủ phải chờ mình, cũng không thể tùy tiện xin nghỉ sớm, lại càngkhông có khả năng sẽ để nam nữ chính phải chờ một nghệ sĩ nho nhỏ là cô, đành phải tập trung tinh thần nghiêm túc đóng phim, may mắn gần 9 giờ đã hết cảnh hôm nay.

Thời gian Cố Chính Giới luôn tính bằng giây, tài xế của anh cũng hết sức đúng giờ, mới 8 giờ 55 phút đã đỗ trong bãi đỗ xe khách sạn.

Thấy anh, Cố Khấu trang bị võ trang hạng nặng nhanh chóng chui vào xe nhưng vẫn cảm thấy lạnh, rụt cổ vào trong cổ áo. Tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy vậy chu đáo hỏi: “Có cần tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút không, Cố tiểu thư?”

Tài xế biết cô đã lâu nhưng vẫn rất khách sáo, chỉ coi đây như một khách hàng bình thường.

Cuối cùng Cố Khấu trực tiếp bị Cố Chính Giới kéo vào khách sạn. anh vừa ra ngoài, Cố Khấumột mình trong phòng tổng thống lăn tới lăn lui, nghiên cứu hoa văn trên thảm một rồi rồi lại nhìn thực đơn phòng bếp, chán muốn chết, cuối cùng mở công cụ tìm kiếm “Kim chủ của tôi đến muộn, làm sao bây giờ?”

Các bạn hữu ở võng tuyến bên kia vung tay chỉ điểm giang sơn, top comment chính là: “Vấn đề này sao chim hoàng yến lại thắc mắc thế? nói thẳng ra thái độ phục vụ của cô có một chút thành ý có được không! Kim chủ vung tiền cho cô, đến muộn một chút thì làm sao?”

Võng hữu này đủ tàn nhẫn, khóc-ing TT

Cố Khấu khẽ cắn môi, đi tắm rồi thay đồ, chờ đến căng da dầu, ngồi trên giường chờ kim chủ lâm hạnh.

Đại khái do lần đầu tiên với Cố Chính Giới quá không êm ái cho nên đến bây giờ, mỗi lần ở phòng xa lạ mặc khăn tắm, Cố Khấu luôn cảm thấy sợ hãi.

anh là kiểu người sẽ khiến người khác có cảm giác khẩn trương và xa lạ, giống như sẽ khôngbao giờ theo thời gian mà thay đổi.

trên thực tế, quan hệ giữa bọn họ đã giằng co hai năm, nhưng mỗi lần Cố Khấu nhìn thấy Cố Chính Giới đều cảm thấy cổ họng phát khô, chân tay luống cuống, giống hệt như hồi bé biết điểm bài kiểm tra toán học rõ ràng không đạt tiêu chuẩn nhưng lại bị ép phải tham gia thi thử Olympic Toán.

Cố Khấu nắm chặt tay, chờ mãi chờ mãi, thế mà lại ngủ luôn rồi...

một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ mơ hồ hồ nghĩ: Hôm nay sẽ mơ thấy gì nhỉ? Ác mộng tai nạn xe cộ luôn lặp đi lặp lại? Khi mình đang ngồi thẫn thờ ngoài hành lang bệnh viện?Hay khi bị ngã trước ống kính đầy xấu hổ, giả danh thành em trai khiến lớn giận đến nghiến răng?

Cuối cùng cái gì cũng không mơ thấy, cô đóng phim đã quá mệt mỏi, giường kingsize vừa êm vừa lớn. Thoải mái quá, hơn một tháng rồi chưa được ngủ say như vậy.

Ngủ một mạch cho đến khi điện thoại ong ong kêu lên, Cố Khấu mơ mơ màng màng ấn nút nghe: “ Ừ... “

Giọng Cố Chính Giới vang lên: “ Sang phòng 1907.”

1907, chính là phòng bên cạnh, Cố Khấu mất một lúc lâu mới phản ứng, “À?”

Kim chủ nói tiếp: “ Vừa họp xong.”

thì ra người này vẫn ở trong phòng kế bên mở hội nghị, căn phòng tổng thống xa hoa này chỉ là nơi cho chim hoàng yến như mình chờ đợi. Phong cách của kẻ có tiền thật đúng là khiến người khác cạn lời.

Cố Khấu mặc thêm áo khoác ra ngoài, cửa phòng khép hờ. Thế nhưng cô vẫn gõ cửa rồi mới đivào.

Cố Chính Giới đang đứng trong phòng lật xem văn kiện trong tay, thấy có động giương mắt nhìn qua, cô gái theo bản năng đứng thẳng người.

Vừa kết thúc hội nghị xong, Cố Chính Giới vẫn còn đang mặc tây trang đen trơn.

thật ra trời sinh khuôn mặt anh ta có nét hung tàn. một thân tây trang thẳng thớm càng khiến bịhắn tăng thêm phần hung bạo. Con ngươi lại vừa tối vừa sâu, ánh mắt như rắn độc đang thè lưỡi, nhìn lướt qua mặt Cố Khấu, cuối cùng hỏi: “Tắm rồi?”

không hề hỏi “ đã ăn chưa ” hay “ Gần đây thế nào”, đi thẳng vào vấn đề chính, so với pháo đạm càng mạnh mẽ hơn, so với đi chơi gà lại càng không thèm che giấu.

Cảm giác quen thuộc này lại tới nữa rồi..

Cố Khấu cảm thấy mình như một con mồi đang được rắn hổ mang nuôi dưỡng.

Chẳng qua hiện tại tính tình chim Hoàng Yến vẫn rất tốt, cô cười tủm tỉm gật đầu, nằm lên giường chờ Cố Chính Giới tắm rửa.

Tiếng nước chảy không nhanh không chậm trìn nhà tắm chậm rãi truyền vào tai Cố Khấu, cô từ từ trở nên khẩn trương, nắm chặt đầu ngón tay nói với chính mình: “sẽ không quá đau đâu,không phải sợ, không phải sợ…

Cố tình càng tự cổ vũ, bản thân lại càng thêm.sợ hãi.

Tuy khuôn mặt Cố Chính Giới nhìn qua có chút tàn nhẫn, tính cách cũng lãnh đạm thế nhưng đối đãi với người khác vừa ôn hòa vừa chu toàn. Chẳng qua khi ở trên giường lại không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, kích cỡ hai người lại không phù hợp cho nên lúc vừa bắt đầu, Cố Khấu thường xuyên sẽ đau đến nỗi khóc cạn cả nước mắt, về sau dần dần sẽ thoải mái hơn.

Nhưng cả hai người họ đều bận rộn đến nỗi chân không chạm nổi đất, tính ra đã hai ba thángkhông gặp mặt, nghĩ đến chuyện sắp tới, Cố Khấu lại cảm thấy da đầu tê dại.

Cố Chính Giới mặc thêm áo choàng dài đi ra, thấy người trong phòng đưa lưng về phía mình, hình như đang cúi đầu chơi điện thoại trên giường, cô cũng đang khoác áo tắm giống anh, là đồ của khách sạn. Khăn choàng vừa dày vừa mềm mại trên người cô giống hệt áo ngủ của trẻ con, thế nhưng vòng eo mảnh mai lại được phác họa rất rõ ràng, dáng người rất đẹp.

Vốn dĩ lúc trước Cố Khấu đang đi thành phố điện ảnh đóng phim, anh cũng không biết tình nhân nhỏ đến thành phố S khi nào, chỉ khi nghe thư kí báo cáo lộ trình đoàn phim, anh mới biết tin.

Bản thân có khả năng khống chế dục rất mạnh, Cố Khấu tự ý làm theo ý mình như vậy, anh ta tự nhiên có phần không vui.

Thế nhưng khi nhìn bé con dám rũ bỏ mình, tức giận cũng từ từ nguôi ngoai, thậm chí còn có chút sung sướng.

Cố Khấu bị đôi tay dính đầy bọt nước chạm vào lưng, lúc này nhanh chóng ngoan ngoãn theo động tác của anh mà nằm xuống.

Cố Chính Giới đang đứng ở trước giường nhìn mới phát hiện vừa rồi cô gái không có nghịch điện thoại, trong tay trống trơn, vừa rồi đang ngẩn người sao!

Cố Khấu mở to hai mắt nhìn kim chủ của mình, từ góc độ này, anh thật sự rất khác.

Mấy dúm tóc hơi ướt mà chồng lộn xộn lên nhau, nếu không biết đây là tổng giám đốc Cố hắc ám, hẳn là một người đàn ông hết sức anh tuấn, gợi cảm.

đang định cởi thắt lưng áo tắm, cô bị Cố Chính Giới giữ tay lại: “Đừng cởi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.