Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 78: Chương 78: Tiêu Dao Thánh Nhân Tập Huấn




“Ông gì, gọi là anh, hoặc là Ngài. Xét trên thanh tuổi thọ của chúng ta, ta vẫn còn trẻ măng.”

Thằng bé cười nhạt thú vị nhìn 2 người:

“Ừm, một con bé android, một thằng ranh con ma cà rồng. Cái gì? Bá Tước cấp Ma Cà Rồng? Còn cô bé kia hẳn là người của... Daedalus đúng không? Ta nhớ gã đó, hồi trước ta có bị lạc xuống cái Mê Cung kia 1 lần, phiền phết đấy.”

Âu Bảo Uyên bất chợt mở ra vô số vũ khí từ sau lưng, toàn bộ đều là hàng thượng hảo hạng, lạnh lùng nhìn thằng nhóc kia:

“Sao ngươi biết?”

“Sao ta không biết?”

Tiêu Dao Thánh Nhân cười, giơ một bàn tay ra lập tức toàn bộ vũ khí của nàng tắt ngấm. Nó nói:

“Còn thằng nhóc kia, ồ, ban đầu ta tưởng nhóc là ma cà rồng, nhìn kĩ hóa ra lại là.. ha ha hiểu rồi.”

Kế đó, hắn ngáp một tiếng:

“Được rồi, cái chỗ này ấy, để giới thiệu một chút nhé. Lũ kia là... à ừ thì, chúng là cái gì ta cũng không biết, cái gì đó lai giữa hải cẩu và cá sấu, tạm gọi là Cá Chó đi, không thì gọi là Hải Sấu cũng được. Chúng là lũ được tạo ra... ừm, nói chung là dạ dày chúng tiêu hóa hổng nổi mấy cậu đâu nhưng mà dịch cơ thể phong bế lại khả năng hoạt động của mấy cậu trong chừng 10 năm.”

“Ừm, nếu bị cắn mất tay chân gì đó thì dịch dạ dầy chúng sẽ bảo quản tay mấy cậu cho nên không lo mất tay đâu. Nếu bị xực mất đầu thì mấy cậu coi như fail luôn bài kiểm tra.”

“Còn có vài con nhện khổng lồ, như trên, ăn thịt hổng nổi mấy cậu nhưng mà bị cắn một cú thì mấy cậu đừng hòng di chuyển trong chừng 1 tháng. Còn có mấy con sâu trong kia với tụi hộ vệ hồ thì chừng 1 tháng 2 tuần là ra được. Tích cực tí thì nếu bị nuốt 3 lần vẫn còn 1 tuần để quẩy, lần thứ 4 thì coi như xong.”

“Giới hạn 4 tháng cho bài kiểm tra hợp lý phải không? Tích cực thì các cậu may là mới Tam Phẩm, nếu là Kim Đan thì có khi các cậu mất 50 năm mới ra khỏi là bình thường.”

Trần Ngọc Lâm cười ha ha:

“Hợp lý cái lìu, tụi này sẽ tạch ngay nếu đám cá chó nhanh nhất mạnh nhất đông nhất xơi tụi này. 10 năm lận.”

“Chà, thì cái đó thêm thắt tí cho trò chơi căng thẳng mà. Ban đầu thì chỉ cho 2 con thôi nhưng mà qua thời gian tụi nó sinh sản ra... Kể cũng kì, năm đó thiết kế tụi này vứt 2 con đực vào, không hiểu tại sao 1 con trong đó bỗng dưng biến thành con cái..”

“Trò chơi như SHIT.”

Tiêu Dao Thánh Nhân bật cười:

“Ha ha, gợi ý tí nhé, không có lối ra đâu.”

Chợt, Trần Ngọc Lâm cảm thấy bàn tay lạnh lẽo, nói chính xác hơn là cả cánh tay lạnh lẽo. Kế đó hắn nhìn, chợt hít một hơi khí lạnh:

Tay hắn chẳng biết đã bị vặt đi từ bao giờ, và Tiêu Dao Thánh Nhân kia đang cầm cánh tay hắn săm soi:

“Ừm, xem nào. Không tồi, cân bằng hoàn hảo, ban phước tiếp cận hoàn hảo, dùng huyết mạch ma cà rồng thế chỗ à? Ừm, khả năng phục hồi không tệ đâu.”

“Đây, trả tay này.”

“Chà xem nào. Điều kiện bài kiểm tra là gì nhỉ? À nhớ ra rồi, đánh chết hết lũ quái vật trong này, có thể bỏ qua vài con không đáng kể.”

Trần Ngọc Lâm lắp lại tay, hỏi:

“Được á? Nhưng mà lũ Cá Chó kia mạnh, nhanh và kinh dị chẳng khác gì Tam Phẩm đỉnh phong cả?”

Tiêu Dao Thánh Nhân cười nhạt:

“Ồ thế cơ à? Thế thì nhóc ngồi đợi 4 tháng nữa có người tự vớt nhóc lên, nói luôn lúc đó nhóc không được gia nhập vào đây đâu, và mỗi người chỉ có 2 lần tham gia kiểm tra thôi đấy. Vĩnh Hằng đảo không dành cho đám binh tôm tướng cua.”

Trần Ngọc Lâm thở dài:

“Thế tụi này nên làm gì bây giờ, ngồi tu luyện à?”

Tiêu Dao Thánh Nhân hững hờ nhảy một cái thẳng lên một tán cây:

“Hờ, cách duy nhất để gia tăng thực lực không chỉ có tu luyện. Lực chiến của nhóc trong cùng cảnh giới rất mạnh phải chứ?”

Trần Ngọc Lâm gật đầu:

“Đúng vậy! Cá nhân tôi tự nhận như thế, có vấn đề gì sao? Tối qua vừa mới đánh bại xong một con Huyết Tướng cơ mà.”

Tiêu Dao Thánh Nhân hững hờ, chợt trên tay hắn xuất hiện toàn bộ trang bị của Trần Ngọc Lâm, từ Băng Hỏa Sáo Trang, tới Hoàng Kim Lưới- một trang bị hắn mới mua trên Hệ Thống, tiêu hao của hắn toàn bộ điểm Vận Mệnh mà hắn có:

“Thế, không có những thứ này thì nhóc làm được cái gì?”

Trần Ngọc Lâm nuốt một ngụm nước bọt, vì để đảm bảo lúc đang rơi hắn đã trang bị toàn bộ vũ khí trên mình, nhưng có vẻ cũng chính vì thế mà bị lấy được. Xem ra từ nay phải luyện tập lấy vũ khí trong hòm Item tốc độ nhanh nhất..

“Không có những thứ này, không có lực chiến kinh hồn của loài ma cà rồng, lập tức nhóc trở thành phế vật. Nhìn đi, con Hắc Dạ Lang kia lực cơ thể của nó cũng sánh vai ma cà rồng đó, nhóc có dám đi ra đánh nhau với nó không?”

Trần Ngọc Lâm nhìn theo hướng Tiêu Dao Thánh Nhân chỉ, chợt lạnh cả người. Đó là một con sói 3 đầu, 6 chân, đuôi nó là đầu 1 con rắn, nhìn qua cũng biết không phải hạng xoàng. Chỉ dựa vào khí tức nó thả ra, hắn dám chắc mình cùng lắm chỉ có thể đánh tay bo với nó.

Ít nhất là kích cỡ nó đủ to đem so với Ngân Nguyệt Lang là được rồi.

Tiêu Dao Thánh Nhân nhấc hắn, ném về phía con sói. Trần Ngọc Lâm tuy bất ngờ nhưng chỉ một giây sau hắn lập tức lấy lại thăng bằng, kế đó hắn vung quyền cùng với toàn bộ sát chiêu về phía Hắc Dạ Lang.

Chỉ thấy trong một nháy mắt, Hắc Dạ Lang hai chân chợt nắm lấy một hòn đá, chân nó linh hoạt như bàn tay người vậy, chặn đứng hoàn toàn đòn công kích của Trần Ngọc Lâm. Kế đó hai cái giữa sau nó vung lên hai cái hắc sắc cự trảo, đồng thời ba cái mồm cùng lúc công kích, hoàn toàn không để cho hắn một kẽ hở nào.

Trần Ngọc Lâm kinh dị, nhưng nháy mắt sau đó hắn hai tay giơ lên, nhân một sát na Hắc Dạ Lang tấn công nắm chặt mũi nó, kế đó hai tay vận lực đẩy cả cơ thể lên trên cao, gần như là tự hất chính mình lên trên theo một đường vòng cung tuyệt đẹp, kế đó một đấm thẳng về phía cố của Hắc Dạ Lang.

Nhưng cùng lúc, một cái cổ của Hắc Dạ Lang dài ra, vòng quanh chợt cắn hắn. Trần Ngọc Lâm kinh dị nhận ra lúc này hắn hoàn toàn không có đường né tránh. Nếu hắn tuột xuống dưới thì cùng lúc, hắn sẽ bị cái đầu còn lại của Hắc Dạ Lang cắn xé, nếu hắn nhảy lên thì bằng với mục tiêu sống. Nhảy ra sau thì không được, đuôi của Hắc Dạ Lang đã trực chờ sẵn sàng cắn hắn.

Trần Ngọc Lâm trong nháy mắt đưa ra ba bốn phương án, đều không được, chỉ có thể nhân cơ hội nó đang chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Hắn vung song quyền, một quyền lại kế tiếp một quyền thẳng hướng khớp nối giữa đầu của Hắc Dạ Lang và xương cột sống, trong nháy mắt Hắc Dạ Lang phát ra một tiếng tru rợn người rồi khuỵa xuống.

Nhưng Trần Ngọc Lâm nhận ra, tính sai rồi. Ban đầu hắn tưởng Hắc Dạ Lang 2 bên đầu là loại giống như cánh tay, chỉ có 1 đầu có tri giác cho nên liều mạng công kích, nhưng hóa ra hoặc là hắn tấn công sai đầu, hoặc là cả 3 đầu Hắc Dạ Lang đều sở hữu tri giác đầy đủ.

Trần Ngọc Lâm cười gằn, chuẩn bị liều mạng với cái miệng đỏ lòm rộng ngoác đang há hốc thẳng hướng về phía mình.

Chợt, hắn xuất hiện lại bên người Tiêu Dao Thánh Nhân, Tiêu Dao Thánh Nhân đang cười nhìn hắn:

“Thấy chưa? Thua sml, và đó là lũ sói ở bậc tầm trung thôi đó.Dù ta thừa nhận về độ phiền toái của 3 cái đầu thì chúng cũng ở hạng 10.”

Trần Ngọc Lâm lầm bầm:

“Nếu tôi mà có đủ trang bị, tiêu diệt nó trong nháy mắt là chuyện đơn giản.”

Tiêu Dao Thánh Nhân nháy mắt với hắn:

“Thế ta cũng cho con sói đó full set trang bị, cộng thêm cho nó thời gian làm quen với set trang bị đó nhé. Để xem ai mới bị tiêu diệt trong nháy mắt trước.”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày nghĩ nghĩ, kế đó hắn thở dài, xem ra thời gian vừa qua hắn quá phụ thuộc vào cả trang bị lẫn Hệ Thống rồi. Hắn nói thầm trong đầu:

“Hệ Thống, từ nay tắt toàn bộ tính năng cho ta, ta nghĩ muốn luyện tập kĩ xảo chiến đấu một hồi. Khi nào ta muốn thì lại bật lại cho ta.”

Hệ Thống:

[OK. Thế còn nhiệm vụ thì sao.]

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, kế đó hắn quyết đoán lắc đầu:

“Quên nhiệm vụ đi. Đủ thời gian ta sẽ làm.”

Hệ Thống:

[Nói trước, hiện tại Kí Chủ đang có 182 điểm Vận Mệnh, nếu đến thời hạn 1 tháng tiến trình không vượt quá 30% Kí Chủ sẽ bị trừ đi 50% cơ số điểm Vận Mệnh Kí Chủ có thể đạt được đó. Tức là 175 điểm.]

Trần Ngọc Lâm nghĩ, kế đó nhún vui, cũng được. Đằng nào hắn cũng thấy kể cả khi có đủ đồ thì hoàn thành trong 1 tháng là rất khó.

Hơn nữa hắn có cảm giác, nếu lần này tiêu tốn đủ thời gian hắn sẽ nhận được thứ đáng giá hơn nhiều so với 350 điểm Vận Mệnh.

Trong lúc đó, Tiêu Dao Thánh Nhân nhìn Âu Bảo Uyên đang chiến đấu cùng một con bọ cạp,chẳng mấy chốc nàng cũng bị đánh bay đi, nhưng thời gian thì lâu gấp 3 lần Trần Ngọc Lâm.

Tiêu Dao Thánh Nhân cười:

“Thấy chưa? Con bé giỏi hơn nhóc nhiều. Hơn nữa ta cũng vô hiệu hóa phần lớn tính năng chiến đấu của con bé rồi. Nếu bật toàn bộ lên ta dám chắc nhóc bại trong một nốt nhạc. Cho nên con bé kia thì tốt rồi, còn cậu Lâm kia thì không ổn, tệ đến thế là cùng cơ đấy.”

“Chà, xem ra sẽ mất một thời gian đây.... Thôi, lũ tụi bây đi theo ta về hang ổ của ta nào.”

Trần Ngọc Lâm cười cười nhìn “hang ổ” của lão, trông hổng khác gì bãi rác cả. Hắn dọn đại một chỗ ra ngồi, trong lúc đó Tiêu Dao Thánh Nhân chuẩn bị một nồi lẩu:

“Ờ, trước khi ăn ta nghĩ nói thẳng luôn. Dưới này chỉ có mấy con khỉ khỉ gió gió kia thôi, cho nên đừng hi vọng gì rằng ta sẽ nói cho mấy nhóc biết có cái gì là thành phần trong này đó.”

Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên:

-?

Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Thế Ngài dự định cho tụi này luyện tập thế nào?”

Tiêu Dao Thánh Nhân gắp một con mắt ra khỏi nồi lẩu nói:

“Nói chung là luyện tập kĩ xảo chiến đấu thôi. Kĩ xảo của nhóc quá thô và vụng, ta ví dụ, vừa nãy lúc nhóc tấn công con Hắc Dạ Lang kia nhóc hoàn toàn có thể lùi lại và tự làm mình trở nên bình tĩnh, lựa chọn vị trí cẩn mật mà tấn công đúng không?”

“Ta cũng để ý qua hồi nhóc bị kéo vô đây rồi. Lúc đó hai đứa hoàn toàn có thể phi hành, kế đó bay ngay ra khỏi cái cổng Địa Giới đó đúng không?”

“Hơn nữa, khi mà hai nhóc lần đầu tiên rơi xuống, hai nhóc làm đầu tiên là đánh giá xung quanh, cái đó được, nhưng cả 2 đứa lại quên phéng việc mình đang đứng trên mặt nước, và ở dưới nước cơ bản là có một đống nhung nhúc đủ thứ tả phế lù nữa.”

“Cho nên nói, kĩ xảo của mấy nhóc thô không khác gì con cá đen thùi lùi không mắt ăn như giấy ráp này. Nói chính xác là thiếu kinh nghiệm.”

Trần Ngọc Lâm:

-?

Chà, ban đầu không nói thì không để ý, nhưng mà vừa nói xong thì hắn nhận ra ngay là đúng như thế thiệt.

Âu Bảo Uyên nói:

“Mấy cái đó thì có thể công nhận, nhưng sao Ngài chỉ nhận xét về vấn đề của Lâm, còn tôi thì sao? Kĩ xảo chiến đấu thế nào?”

Tiêu Dao Thánh Nhân cắn một miếng của quả dưa chuột biển:

“Cô ấy à? Kĩ xảo chiến đấu được lắm, nhưng lúc chiến đấu không để ý đến cái đuôi thứ 2 của con bọ cạp ẩn dưới mặt đất. Mà chắc chủ yếu tại ta vô hiệu hóa luôn tính năng quan sát mọi thứ trong phạm vi 10 mét của cô. Hồi trước chắc cô từng tham gia chiến tranh rồi nhỉ?”

Âu Bảo Uyên gật đầu:

“Đúng là có tham gia qua. Tôi là một trong những đơn vị được thiết kế để tham chiến.”

Tiêu Dao Thánh Nhân gật đầu:

“Vấn đề của tiểu thư đây là không thể kết hợp ma pháp và công nghệ cùng lúc. Vậy ta sẽ thiết kế vài phần tập luyện cho mấy người, vấn đề ở đây là.. tiền công hắc hắc..”

“............”

Trần Ngọc Lâm:

“Hay là thịt rắn được không? Tôi vẫn còn chút thịt rắn.”

Kế đó, Trần Ngọc Lâm cười lôi ra tầm nửa tấn thịt rắn, chỉ thấy Tiêu Dao Thánh Nhân kinh ngạc nhìn hắn, kế đó hắn híp mắt, thâm thúy gật gù:

“Ờ, cũng được. Thịt rắn này không coi là cao trân nhưng cũng tạm là mỹ vị rồi.”

Trần Ngọc Lâm vừa nhìn qua ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Dao Thánh Nhân, bất an thầm thì:

“Này Hệ Thống, hiệu ứng [Tự động Hợp lý hóa] ngươi không có đủ ngu mà tắt chứ?”

[Kí Chủ nghĩ ta sẽ tắt à? Cái đó là tính năng mặc định, tắt cũng không nổi.]

Hệ Thống giọng lạnh tanh đáp, Trần Ngọc Lâm nghe thế bắt đầu thấy an ổn hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.