Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 67: Chương 67: Tiêu dao thánh nhân (1)




Trần Ngọc Lâm hôm sau ngồi đực mặt ra ở bàn ăn, trên bàn ăn hôm nay là món thịt rắn nướng.

Âu Bảo Uyên dùng đũa trỏ trỏ con gà trống đang chiễm chệ ngồi trên đầu Trần Ngọc Lâm, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt lắc lắc đầu, hai người không hẹn mà cùng quay sang hướng khác, nhất loạt không nhìn vào Trần Ngọc Lâm.

Hôm qua thằng Trương Cẩu Đản sau khi quay trở về, hắn vứt xừ nó con gà lại làm gián điệp ở thế giới này. Cũng không hiểu sao triệu hoán nhân vật thì thuận tiện triệu hoán thêm con gà, lúc triệu hoán ngược thì lại để con gà ở lại.

Có lẽ nào... con gà chỉ là một vị triệu hoán thú tiện nghi?

Khác không nói, con gà này thật biết ăn. Nãy giờ nó ăn chí ít hơn nửa cân thịt rắn nướng rồi mà vẫn không làm sao.

Thịt rắn không có vấn đề, nửa cân cũng không có vấn đề, vấn đề là thịt con rắn này là Ma Thú Tứ Phẩm, vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng thịt của Ma Thú không có nhiều Linh lực do hầu hết linh lực tập trung trong thú hạch, nhưng cũng vẫn để cho Nhị Phẩm ăn được một chút là thấy no rồi. Con gà này trái ngược, một hơi tọng nửa cân thịt.

Quan trọng nhất là thịt này do Âu Bảo Uyên chuẩn bị, mặc dù chỉ là vài bước như nêm tẩm gia vị nhưng vẫn đủ khiến hắn không dám động đũa. Cũng không rõ tại sao nhưng mỗi lần hắn thử động đũa là hai bàn tay lại run lẩy bẩy.

Mặt Mộ Dung Nguyệt cũng không hiểu sao trông như vừa ăn 100 trái chanh.

Khác không nói, nếu không phải Giám Định thông báo con gà này chỉ là con gà bình thường, còn có thêm một dòng “Nó rất có thiên phú làm gà, chính là gà trong loài gà”, hắn thiếu chút tưởng triệu hoán Thần Thoại nhân vật chính là con gà, ông nông dân Trương Cẩu Đản mới là triệu hoán tiện nghi.

Có thể con gà này có huyết thống Đại Yêu hoặc Tiểu Yêu nào đó không biết chừng. Trần Ngọc Lâm cũng không hơi đâu đi tìm hiểu, nếu nó là hậu duệ của một con tiểu yêu “nhân vật quần chúng” thì tìm tới 8 đời mới ra.

Vứt con gà ở lại trong phòng, hắn cắp cặp đi học. Hôm qua thằng Minh lại kêu gào thảm thiết bị cái gì ma ám, không biết có sống quá ngày qua không(lần thứ 3 rồi, hắn cảm thấy cần thiết phải giám định thằng cha đó xem hắn có cái thể chất gì kiểu hút ma chi thể không).

Trước khi hắn đi,Mộ Dung Nguyệt giữ hắn lại tặng cho hắn một bộ Hải Long Chiến Giáp, bộ chiến giáp này giáp phục nhìn không khác gì mấy bộ chiến giáp thời Trung Cổ, đằng sau lại có một cái áo choàng vẩy cả phe phẩy. Mũ đội đầu khác với cả bộ Chiến Giáp được rèn bằng da Lôi Hải Long Mã thì mũ lại được nung từ Ngân Hải Trầm Ngâm, một loại kim loại vô cùng cứng rắn, lại có hàn tính mạnh.

Một khi mặc bộ Chiến Giáp này, chỉ cần hắn dụng Vạn Lôi Pháp từ bất cứ bộ phận nào trên thân thể, chiến giáp toàn thân từ phần mũ giáp sẽ bùng phát lôi quang mãnh liệt, không có tác dụng phụ cũng như tiêu tốn thêm. Nghe nói là trong lớp da của Lôi Hải Long Mã đã có sẵn lôi đình thuộc tính, chỉ cần kích phát mà thôi.

Mộ Dung Nguyệt cũng chẳng cảm thấy một bộ da Lôi Hải Long Mã có gì đáng giá, theo lời nàng nói đó là đâu đó độ 2000 năm trước, nàng đang đi ăn Buffet Hải Sản đột nhiên linh quang thoáng động giữ bộ da này lại.

Nàng cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ cảm thấy bộ da này không tồi.

Trong mắt Trần Ngọc Lâm, bộ da này không đến từ Lôi Hải Long Mã, mà đến từ một con Bán Hống.

Hống, con thứ 16 của rồng. Sách Thuật dị kí ghi rằng: “Hống, hình loại mã, trường nhất nhị trượng, hữu lân phiến, hồn thân hữu hỏa quang triền nhiễu, hội phi, thực long não, cực kì hung mãnh. Dữ long tương đấu thời, khẩu trung phún hỏa, long tức bất địch”

(Con Hống có hình dáng như loài ngựa, có vảy, ánh lửa cuốn bọc khắp thân mình, biết bay, ăn não của rồng, cực kì mạnh tợn. Lúc đánh nhau với Rồng, miệng nó phun lửa, Rồng không thể địch lại được nó).

Trần Ngọc Lâm chưa từng gặp qua Long Mã, cũng như chưa bao giờ gặp qua Bán Hống, tự nhiên không rõ sự khác biệt giữa hai loài.

Tóm lại, bộ giáp này không phải làm từ da của Long Mã, nhưng lại mạnh hơn da của Long Mã. Tuy chỉ là Bán Hống, nhưng Long Mã cũng không phải Chân Long, tự nhiên không so sánh được. Hơn nữa bộ da này theo Giám Định là làm từ da của một con Ma Thú Tam Phẩm, vừa vặn cùng hắn tương xứng.

Bộ giáp này ngăn cản được công kích của Tam Phẩm đỉnh phong được, hơn nữa là loại Tam Phẩm cực kỳ mạnh mẽ. Đối với hắn tác dụng cũng khá, bởi vì gần đây hắn chợt nhận ra mấy đối thủ hắn đối đầu gần đây toàn là Tam Phẩm hậu kỳ trở lên, dưới hậu kỳ hắn dễ dàng đánh bại, nhưng hậu kỳ hoặc đỉnh phong thì lại hơi khó khăn một chút.

Đây là chỉ tính thực lực của riêng hắn, không tính Ngân Nguyệt Lang, Hắc Linh vân vân mấy cái đó.

Lúc chiến đấu, bên ngoài trang bị Hải Long Chiến Giáp, bên trong mặc thêm chiến y, chính là phòng ngự hoàn mỹ. Vấn đề nho nhỏ là bộ giáp này hơi quá nặng, 20 cân cho nên có thể khiến tốc độ hắn chậm xuống 1 chút.

Dù sao hiện giờ tính cả trang bị không kể bộ giáp này, hắn cũng mới nặng 60 cân hơn. Một hơi tăng lên 1/3 khối lượng.

Có điều nếu hắn ở trong nước, bộ giáp này có thể tăng phúc cho hắn không bị ảnh hưởng bởi lực cản của nước, đồng thời nước sẽ chủ động phối hợp đẩy hắn lên trên, đề thăng ít nhất gấp bốn lần tốc độ di chuyển trong nước.

Tu sĩ bậc cao từ Linh Hồ trở lên chạy trong nước cũng như trên đất bằng, nhưng hắn còn chưa được, lực cản dưới nước vẫn là một vấn đề lớn.

Bình thường, bộ chiến giáp này sẽ giống như một cái vòng đeo tay treo trên người hắn, nhưng một khi hắn kích phát ngay lập tức toàn thân hắn sẽ được bao phủ bởi Hải Giao Chiến Giáp, trông ngầu bá cháy.

Chiều nay lúc làm thêm, hắn tiện thể khoe ra với Âu Bảo Uyên, Lê Thanh Hằng và mấy đứa bạn ở Hoàng gia.

Hoàng Khánh trầm trồ kinh ngạc:

“Da của Hải Long Mã? Long Mã đã hiếm có, vậy mà còn có thể kiếm ra được cả da của Hải Long Mã à? Nghe nói chủng loài đó vô cùng ít nhìn thấy, hơn nữa thực lực cực cao. Da của một con Hải Long Mã Tam Phẩm thì cũng ngang với một con Hải Long Mã non đấy, chứ bình thường Hải Long Mã trưởng thành toàn là tương đương Kim Đan thôi.”

Thông thường, cứ dính dáng tới mấy con thần thú là thực lực đều cao cả mảng lớn.

Trần Ngọc Lâm nhìn hắn, hơi kì dị, việc này mà tên này cũng biết? Nhưng hắn cũng không lấy làm kì, trong thư viện tu chân giới online có đầy đủ các loại thiên kì bách quái truyện, có vài cái bách khoa từ điển sinh vật học cũng không lạ.

Âu Bảo Uyên gãi gãi cằm nhìn hắn:

“Cơ mà ông đột phá lúc nào, sao tôi không biết nhỉ?”

Trần Ngọc Lâm cười:

“Tối qua mới đột phá xong. Bà đi bảo trì cho nên không biết là chuyện đương nhiên.”

Tối qua Âu Bảo Uyên đi bảo trì lại hệ thống thiết bị dụng cụ gia dụng bao gồm vài khẩu súng phun lửa và dăm ba khẩu súng năng lượng cao cho nên không có nhà. Nghe nàng nói chiều hôm đó hệ thống súng năng lượng cao (cái khẩu súng bắn ra quả cầu năng lượng ấy) hình như đang bị gỉ sét cho nên nàng đi bảo trì lại, tiện thể bảo trì toàn bộ luôn.

Nhiều khi Trần Ngọc Lâm cũng tò mò nàng đi bảo trì ở đâu, cơ mà sau hắn lại nghĩ có khi đó lại là hang ổ của một thằng bác học điên nào đó nên lại thôi.

Hoàng Khánh nghe thế, thở dài, hắn hiện tại đã 26 tuổi tu vi vẫn là Nhị Phẩm tu sĩ. Còn Trần Ngọc Lâm? Hắn hiện tại đã là Tam Phẩm sơ kì, nếu xét trong toàn bộ hệ thống tông môn bình thường đều có thể tiến vào ngoại môn đệ tử.

Tuy nếu so với các tông môn lớn, thì hắn có chút kém. Nhưng ngẫm lại hắn mới tu luyện được bao lâu? Mới 2 tháng trước còn Nhất Phẩm luyện bì.

Còn nếu là trong Hoàng gia, hắn có thể làm hạch tâm đệ tử dễ như ăn cháo. Không có biện pháp, Hoàng gia đem so với các Tông môn ngoài kia thực sự kém đến để người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Dù sao, tông môn kém cỏi nhất cũng có được Kim Đan tọa trấn. Hoàng gia chỉ có Ngũ Phẩm Đạp Luân cảnh lão tổ tọa trấn.

Trần Ngọc Lâm đây chính là thiên phú so ra vượt bất kỳ một ai ở trong Hoàng gia, nếu đem so ra với một vài tông môn nhỏ cũng có thể vượt một đống lớn người. Dù sao, hầu hết người ở trong các tông môn cũng là bắt đầu tu luyện từ nhỏ.

Hoàng Khánh cảm khái, nhưng không có biện pháp, ai bảo người ta thiên phú cao đâu? Hậu trường lại cứng nữa.

Lê Thanh Hằng:

-...............

Hôm qua mới hỏi bà cô Quản Thần, biết được thằng này bị từ chối cái bài Thiên Thần Luận. Đang muốn hôm nay báo tin nhưng mà thế này thì báo bằng mắt à, thằng bé mà biết có mà vặt đầu nàng ra như chơi ấy chứ.

Trần Ngọc Lâm đang khoe mẽ, chợt có một giọng nói vang lên:

“Tam Phẩm à? Cũng nhanh ra phết nhỉ? Nhưng mà tui lúc giáng trần đã mạnh ngang với Nguyên Anh rồi đó.”

Trần Ngọc Lâm quay sang, thì ra là Gabriel cùng với Mai Ý Loan, con bé ma đang ám cái trường học. Mai Ý Loan cười nói:

“Tam Phẩm cũng không yếu đâu, nhớ hồi tui mới đội mồ lên, cũng chỉ tầm tầm đó. Giờ chắc mạnh cũng tương đương với Tứ Phẩm rồi.”

Trần Ngọc Lâm:

-............

Hai người kết bạn với nhau rồi cơ à?

Gabriel nói:

“Cơ mà hôm qua ông độ Kiếp à? Hôm qua tôi tò mò ra hóng thì thấy là Nhất Tai Thiên Kiếp, hơn nữa còn là 10 đợt Thiên Kiếp.”

Trần Ngọc Lâm đang tính ngẩng cao đầu khoe mẽ, chợt Âu Bảo Uyên xen vào:

“10 đạo Thiên Kiếp thì sao?”

Trần Ngọc Lâm tự tin nói:

“10 đạo Thiên Kiếp vô cùng hiếm gặp, chính là một trong mười vạn người mới có thể có một. Người có được 10 đạo Thiên Kiếp chính là tương lai sẽ trở thành cường giả tuyệt thế vô tiền khoáng hậu.”

Âu Bảo Uyên kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Trần Ngọc Lâm nhìn nàng chợt nhớ tới một sự việc:

Âu Bảo Uyên là cái người máy, vậy thực lực nàng tăng tiến ra sao?

Cái khoản này cũng không phải không có đạo lý, cùng ngắm nhìn mô tả của Hệ Thống khi hắn Giám Định cho Âu Bảo Uyên nhé:

[Tên: (một đoạn ký tự cổ không đọc được) - DELTA-X4456 (đầy đủ: 46%).

Thành tựu đầu tiên trong Dự Án Mô Phỏng Hình Thức Tu Luyện - Ma Pháp Hệ - Bằng Robot Nano.

Tên gọi hiện tại: Âu Bảo Uyên.

Đơn vị: (một đoạn ký tự khác, trông như tiếng Nga).

Hệ Tu Luyện: Ma Pháp Hệ Phương Tây - Cảnh giới: Ma Pháp Sư Trung Cấp Lôi Thuộc Tính.

Huyết mạch: Á Thần - Hercules (15%).

Hệ Thống Vũ Khí: [..........] (rất dài).

Người Sáng Lập: Tập Đoàn Phát Triển Máy Móc Sống Daedalus.

]

Mấy cái khác có thể không để ý, nhưng mà cái Hệ Tu Luyện Ma Pháp Hệ Phương Tây thì sáng chói như mặt trăng giữa đêm khuya vậy. Thật khó mà tưởng tượng nổi một người máy hoàn toàn như nàng lại có thể tu luyện được.

Hơn nữa 2 tháng trước hắn đạt được Hệ Thống gia thân, giám định loạn lên lúc đó hắn vẫn còn nhớ nàng chỉ là Ma Pháp Sư Sơ Cấp Lôi Thuộc Tính, nay đã biến thành Trung Cấp rồi.

Nếu không phải sáng nay hắn cảm giác Âu Bảo Uyên hơi khác thì có khi cũng chẳng phát hiện ra. Thực ra hắn cảm thấy Âu Bảo Uyên khác biệt một chút chừng nửa tháng rồi, nhưng mà cảm giác đó thoáng qua nhanh và trôi đi cũng nhanh. Phải sau khi đột phá Tam Phẩm mới thực sự cảm thụ được cho nên hắn mới tò mò giám định lại.

Chính xác là nàng trở nên “giống người” hơn.

Ma Pháp Sư Trung Cấp, thực lực có thể sánh với Tam Phẩm tu sĩ tu chân hệ rồi. Hơn nữa xét về khả năng tấn công Ma Pháp Sư hoàn toàn vượt xa tu sĩ Tu Chân, nhưng về độ phòng ngự, tốc độ chạy, thể chất, cùng một loạt những cái khác họ lại bị bỏ xa ngược.

Âu Bảo Uyên là người máy, những nhược điểm này hoàn toàn bị vứt đi.

Trần Ngọc Lâm nhớ tới lúc mới gặp nàng, về cơ bản nàng bị mất đi trí nhớ đến 95%, chỉ còn một số chi tiết cơ bản nhưng đã quá lỗi thời không có tác dụng. Hơn nữa Hệ Thống cho đánh giá hiện tại nàng chỉ đầy đủ 46% so với thời kỳ gốc.

Hắn thực sự không hiểu nổi thời kì nàng đầy đủ 100% sẽ là dạng như nào nữa. Chắc sẽ là một con khỉ toàn thịnh mà không phải là một con Gorilla khoác da người như hiện tại.

Có lẽ chí ít cũng phải tầm cỡ King Kong.

Hôm nay bởi vì Trần Ngọc Lâm khao toàn bộ mọi người một bữa, cho nên chiều nay cửa hàng đóng cửa. Nói thật, cái cửa hàng này làm ăn cũng khá tắc trách, nói đóng cửa là đóng cửa.

Cả đám đang ngồi ăn, chợt trên TV chiếu một trương đề mục:

[Trực tiếp: Hải thú triều ở miền Trung bị dẹp tan trong 10 phút. Tiêu Dao Thánh Nhân hiện thân trấn áp Hải Triều.

Tiêu Dao Tôn giả đã chứng đạo thành Thánh, một hơi lọt ngay vào trong Top 20 Nguy Hiểm Bảng? Thực lực Cường giả Bảng chưa rõ? Khả năng tiến vào Top 50.

]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.