Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 239: Chương 239: Nhiệm vụ mới




Sáng một ngày nào đó một tuần sau, Trần Ngọc Lâm ngủ dậy tương đối sớm.

Vĩnh Hằng Đảo cơ bản rất ít việc để làm. Mà sau khi hắn vắng mặt 1 tháng về sau công việc quản lý bán thời gian và chân lau dọn bán thời gian ở khách sạn cũng bị cắt mất tiêu rồi, cho nên hiện tại hắn cơ bản là một thằng thất nghiệp.

Không chỉ thất nghiệp, do hiện tại hắn còn không có đi học, nên hắn còn vô học nữa. Chỉ cần bị đá ra khỏi Kí Túc Xá là hắn liền sẽ trở thành một thằng vô gia cư cho đủ combo 3 nát.

Có điều còn tốt sau khi hắn nhận được “hàng” tới từ Liên Minh, hắn liền không thiếu tiền. Cái nhẫn trữ vật mà Tiêu Dao Thánh Nhân đưa cho 3 đứa chính là phần thưởng sau khi đạt hạng Nhất trong 3 trên 4 hạng mục.

Tam Phẩm vòng thi đấu chỉ có được 3 cái Chiến Y, 3 loại vũ khí, còn có thêm Linh Thạch nữa. Mặc dù chất lượng so với tu vi bình quân cũng đã rất cao rồi, tuy nhiên đem so với đồ mà hắn đang sử dụng có chút kém cạnh.

Tứ Phẩm vòng thi đấu phần thưởng cũng tương tự, tuy nhiên chất lượng vượt trội hơn so với phần thưởng từ Tam Phẩm vòng thi đấu.

Phần thưởng cho giải Nhất Đại Hội là 1 viên Không Minh Thạch, một trăm cân kim loại 1 loại dị nguyên tố cấp 3 bất kỳ và 12 khẩu Huyễn Ảnh Pháo Trang.

Không Minh Thạch là một loại nguyên liệu nhìn qua thị trường thì khá quý hiếm, nhưng do hắn ở chung với đàm cường giả đẳng cấp cao nên biết được nó cũng chẳng hiếm hoi gì, chủ yếu là do bị ém hàng nên giả cả tăng cao mà thôi.

Không Minh Thạch thường được sử dụng làm bột phủ lên áo choàng, có tác dụng ngăn cản thần thức, radar, các biện pháp dò tìm dạng hình sóng âm nói chung và dò tìm tầm nhiệt.

Huyễn Ảnh Pháo Trang là một loại vũ khí sử dụng linh lực tinh thuần nạp trong các viên pin năng lượng, nói đơn giản nó chính là các khẩu tiểu pháo mà bọn họ sử dụng trong vòng thi đấu của Tứ Phẩm tu sĩ, tuy nhiên đã được cải tiến, bổ sung một vài tính năng.

Hiện tại họ tung ra thị trường, tiện thể đem danh hiệu Quán Quân Liên Minh Đại Hội làm PR luôn.

Lang Lộc không có hứng thú với quà cáp, Âu Bảo Uyên nhận lấy 100 cân kim loại và viên Không Minh Thạch, mấy bộ Chiến Y với vũ khí các loại bán đi lấy Linh Thạch rồi chia đều ra. Riêng bộ Huyễn Ảnh Pháo Trang Trần Ngọc Lâm chiếm dụng làm của riêng.

Âu Bảo Uyên sau khi trở về đảo được chừng 5 ngày thì nàng quyết định bế quan, trùng kích đột phá Đại Ma Pháp Sư. Nàng đã là Cao Cấp Ma Pháp Sư từ lâu, tuy nhiên muốn bế quan đột phá Đại Ma Pháp Sư theo như Mộ Dung Nguyệt suy đoán cũng chí ít cần 1 tháng thời gian.

Không có cách, Âu Bảo Uyên nói về copy Ma Pháp Vòng Tròn thì nàng là nhất đẳng, nhưng muốn chứng thành Đại Ma Pháp Sư thì cần đem một cái Đại Pháp Ấn tụ lại thành hình. Quá trình này không đơn giản là sao chép lại các tuyệt kĩ của người xưa mà cần đem học thuật của bản thân khai phá lên một tầng thứ mới.

Một Đại Ma Pháp của chính mình. Đấy là thứ mà nàng còn thiếu.

Trần Ngọc Lâm đi ra ngoài bến cảnh, lấy một cái mô tô nước chuẩn bị đi vào bờ.

Lúc này một bên hắn đang chờ mấy món mà hắn rao bán trên khu rao bán hàng trong Liên Minh APP có bán được không. Tuy nhiên hắn cũng không có mấy hi vọng rằng hắn sẽ bán được quá nhanh, dù sao thứ nhất là hắn bán lẻ, thứ nữa là tu sĩ thông thường cũng sẽ không thường xuyên online quá nhiều cho nên nhanh thì cũng phải vài tuần, mà chậm thì có khi hàng tháng.

Bên khác hắn cũng không rảnh rỗi, hôm kia hắn vừa mới tiếp nhận 1 nhiệm vụ của Liên Minh Nhiệm Vụ Đường. Nhiệm vụ lần này hơi có chút đặc biệt đem so với các nhiệm vụ khác.

Các nhiệm vụ khác chủ yếu là do các tông môn và môn phái xuất ra, từ đó chính họ chi trả tiền cho người chấp hành, lại để cho Liên Minh đến thu phí. Nhiệm vụ lần này do chính bản thân Liên Minh đến công bố.

Loại hình này chủ yếu là đối với Tà Tu, hoặc những sự việc gây ảnh hưởng trong nhân gian đến, cần người điều tra. Đương nhiên số lượng Tà Tu xuất hiện rất ít, chủ yếu là đi giải quyết những chuyện lọc cọc do một số Ma Thú, Ma Vật ngẫu nhiên hoặc là thoát khỏi các thế lực vây hãm trong rừng rậm, hoặc là tự tìm được đường lối tu hành, tiến vào nhân gian làm loạn.

Số chuyện này là đếm không hết do gần đây xuất hiện hơi nhiều trường hợp Bí Cảnh Viễn Cổ tan vỡ, linh khí tràn ra không kiểm soát. Tuy nhiên nhìn chung bọn hắn chỉ giải quyết việc liên quan tới tu sĩ giới, tỉ như Yêu ma quỷ quái xuất hiện, còn những việc như ma ám, quỷ ám vân vân, vậy thì đã có giới Thần Đạo sĩ lo liệu.

Nhiệm vụ của Trần Ngọc Lâm lần này có cả thảy 3 đầu nhiệm vụ: Điều tra một sự kiện xuất hiện quái vật ăn thịt người ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Ninh. Kế đó, kiểm soát các khu vực đền thờ trong khu vực, kiểm trắc chỉ số thần niệm đề phòng có con thần thoại chi thú nào đó vô tình được sinh ra.

Thuận tiện giải quyết một số tà giáo nhỏ lẻ trong khu vực luôn.

Thông thường, vụ này sẽ do các thế lực nhỏ lẻ trong khu vực đảm nhiệm, nhưng Bắc Ninh thế lực vốn có là một võ đường truyền thừa khá lâu, họ lần này lại đang trong một giai đoạn khá “nhạy cảm” cho nên không muốn dính líu tới việc này.

Trần Ngọc Lâm đi canô vào bến cảng, kế đó hắn nhảy lên trên bờ để mặc cho cái ca nô tự lái trở về đảo.

Tính năng này khá hữu dụng, khi nào cần dùng lại hắn chỉ việc dùng App để gọi thêm 1 hoặc vài cái canô tự động lái tới mà thôi.

Hắn nghe thấy mấy đứa trẻ trên bờ bàn tán về “một anh nào đó vừa mới nhảy lên từ dưới nước mà người vẫn khô”, hơi lắc đầu. Linh khí tự bản thân nó mang theo một loại ảo thuật đối với mắt người thường, đối với một số cực kỳ kinh khủng tồn tại thậm chí họ còn không cần cử động tự thân linh khí bao quanh họ đủ phủ lên một màn sương mù huyền bí rồi.

Trẻ con, động vật nói chung có thể nhìn thấu qua lớp ảo thuật này trong 1 giới hạn nhất định. Cho nên nói trẻ con có thể thấy ma là vì thế.

Trần Ngọc Lâm mở bản đồ ra, đầu tiên hắn sẽ đi thăm thú con quái vật đang quẩy quanh khu vực này.

2 người chết, do cả hai đều là vô gia cư cho nên không có thông báo tìm người mất tích, tuy nhiên chỉ cần có 1 người chết cũng đủ đánh động bộ phận tình báo trong chính phủ.

Chính phủ có 1 ban ngành riêng giải quyết việc này, hầu hết công việc của họ là chắt lọc thông tin xem cái nào là do người bình thường gây ra, cái nào là do tu sĩ giới ma vật gây ra.

Vụ này hết sức lạ lùng, các dấu tích cho thấy toàn bộ đều là con người giết, tuy nhiên sát nhân lại sử dụng răng và móng vuốt, hơn nữa ở xung quanh có dấu tích hoạt động của một loại quái vật phi - nhân.

Nói cách khác, có thể là một con quái vật giả trang người bình thường.

Trần Ngọc Lâm mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Chủ yếu là do không được phóng quá nhanh do không phải đường thẳng, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng,hắn phóng trên trời được.

Đã là 11 giờ rồi.

“A lô, tôi đến rồi.”

Trần Ngọc Lâm nhấc điện thoại lên, đánh một cú điện thoại với bộ phận nhân sự. Tầm khoảng 15 phút sau đó, hắn thấy một cái xe hơi từ từ đi tới. Một người đàn ông bước ra, nhìn qua khoảng 50 tuổi, nói:

“Xin chào, cậu hẳn là Trần Ngọc Lâm? Tôi là Trần Quân, cán bộ nhân sự ở đây.”

“Chào ông, hôm nay tôi đến nhận việc được giao.”

Trần Ngọc Lâm nói, do lần này tính chất công việc nên tự nhiên tác phong xưng hô cũng hơi khác.

Trần Quân người này có vẻ như là người bình thường. Này cũng không ngạc nhiên, hầu hết nhân sự làm việc trong dân gian đều là người thường, chủ yếu là những người không có nhiều thiên phú tới từ các thế lực hơi nhỏ yếu một chút đem đi làm việc trong bộ máy hành chính.

Đương nhiên họ sẽ không làm tới chức vị quá cao, Liên Minh không cho phép điều đó. Tuy nhiên làm việc trong nhà xác thì lại hơi hiếm thấy.

Trần Ngọc Lâm lên xe của Trần Quân, ông này quay đầu hỏi hắn một vài việc trong Liên Minh hoặc của Tu Luyện giới. Trần Ngọc Lâm cũng không tiện trả lời quá nhiều, chủ yếu là một số thông tin tra chút là ra, ai cũng biết.

Hai mươi phút sau, Trần Ngọc Lâm đã ở dưới tầng hầm nhà xác ở trong 1 bệnh viện, hắn lúc này đang nhíu mày nhìn vào 1 chồng những mẫu linh nhựa, một loại nhựa là sản phẩm phụ trong quá trình thanh lọc linh thạch ra khỏi quặng.

Khác với thạch cao, linh nhựa là một loại vật chất mềm dẻo, có đặc tính là lưu lại từng đường vân dù là nhỏ nhất, độ chính xác cao hơn thạch cao, hơn nữa lại có tính giữ lại mùi của nơi nó dùng để phủ lên nên thường dùng để làm 1 số việc trong dân gian, tỉ như lấy bằng chứng phạm tội.

Hắn nhìn qua mảng nhựa, miếng nhựa này hình chữ nhật, phía trên phồng lên một dấu nhìn qua thì giống một bàn tay người, nhưng 5 ngón tay lại gầy rộc, hơn nữa làn da trông như vảy rắn, móng vuốt sắc nhọn, trên các móng tay có gai mọc ngược.

Không phải người.

Tuy rằng nơi này toàn bộ đều là đường bê tông, nhưng vẫn có những nơi vẫn là nền đất, cho nên vẫn có thể lấy được dấu chân một cách dễ dàng. Dù sao đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi, cũng không phải thành thị gì.

“Và đây là người bị giết....”

Trần Quân kéo ra túi đựng xác khỏi phòng lạnh, lựa chọn một phòng rồi mở ra, kế đó hắn chợt có chút lợm giọng.

Người thanh niên này, có lẽ khoảng 27 tuổi, bị xé rách phần cổ, vết cắn nham nhở vô cùng, hơn nữa còn có dấu vết như là uống máu và lấy tay xé rách phần thịt ở cổ vậy. Nếu có gì an ủi được thì hắn sẽ nói là người này đã chết từ trước do bị một vết cắn thẳng vào động mạch.

“Giám định không sai, đây là dấu răng người.”

Trần Ngọc Lâm khịt mũi, răng người, không phải sinh vật hình người như ma cà rồng, hay một số loại ma sói không thuần huyết. Dù là sinh vật phi - nhân giả dạng nhân loại cũng sẽ có một số cấu tạo khác biệt về răng.

Thế nhưng dấu chân kia là cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.