Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 82: Chương 82: Keal:




Hôm sau...

Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên há mồm dài cổ ngồi chờ gã gọi là Keal đến, có điều gã này đợi mãi chẳng thấy bóng hình đâu cả. Trần Ngọc Lâm ngó đồng hồ lần thứ n, vẫn không thấy ai hết trơn á.

Trần Ngọc Lâm nhe răng, gầm gè:

“Lão này sao lâu đến vậy chứ? Cao su thời gian cũng một vừa hai phải thôi chớ. Này, không lẽ lịch là 9h tối chúng ta lại tới vào 9h sáng?”

Âu Bảo Uyên im lặng, nàng đang bật chế độ phân tích vài ma pháp mới học được, nhưng một lúc sau trả lời:

“Trong mail nói là 9h am, tức là giờ sáng mà. Ông bị ngáo đá à?”

Trần Ngọc Lâm nhìn giờ, 10h. Hắn đành xem lại tư liệu lão Keal giết thời gian.

Lão này xuất xứ từ một hành tinh của hệ mặt trời Andromedan, là một dân tộc có tên gọi Tộc Thiên Ảnh.

Tộc này rất kì quái, họ phân ra 3 giới tính: Nam, Nữ và Đa Tính. Toàn bộ nữ nhân của bộ lạc đầu ở nhà chăm con, không có tu vi, không có một ai là ngoại lệ.

Không phải bọn họ trọng nam khinh nữ đâu mà là loài của bọn họ là như thế. Mọi tộc nhân mới sinh ra đều là đa giới tính, khi mà đến tuổi trưởng thành kết hôn họ sẽ đập nhau, ai thắng sẽ được quyền “đâm” vào người đối phương, ai “đâm” sẽ thành đực, ai “bị đâm” sẽ thành cái. Ai thành cái sẽ bị mất 1/2 tu vi cho ông chồng quý báu còn 1/2 còn lại sẽ cho thằng con quý báu.

Hơn nữa, đặc tính chuyển giới này chỉ áp dụng với người đồng tộc, và phải cam tâm tình nguyện nên về cơ bản họ rất hiếm khi kết hôn với ngoại tộc.

Cho nên tộc này không bao giờ lo lắng mất cân bằng giới.

Cơ bản khá giống con giun dẹt

Nghe nói lão tổ tông già cỗi nhất của cái tộc này có một kĩ năng kì quái gọi “Thiên Ảnh Lĩnh Vực”, quên cái tên ngầu lòi đi, lĩnh vực này cho phép biến nam thành nữ, nữ thành nam, nói trắng ra là chuyển giới lĩnh vực.

Cho nên, lão tổ tông tộc này thời kì trẻ ngao du, bao nhiêu kẻ dám đắc tội hắn đều bị hắn chuyển giới hết thành nữ rồi tống vào hậu cung, hiện tại hậu cung của hắn chừng 3000 mỹ nam(?) / nữ (?) tử.

Cho nên chẳng ai dám đắc tội lão tổ tộc này, không cẩn thận một ngày nào đó con trai mình đột nhiên gả vào nhà lão đó làm thiếp, lại nhận được sính lễ thì vui phải biết...

Trần Ngọc Lâm nhìn vào tư liệu chợt một giọng nói vang lên:

“ Mấy đứa chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Hắn nhìn lên trên cây, đã đứng đó một gã tầm 24 tuổi, toàn thân băng chằng chịt vải vóc. Đặc biệt 2 bàn chân cùng 2 bàn tay gã là trảo rồng. Nếu để ý kĩ cũng không khó thấy trên đầu hắn mọc ra hai cái tai thú.

Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Ngài là Keal Chân Ảnh?”

Chân Ảnh là tên gọi khác của Kim Đan Chân Nhân trong ngôn ngữ tộc Thiên Ảnh. Tộc Thiên Ảnh tu luyện cũng là Tu Chân hệ, cách xưng hô hơi khác thôi.

Keal gật đầu, nhảy xuống, 2 chân hơi cách mặt đất 1 chút hỏi:

“2 đứa rõ ràng nhiệm vụ lần này chưa?”

Trần Ngọc Lâm gật đầu, Huyết Cửu Tông chi nhánh số 9 cũng là chi nhánh cuối cùng do đang bị Tổng Bộ Liên Minh truy nã lệnh toàn lực, 13 tông môn tại Châu Á toàn bộ cùng đến thăm hỏi bọn hắn.

Thế là, chúng ta có màn này. Chi nhánh số 9 hiện tại đang làm một đợt tổng di dân cho nên không có thời gian để thông báo cho người khác.

Sẵn tiện, bọn hắn cũng gần nữa, chỉ cách hơn 20 cây số là cùng.

Hơn nữa, lần này cũng coi như tích lũy kinh nghiệm cho bọn hắn luôn thể.

Thực lực của những Ma Tu này cao nhất khoảng chừng Thất Phẩm Kim Đan cho tới kém nhất là Nhị Phẩm Khai Mạch. Dựa theo tài liệu toàn bộ đều là những người trên tay dính máu người vô tội, đặc biệt là phàm nhân.

Không có lý do để tha thứ cho họ.

Keal dẫn đội. Cả ba người đều chạy trên mặt biển, thông thường Tam Phẩm tu sĩ đã có thể linh lực ngoại phóng để tạm thời đứng được trên mặt nước, Trần Ngọc Lâm là sử dụng bộ Chiến Giáp làm từ da con Bán Hống để khống thủy tạm thời.

Âu Bảo Uyên càng không cần nói, nàng dùng Pháp Ấn điều khiển nước chứ không xài loại hình chơi đùa cấp thấp như hắn.

Keal quay đầu nói với cả hai:

“Lên đất liền là ta chuẩn bị tăng tốc độ, ai không theo kịp bị bỏ lại ráng chịu đấy.”

Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên chạy theo Keal, rõ ràng là hắn có giảm tốc độ cho 2 người chứ nếu bình thường hắn đều có thể bỏ xa cả 2.

Đi được chừng 13 cây số, chợt hắn giang tay ra, nói:

“Cẩn thận, bắt đầu bước vào biên độ Trận Pháp. Uyên, có nhìn ra cái gì không?”

Trần Ngọc Lâm mở trừng mắt, chẳng thấy cái gì cả. Xem ra Hệ Thống nói đúng, nếu hắn không có đủ khả năng nhận thức được sự tồn tại của thứ cần giám định (có thể do vài kĩ năng ẩn thân) thì nó không những sẽ không hiện Giám Định mà còn không hiện trên Map nữa.

Âu Bảo Uyên mở to mắt, một tia laze nhẹ nhàng quét qua khu vực trước mặt, nàng nói:

“Đã phát hiện Trận Pháp Khu Nhân cùng hai Trận Pháp Chấn Địa và Chấn Mộc.”

Trận Pháp Khu Nhân cơ bản là xuy đuổi người bình thường, bởi vì bọn hắn cần giữ bí mật. Hai trận pháp còn lại là 2 trận pháp phát hiện khi có người/ vật lại gần, nếu chấn động tạo ra bởi bước chân người đủ mạnh để tác động lên trận pháp thì nó sẽ báo động.

Phá giải trận pháp cũng thế, loại trận pháp này có một đặc tính là nếu có người can thiệp vào trận pháp cũng sẽ gây nên báo động, trừ khi lập tức ngắt kết nối giữa trận pháp và người thi triển.

Keal gật đầu, kế đó hỏi Trần Ngọc Lâm:

“Theo nhóc, có cả thảy bao nhiêu người ở đây?”

Trần Ngọc Lâm nghĩ bụng nếu đây là luyện tập thì cơ bản dùng Bản Đồ Đạo Tặc là ăn gian, hắn bèn tắt nó đi. Kế đó hắn im lặng trong mười giây, phát huy toàn lực khứu giác cùng thính giác.

Thính giác nghe được khá nhiều âm thanh, nhưng chỉ có cả thảy 1-2 giọng nói cả thảy đang ở quanh đây, có vẻ cãi nhau dữ lắm. Còn khứu giác tốt hơn một xíu, hắn có thể phân biệt ra được cả thảy là 6 mùi máu khác nhau, vài mùi máu nồng hơn hẳn. Nhưng nếu kể cả con số những người không bị thương..

Hắn làm ra một cái ước lượng, kế đó hỏi:

“12 người? Trong đó 3 người bị thương rất nặng, 3 người bị thương nhẹ hơn.”

Keal gật đầu, bắt đầu giảng một số tri thức cơ bản về theo dấu mục tiêu. Có vẻ đây là nghề của gã, nhưng khả năng giáo dục của gã quả thực là kém, Trần Ngọc Lâm cái nghe hiểu cái không, chỉ biết gật gù khen hay.

Keal nói một tràng khoảng 10 phút, kế đó gã nói, chỉ tay về một hướng:

“Nhìn kìa, chuẩn bị ra rồi kìa.”

Trần Ngọc Lâm nhìn theo, thấy quả nhiên là tầm chừng 16 người đi ra, cũng không nhiều hơn dự đoán của hắn lắm. Trong đó có 9 người bị thương nặng nhẹ khác nhau, những người còn lại không vấn đề.

Keal nói:

“Cẩn thận những gã bị thương. Ma Tu lấy huyết luyện ác tâm, bọn hắn không có lý do gì để mang theo những người bị thương trừ trường hợp thế mạng.”

Trần Ngọc Lâm kích hoạt Giám Đinh, thấy có 2 trong số những người bị thương nặng đã biến thành Bạo Nô.

Theo như mô tả, tức là một dạng bom người sống (mà chủ thể thậm chí còn không biết mình bị phát ấn), có thể di động nhưng không biết khi nào sẽ nổ tung. Nhưng một khi nổ tung uy lực sẽ kinh khủng vô cùng.

Trần Ngọc Lâm đang tính xem có nên nhắc nhở không, thì Keal nói, giọng lạnh tanh:

“Đó thấy chưa, lũ kia là Bạo Nô, bản thân chúng không biết nhưng cái mùi tanh hôi đặc trưng từ Bạo Nô tỏa ra thì không nhầm lẫn vào đâu được.”

“Khi nào bắt sống bọn hắn, ta dạy mấy đứa cách phân biệt. Giờ thì đi nào.”

Keal đột nhiên đứng bật dậy, kế đó trên tay gã xuất hiện một kiện Phi Tiêu với 4 cái lưỡi dao to khủng bố, từ trên cái phi tiêu này Trần Ngọc Lâm cảm nhận một ba động khí tức viễn siêu cảnh giới của hắn, rất gần với cảnh giới Kim Đan.

Bản Mệnh Pháp Bảo, hơn nữa là Bản Mệnh Pháp Bảo ít nhất cũng là Thượng Phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.