Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 89: Chương 89: Edra dị giới




“Hây.. hự”

Trần Ngọc Lâm (9 tuổi) hai tay hai rìu, liên tục bổ ra một đống củi vứt bừa bãi bên cạnh. Hắn bổ chừng thêm 10 cái nữa, kế đó thu dọn lại đống củi bằng cách vứt chúng vào trong hòm Item, hắn hỏi thằng nhóc bên cạnh, Tào Minh:

“Vẫn chưa làm xong việc à?”

Hắn hiện tại đại khái tầm 9 tuổi, không rõ tại sao nhưng Hệ Thống quyết định làm quả skip timeline cho hắn bởi vì trong tầm thời gian đó cũng chẳng có điều đặc biệt gì xảy ra.

Tào Minh thở dài nhìn Tào Minh, hắn là một bé trai tầm 9 tuổi, ngang tuổi Trần Ngọc Lâm với mái tóc bạc trắng. Đây là rất hiếm có, thế giới này màu lông của 1 sinh vật sẽ tương ứng với hệ mà người đó được ban cho, ví dụ Tào Minh là màu trắng sữa tương ứng với hệ Ánh Sáng.

Hơn nữa tóc hắn lấp lánh như điểm nhũ trên đó, tức là thiên phú cao vô cùng.

Thế giới này, mỗi người hệ tu luyện thiên phú biểu hiện chủ yếu thông qua màu tóc, người nào màu tóc đỏ thì thiên phú hệ hỏa không nói cao ngất ngưởng nhưng chí ít cao hơn những hệ thiên phú còn lại. Hệ ÁNh Sáng thì có màu trắng bạch kim.

Một số người mà hệ tu luyện thiên phú ma pháp các thuộc tính đều bằng 0 thì tóc cũng sẽ bạc trắng, nhưng bạc trắng hơi hướng vô sắc hơn là màu trắng ngà của tóc bạch kim.

Trần Ngọc Lâm là ngoại lệ, hắn tu luyện được mọi hệ nhờ ơn Hệ Thống, và thừa hưởng mái tóc đen xì từ Trái Đất. Ban đầu hắn mới sinh người ta còn tưởng thiên phú hắn là hắc ám định đem hắn đi tế sống cho thần, cũng may là có gia đình bảo kê.

Sau đó hắn dùng phong ma pháp vô cùng thuần thục, khiến họ nghĩ đó là một cái gì đó kiểu biến dị. Mặc dù một số người nói nếu hắn giỏi phong ma pháp thế mà đó còn chưa phải ma pháp chính của hắn thì hắc ám hệ(ma pháp chính do màu tóc đen của hắn) sẽ mạnh mẽ cỡ nào.

Do cái thằng cha đó cho nên năm hắn 6 tuổi rưỡi suýt thì bị đem lên giàn thiêu.

Trần Ngọc Lâm mở bảng Hệ Thống(loại bảng đặc trưng, ai cũng có), hắn kiểm tra nhiệm vụ hôm nay thấy đã xong toàn bộ, thậm chí có một vài cái còn vượt mốc quy định, quyết định giúp nốt thằng Tào Minh xong rồi 2 đứa đi chơi luôn thể.

“Hai người làm việc nhanh nhỉ?”

Một giọng nói của một cô bé vang lên, là Thiên Linh, bé gái nhà bên, bạn của hắn, cô bé này tóc cũng bạch kim nhưng theo hướng vô sắc:

“Đây, ăn trưa này.”

Trần Ngọc Lâm nhìn lên bầu trời, dựa theo góc độ mặt trời khoảng 11h30 phút, cũng tầm tầm buổi trưa rồi.

Trần Ngọc Lâm nhận bữa ăn, mở ra xem, một đống bánh Hamberger và sandwich, cùng với gà quay, bánh mì, cà ri, súp (súp loại bình thường) và rau củ quả các loại. Hơi quá nhiều đối với 3 thằng nhóc 9 tuổi.

Trần Ngọc Lâm vớ một cái hamberger, nhai nhồm nhoàm, trong khi đó Thiên Linh nói:

“Nghe nói làng bên mới có một người có class là Chiến Binh Cấp Cao xuất hiện đó!”

“Chiến binh cấp cao à?”

Trần Ngọc Lâm nuốt cả cái hambeger, lau mồm nói:

“Hay nhỉ? Thế thì chắc tui sẽ là cái gì đó đại loại như Ma Vương.”

Cũng không phải chưa từng có tiền lệ người nào đó có thiên phú thành class Ma Vương, người đó đã bị đóng cọc thiêu sống.

Dân làng có vài tên ghen ăn tức ở vẫn đồn đãi hắn là hậu duệ Ma Vương, cứ hai tháng một lần lại bày mưu bắt cóc hắn đem đi tế thần, đến là mệt.

Thế giới Edra có một bảng phân loại các nghề nghiệp riêng, vô cùng nhiều loại với từng nhánh phân loại khác nhau. Mỗi người được sinh ra với một “nghề nghiệp chính” (class) và có thể lựa chọn các nghề nghiệp phụ.

Họ “tu luyện” bằng cách lên Level nhờ kinh nghiệm, thứ sinh ra do hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày (vô cùng ít ỏi nhưng không nguy hiểm), đánh quái (giết thịt gia súc không tính, chỉ tính khi chúng còn khả năng phản kháng) và tập luyện các kĩ năng, rèn luyện cơ thể.

“Nghề nghiệp chính” thì không thể đổi, cũng như không thể xác định, nhưng mà các Nghề Nghiệp về sau lại có thể.

Tầm 60% người dân đều là dân thường. Class Dân Thường sẽ hiển thị ngay khi sinh, các class khác thì phải đợi về sau.

Cả Trần Ngọc Lâm, Tào Minh và Thiên Linh đều là các class không hiện, tức là khác với dân thường. Thế nên hắn mới bị đồn đại là Ma Vương chuyển thế.

Có 5 loại nghề nghiệp chính, từ đó phân ra vô số nghề nghiệp phụ:

1. Dân thường, từ đó phân ra các nghề nghiệp như thợ rèn (thường), thợ săn (thường), nông dân (thường)..v..v.. Đây là class phổ biến nhất. Một số dân thường cũng đảm trách nhiệm của vệ binh và dân quân tự vệ nữa.

2. Chiến Binh, từ đó phân nhánh ra các nghề nghiệp như kiếm sĩ, thích khách, sát thủ, ma pháp sư... Tuy rằng có 2 loại Liên Minh đang tồn tại là Liên Minh Ác Nhân và Liên Minh Anh Hùng nhưng hệ thống không phân biệt tốt hay ác, là người ta tự lựa chọn.

3. Hậu Cần, một số người cho rằng nó nên thuộc nhánh chiến binh, nhưng chiến binh thiên về chiến đấu còn hậu cần nghiêng về sản xuất vũ khí, kim loại, pháp thuật cho chiến binh hơn.

4. Người nắm quyền, những người này rất hiếm, có tài năng chính trị tuyệt vời. Một số là đối ngoại, một số là đối nội, một số giỏi về kinh tế và một số giỏi về điều binh chiến lược, tóm lại họ là những người đứng đầu trong mọi hoạt động của đất nước.

5 là các class đặc thù, ví dụ Hiền Triết, Ma Vương, Anh Hùng..v..v Chính xác hơn các class này là “danh hiệu” thì đúng hơn, bởi vì điều kiện đoạt được chúng rất ngặt nghèo và liên tục thay đổi.

Kinh nghiệm nhận được sẽ phân phối tùy theo nghề nghiệp lựa chọn, ví dụ nếu là Hậu Cần - Thợ Rèn thì kinh nghiệm càng cao càng có tỉ lệ đúc ra đồ ngon. Tương tự với Người Nắm Quyền Lv càng cao, trí thông minh cứ gọi là cao vút, qua mốc IQ 1000 cũng không hiếm. Họ sẽ nhận được kinh nghiệm sau khi hoàn thành 1 thương vụ, thắng 1 cuộc chiến, đại loại thế.

Quan trọng hơn, mỗi người có thể đạt được một số skill bằng cách đổi SK (Skill Point). Trần Ngọc Lâm tuy có Hệ Thống nhưng khoản này cũng không hack nổi ngoại trừ việc hắn có 500 SK ngay đầu tiên, khá nhiều.

Tào Minh cười:

“Tao đoán tao là Anh Hùng, cơ bắp thế này.”

Thiên Linh mỉm cười, hai mắt mơ mộng:

“Còn tui thì muốn trở thành Công Chúa..”

Trần Ngọc Lâm húp một bát súp, ơn trời nó ngon tuy không như súp nhà hàng nhưng đớp thì vẫn được, không phải là cái thứ Bé Súp kia:

“Công Chúa? Ý cậu là Công Chúa của mấy con khỉ đột hay phá vụ mùa...”

OANH...

Trần Ngọc Lâm bị Thiên Linh đấm văng đi, bay xa ít nhất mười mét:

“Im mồm, đừng làm tui vỡ mộng.”

Trần Ngọc Lâm bật dậy, cười nhìn Thiên Linh:

“Không, không, tui nhầm. Cậu chắc chắn không phải là Công Chúa dù là của người hay của Gorilla, cỡ như cậu chỉ có thể là Siêu Vận Động Viên Cử Tạ giáng thế.”

Trong cơn kinh dị của Tào Minh, Thiên Linh vác luôn một cái cây to chí ít cũng cỡ cái xe tải lên trên cao, giáng “Bộp” một phát vào chỗ Trần Ngọc Lâm đứng...

“Này, mấy người đã nghe nói qua rằng gần đây bắt đầu xuất hiện các Orc và Orges xung quanh đây chưa?”

Thiên Linh nói, Trần Ngọc Lâm gật gù:

“Lại là cái Dungeon kia à? Họ vẫn chưa tìm ra nó ở đâu à?”

Dungeon hay là Hầm Ngục, thi thoảng cũng gọi Mê Cung là tên của những nơi hay xuất hiện các loài quái vật và các nguyên liệu quý hiếm. Lần trước hắn giải quyết dăm ba con Goblin ở đây, nhưng mà có vẻ qua một thời gian từ lúc đó họ vẫn chưa tìm được công của lối vào Dungeon ở đâu.

Không ngạc nhiên, một số Hầm Ngục rất lộ thiên, một số lại ẩn mình, có thể là trong một cái cây, một hòn đá hoặc thậm chí một con vật cũng có khả năng. Sure kèo là cái Hầm Ngục này nó là loại ẩn mình rồi.

Quan trong hơn, bọn hắn hiện tại sắp 7 tuổi, chuẩn bị phải đi học.

Và hắn, cùng với Tào Minh và Thiên Linh đều đã có thư từ Học Viên Hoàng Gia Đệ Nhị yêu cầu nhập học. Trần Ngọc Lâm thì lúc trước không đủ điều kiện, nhưng sau khi hắn một hơi đánh bại 1 đống lớn Goblin và 1 con HogGoblin thì đã đủ. Tào Minh thì hồi trước đánh giá Ma Pháp sơ bộ được đánh là Thuần Quang Ma Pháp, cũng không rõ cấp mấy nhưng đủ.

Thiên Linh thì không rõ, nhưng lực lớn kinh khủng thế này chỉ có thể là Ma Vương tái thế mà thôi. Không khó để kết luận cái thằng yếu ớt nhà hắn chỉ là cái bình phong để che giấu cho mấy con quái vật thực thụ như con này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.