Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 87: Chương 87: Âu Bảo Uyên có pet:




Trần Ngọc Lâm ngồi trong bàn nhà ăn của nhà trọ. Hắn liếc nhìn qua nhà bếp thấy Âu Bảo Uyên đang rắc một cái gì đó mà hắn hi vọng sẽ là bột muối trừ tà vào trong nồi súp một cách điên loạn.. à quên đi, hắn chẳng hi vọng gì đâu.

Hắn trong vô vọng nhìn thấy một làn khói nấm hiện ra, từ đó một làn khói hình cái đầu lâu y chang cờ hải tặc bốc lên.

Kế đó, nàng mỉm cười hiền dịu như một cô vợ đang muốn một hit chết luôn anh chồng trong khi bưng ra một cái thứ mà hắn chẳng biết nên gọi là súp hay gọi là chè đen + cái gì đó trông giống đậu phụ nhưng nó có hình đầu lâu bà con ạ + cái gì đó trông giống nấm hương nhưng rìa ngoài của nó trắng toát phần trong đen kịt khiến nó trông giống con mắt.

Quên mẹ món súp đi, nói cái thứ này là tế phẩm cúng cho Ma Vương hắn còn nghe được.

Trần Ngọc Lâm nhìn Âu Bảo Uyên lấy một túi khoai sọ đem vô trong bếp, đừng hỏi, hắn không muốn biết cũng không cần biết con mẹ kia dùng khoai sọ làm gì đâu.

Trần Ngọc Lâm cười ngu ngốc trong khi khuấy cái đũa, chợt hắn tái ngoét mặt lại khi lôi từ trỏng ra một cái chân gà to tổ bố...

Khoan, mới nhìn thì tưởng chân gà, nhìn kĩ thì hóa ra nó là chân con thạch sùng à? Nhưng con thạch sùng nào mà lại to như thế này?

Trần Ngọc Lâm nhân lúc Âu Bảo Uyên quay đi, hắn quay người ném cái chân con thạch sùng ra khỏi cửa sổ, chợt hắn tái mặt khi thấy cái cửa sổ đóng kín.

Tức là cái chân con thạch sùng sẽ đâm vào cửa sổ và rơi xuống đất? Và con Gorilla kia sẽ phát hiện ra sự thật là hắn vứt đồ ăn do con bé nấu đi và con lìn đó sẽ tọng cả nồi súp vào họng hắn?

Nhưng sự việc xảy ra khi hắn đang lo quýnh lên chỉ đơn giản là cái chân con thạch sùng xuyên thấu qua cửa kính, để lại một vết thủng trên cửa kính có hình dạng một bàn chân.

Trần Ngọc Lâm:

-................

Hắn quay lại nhìn bát súp, tự hỏi cái quỷ gì trong này. Máu của tụi Alien à? Hay là Axit Sunfuric đặc nóng có thể tiêu diệt 99,99% vi khuẩn?

Giám định đại thần phát huy tác dụng....

[Giám Định: Không thể Giám Định.

Thành phần: xxxxxxxxxxx *1..........(toàn bộ đều là xxxxx)]

Trần Ngọc Lâm:

-..........

“Hệ Thống, cái quỷ gì mà toàn bộ đều là xxxx thế?”

[Tại sao lại không? Rất đơn giản, bởi vì toàn bộ các thành phần trong món súp này đều là các thành phần không tồn tại trong hành tinh này cũng như không thể có mặt ở bất cứ đâu trong vũ trụ.]

Hệ Thống nín cười:

[Nó được gọi là Phản Vật Chất.]

Trần Ngọc Lâm:

“Không thể nào....”

Nà ní dà fuck ká? Không phải phản vật chất là cái thứ gì đó mà phải thêm 12 tỉ từ “hiếm” vào trước à? Sao lại như thế này?

“Ha ha ha ha ha.. tại sao lại không thể.”

“Đương nhiên là vì...”

Trần Ngọc Lâm nói dở chừng, chợt hắn khựng lại, vì đó không phải giọng Hệ Thống.

Hắn cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong cái màu đen còn đen hơn cả màn đêm đang dần tụ lại, 2 cái nấm hương được nấu kiểu gì đó mà nhìn y chang con mắt đang ở vị trí của 2 con mắt, cả bát súp dần trở nên lồi lồi lõm lõm, biến ảo thành một cái đầu lâu xương sọ:

“Khớ khớ khớ khớ khớ... hôm nay mày chết chắc rồi, hôm nay là ngày tao sẽ trả thù cho người em trai của ta, “Nồi Cháo Tử Vong.” Hôm nay chính ta, “Nồi Súp Tử Thần” sẽ báo thù cho anh ấy.”

Hệ Thống:

[..................]

Trần Ngọc Lâm:

-...............

Quên mẹ cái Phản Vật Chất đi, có cái gì đó nó vãi lều đáng chú ý đang ở đây nè:

Có vẻ nồi súp này đã sinh ra linh trí rồi. Hơn nữa cái vừa rồi là thần giao cách cảm đúng không? Cái thứ này còn có thể dùng thần giao cách cảm.

Hệ Thống:

[............]

À, đây có phải chi tiết trong các bộ truyện đang khá thịnh hành, tiêu diệt tiểu bối trưởng bối chạy đến đúng không? Sắp tới sẽ là cả gia tộc đồ ăn cúng Ma Vương chạy tới đúng không?

Âu Bảo Uyên(ngồi trước mặt Trần Ngọc Lâm) hỏi:

“Này, tại sao ông không ăn?”

Trần Ngọc Lâm mỉm cười nhìn nàng, kìm nén cái ý nghĩ vứt con Gorilla này xuống cái hố dung nham nào đó nói:

“À, tôi đang nghĩ cách để thưởng thức món này cho tốt nhất.”

Âu Bảo Uyên “ồ” một tiếng, kế đó nàng cầm bát súp lên, múc một thìa rồi đưa đến trước mặt Trần Ngọc Lâm, cười:

“Nói “A” đi nào...”

Thìa súp:

“A~ a a a a a a a a a a a a ~~”

Trần Ngọc Lâm:

-...........

Ê này, thìa súp nói “A” kìa, bà đút dùm tôi thìa súp vào trong thìa súp nhé? Làm ơn đi.

Hệ Thống nín cười:

[Này Kí Chủ, có một câu cổ ngạn thế này, “cũng giống như hiếp dâm, không kháng cự được thì cứ im lặng mà hưởng thụ”, phải chứ?]

Kế đó nó phát động đại thần thông Khống chế, cái mồm của Trần Ngọc Lâm dần mở to ra, không thể cử động.

“..........”

Trần Ngọc Lâm gầm gừ:

“Phải cái...ọc.. ặc”

Chỉ thấy Âu Bảo Uyên nhân lúc hắn nhe răng ra, “tặng” cho hắn nguyên một thìa súp vào miệng.

Trần Ngọc Lâm chợt rùng mình, kế đó hắn thả mình thư thái, hô hấp nhẹ nhàng không một gợn sóng. Đây chính là trạng thái thiền tông hoàn hảo, thứ (mà nghe đồn) là có thể hoàn toàn khống chế cơ thể, để cho bản thân ngăn cách khỏi ngũ quan.

Kế đó, hắn nhẹ nhàng nghiền ngẫm hương vị của món súp này.

Thìa súp này ngon đến không ngờ, mùi đắng có lẽ là từ thuốc Bắc, còn một vị chua thì có lẽ là tới từ cơm giấm. Ngoài ra còn một vị mặn chát chúa chắc là tới từ muối trừ tà. Không chỉ có thế còn có một vị gì đó đến từ một loại nguyên liệu gì đó hoặc một loại gia vị nào đó (hương vị quá quái dị không lời để miêu tả).

Thịt gà (hay lợn, hay bò, hay là thạch sùng, hoặc cũng có thể là cái thìa) dai nhanh nhách, toát ra một hương vị tanh tanh, nấm hương giòn rụm trong miếng hắn, tiết ra một chất lỏng mặn mà hương vị..

Trần Ngọc Lâm:

-.............

Quên cái thứ thiền tông hoàn hảo đi hộ cái. Đời này hắn đíu biết là có cái thứ đó không nhưng mà hắn chắc chắn không bao giờ đạt tới cái cảnh giới đó.

Kế đó, hắn trong ánh mắt kì vọng của Âu Bảo Uyên, nuốt miếng súp đó vào bụng, bất chợt, hắn cảm giác mình nhẹ bẫng..

Trần Ngọc Lâm trong nháy mắt cảm thấy thân thể như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc với thế giới, như thể bao nhiêu tinh hoa của thế giới này trong nháy mắt dồn vào trong người hắn, đẩy hắn ra khỏi mọi trách nhiệm, mọi cảm xúc, thậm chí ý nghĩa cũng thư thái hơn nhiều. Hút cần cũng gọi bằng cụ.

Trần Ngọc Lâm chợt cảm thấy có một tiếng mời gọi từ đằng sau, hắn quay người lại chỉ thấy một con đường trải dài ánh sáng, phía cuối con đường là một điểm sáng rực rỡ như một cánh cửa dẫn tới mặt trời. Hắn bước chân về phía đó, chợt cảm thấy bản thân bị kéo lại bởi một cái gì đó...

Hệ Thống nói:

[Kí Chủ bị ngu à? Đó là cái mà các ngươi gọi là ánh sáng cuối đường hầm đó, đi tới đấy là đầu thai luôn, ta cũng không kéo về lại được đâu. Ta éo muốn mất thêm 100 năm lòng vòng tìm 1 Kí Chủ hợp mắt khác đâu.]

Trần Ngọc Lâm mở bừng mắt, sực tỉnh, tái ngoét mặt nhìn bát súp đang gào thét truyền vào tai hắn:

“Không thể nào, tại sao ngươi có thể tỉnh lại, tại sao tại sao tại sao..”

“Tại răng.”

Trần Ngọc Lâm gầm gè. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ ra hàng chục phương án để thoát khỏi cái vụ này, thì bất chợt bát súp gầm gừ:

“Được! Ngươi rất được, nhưng đó chỉ là Q,W,E của ta, còn R nữa.”

Trần Ngọc Lâm:

-.............

R? Ulti ấy à? Mày còn đủ mana không?

Không, quên mẹ vụ nó còn đủ mana hay không đi, chỉ mình cái Q của nó mình cũng éo đỡ nổi rồi. Mà có khi nó còn không phải Q, chỉ là nội tại.

Trần Ngọc Lâm bất chợt nghe thấy một tiếng “Rầm” trong bếp, kế đó hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy nồi súp nãy giờ vẫn đang rung bần bật và phát ra những tiếng gào rú ghê rợn đã đổ sập, và từ trong nồi súp chui ra một con trông khá giống con Muk hay con Grimer trong Pokémon vậy.

[Quái Vật Súp Tử Thần - Ma Vật cấp 1]?

Trần Ngọc Lâm ha ha cười rút kiếm ra, nãy giờ hắn tìm hổng ra nổi 1 lý do để chạy mà ngày mai không bị cả nồi súp thọng cho vào giờ thì thiên đàng cửa mở không đi, địa ngục không cổng anh lại xông vào, con Ma Vật này hôm nay hẳn phải....

“Thật đáng yêu”

Âu Bảo Uyên thốt lên.

...chết..từ từ con mẹ kia mới nói cái gì cơ.

Trần Ngọc Lâm quay đầu sang nhanh tới mức khiến cho cái cổ của hắn suýt trẹo, mắt tròn mắt dẹt nhìn Âu Bảo Uyên đang run rẩy đi tới, ôm con quái vật súp tử thần lại, xuýt xoa ôm ấp trong nó gào rú tìm cách tiêu diệt Trần Ngọc Lâm:

“Bé yêu quá cơ, bé đáng yêu quá, chị gọi bé là Bé Súp nhé. Bé đáng yêu không chịu nổi cơ, muốn cắn một miếng quá cơ...”

Trần Ngọc Lâm:

-...................

Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Này, bà biết cái cục này nó hóa thành Ma Vật rồi chứ?”

Âu Bảo Uyên trừng mắt nhìn hắn, vẫn cọ mặt vào con “bé Súp”:

“Thì sao, tôi “nấu” ra nó, tức là nhìn kiểu gì tôi cũng kiểu mẹ của nó, mẹ kiểu gì lại để con mình bị giết vậy? Huống hồ gì nó đáng yêu thế này cơ, yêu yêu yêu quá mất thôi....”

Trần Ngọc Lâm:

-......................

Bà nghĩ thế là tốt rồi.

Hệ Thống:

[...............]

Con mẹ này mà không ngừng nấu ăn đi, thể nào cũng có ngày mấy cái “bé súp” này hoành hành cả thế giới, mở ra một kỉ nguyên mạt thế mới.

Mà nghĩ lại, cảm giác con Bé Súp này rất có triển vọng trên con đường tu tiên, một thân full set độc + phản vật chất, có khi nên truyền thụ cho nó đi lên tu tiên chi lộ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.